Sunday, October 30, 2011

Saturday, October 29, 2011

Đêm đông nhớ Mẹ - CDM

_____________

Kính thưa Thầy,
Buổi sáng cuối tuần đẹp hơn khi đọc những dòng thơ Thầy viết để tặng người học trò năm xưa . Em rất cám ơn Thầy . Cho em gửi đến Thầy lời chúc sức khỏe và  một ngày mới thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc
TL

Friday, October 28, 2011

Thú văn chương ( tiếp theo )

______________

Tăng ngọc Minh

2 Văn chương Đẹp

Tính từ Đẹp rất đa nghĩa và thường các nghĩa đó lại chẳng ăn nhập gì với nhau .Cái Đẹp của người đẹp không phải là cái đẹp của một khung cảnh, một dinh thự, một cái bàn. Ngay với một người nữ, cái đẹp cũng tương đối với quan điểm của từng cá nhân , có khi đó là đẹp người, có khí là đẹp nết, đẹp trần tục, đẹp thánh thiện và ít khi có sự nhất trí hoàn toàn. Văn chương cũng như hội họa đều cố gắng nói lên cái đẹp  trong đời thường nhưng họ nói bằng ngôn ngữ khác và phản ánh một cái đẹp khác, đó là cái đẹp nghệ thuật, cái đẹp thuộc lãnh vực mỹ hoc ( aesthetics). Một chuyện kể được nhiều người tâm đắc thường là một sáng tác mang một ý nghĩa sâu sắc nào đó, ngoài việc phải đạt được các yêu cầu về hình thức còn phải có những câu, những đoạn toát ra cái đẹp tức là nói lên được cái nét thẩm mỹ mà ngôn ngữ bình thường không thể diễn tả.

Thuyền& Sóng - Trầm Vân

____________

Poster by Thầy Võ Văn Trí

Lỗi hẹn- Ngô Quang Võ

_______________
 Lâu nay Ngô Quang Võ trốn đâu mất tiêu ? Cám ơn về bài thơ mới cho Tha Hương 
TL

Thursday, October 27, 2011

Thuyền & Sóng - CDM

_______________

Poster by Thầy Võ văn Trí

                                  

Wednesday, October 26, 2011

Thưởng Trà- Chân Diện Mục

______________






             Các cụ nhà Nho việt Nam thường nói Thưởng Trà thay cho uống trà , dùng trà . Mà các cụ thường thưởng trà trong lúc thanh tâm nghĩa là lúc bụng trống , lúc đói , chứ không phải sau khi ăn hay lúc còn no .  Chữ thưởng cho ta thấy nó là nghệ thuật thưởng thức tổng hợp chứ không phải chỉ thuần một chuyện uống .
             Uống thì chỉ cần vận dụng miệng , môi , lưỡi . Đi xa hơn thì người ta có thể nói là có vị giác , khứu giác tham dự .
             Nghệ thuật thưởng trà Việt Nam được sửa soạn rất công phu, nhưng nó để thoả mãn nhu cầu thưởng thức của nghệ nhân chứ không phục vụ cho một đạo lý cao siêu như Tầu và Nhật . Người Việt thưởng trà không cần phải chay tịnh , thắp hương cầu trời khấn Phật hay cầu cho ai đó sống lâu , trường trị .

Thú Văn chương - Tăng Ngọc Minh

_________________

Tha Hương xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc  tác giả Tăng Ngọc Minh tức  Thầy Hồ văn Thủy - Cựu giáo sư Triết và cũng là cựu Hiệu Trưởng của trường Trung Học Nguyễn Trung Trực Kiên Giang (1963 - 1970 ). Chúng em kính chào Thầy và ân cần giới thiệu bài viết của Thầy đến Qúy Thầy Cô, học sinh Kiên Giang cùng bạn đọc khắp bốn phương ...
Trân trọng
Tố Lang & Ngọc Vân

1- Văn chương Hay
Chất thẩm mỹ trong văn chương

Nói về thẩm mỹ là nói đến tổng thể Hay Đẹp Lạ nhưng thế nào là văn thơ hay, đẹp , lạ,  hợp với sự mong đợi là vấn đề vô cùng phức tạp, phức tạp vì mỗi tác giả mỗi khác, phức tạp vì Hay Đẹp Lạ là một khối thống nhất nên rất khó phân tích một cách chính xác được .Thông qua một số tác phẩm thành danh ta thử tách chúng ra cho dễ thấy.

 Văn chương Hay có thể hiểu là văn hay chữ tốt tức bao gồm tất cả các yêu cầu về hình thức và nội dung từng chữ, từng câu, từng cấu trúc toàn bài sao cho đạt được các nguyền tắc về ngữ pháp, từ vựng, cách diễn đạt, cách tạo những đoạn chuyển (để câu chuyện được mạch lạc)  ..nghĩa là chí ít  cũng thông suốt được những nguyên tắc ngữ học ở cấp phổ thông. Đa số các nhà văn, nhà thơ, nhất là thời tiền chiến, đã thành danh ngay khi chỉ đạt trình độ ngữ văn bậc tú tài nhưng họ thành danh còn nhờ những kỹ năng khác nữa. Đó tài vận dụng ngôn ngữ đời thường một cách sáng tạo tức là thoáng hơn, chính xác hơn, gắn gọn hơn trong mô tả một cảnh vật hay nhân vật đặc biệt. Đó là lối viết mang phong cách độc đáo hay kỹ thuật vận dụng loại ngôn ngữ phù hợp với chủ đề, với không gian mô tả, với ngữ điệu đặc trưng của từng vùng miền, từng trình độ, cá tính của mỗi nhân vật..rồi còn phải tạo ra nhiều bất ngờ thú vị, nhiều cú kịch tính (coup de theatre).

Tuesday, October 25, 2011

Tha Hương - Xướng Họa Đường Luật

 _____________

Tạp ghi - Mạch Vạn Niên

______________

LẠI CHUYỆN LONG GIAO - VÁN CỜ CUỐI CÙNG 


Cấp Úy chúng tôi nếu trình diện tại Sài Gòn thì hầu hết đều bị đưa về Trại Long Giao trong năm đầu (1975-1976) để từ đây họ thanh lọc cho đi tù tiếp ở khắp nơi từ Nam chí Bắc, từ đất liền cho đến hải đảo. Cái ảo tưởng mười ngày tù học tập của Cấp Úy rồi được thả về đã hoàn toàn mai một trong từng đầu của từng người. Thôi thì tới đâu hay tới đó ! Có bị đem đi bắn bỏ cũng đáng đời vì lẽ không làm tròn nhiệm vụ người chiến sĩ chết vinh hơn sống nhục ! Và càng không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người dân được sống thoải mái dưới mái nhà của một đất nước tự do ! Vì nghĩ vậy nên phần lớn chúng tôi rất an tâm, không sợ sệt và cũng chẳng chán chường. " Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu " !

Monday, October 24, 2011

Saturday, October 22, 2011

Viết cho Bạn và cho Mình

______________

Văn Quang

Nhà thơ Hà Thượng Nhân& Phu Nhân


Trong bài này, xin phép bạn đọc cho tôi được nói một chuyện rất riêng tư. Một thứ chuyện riêng của một người, nhưng có lẽ cũng là chuyện của nhiều người. Đó là chuyện tình cảm, không thể không nói, không thể không viết, bởi nó luôn ám ảnh trong đáy sâu tâm tư, trong cả tiềm thức, khó mà có thể làm được điều gì khi còn vướng víu trong lòng. Bạn đọc đã từng gặp trường hợp một người thân vừa ra đi chắc chắn sẽ thông cảm với tôi. Nhất là đã ở ngoài cái tuổi "thất thập cổ lai hy" sắp bước sang "bát tuần", điều ấy còn sâu sắc hơn nhiều.

Trăng và Lá - CDM


___________

Thơ Phạm Ngọc Thái

_____________





        EM ƠI!
THÀNH PHỐ LẠI MƯA
Nghe không em lại mưa lên phố!
Bao năm rồi chiều ấy cũng mưa rơi...
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời thiếu nữ xa xôi.

Thưở xưa ấy , em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ,
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi…
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ.

Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua.
Tình êm dịu bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa.

Ngồi đếm những chiếc lá phong không bao giờ chết

______________
 Nhạc và lời : Phạm Ngọc Lân

Friday, October 21, 2011

Thơ Tagore - Thi Ca dịch

___________

Add caption

Người Việt theo quan điểm của một nhà thơ Mỹ‏ & Các bài họa

________________

Tăng ngọc Minh chuyển ngữ từ thơ của Denis Levertov

Họ từng là người như thế nào ?



( What were they like ?)
Gửi các bạn đọc chơi, thay lời thăm hỏi. 
 
  Đây là bài thơ Levertov chắc đã viết vào thời chiến tranh khốc liệt ở VN, nhất là ở Miền Trung, nơi nhà thơ đã ghé qua và đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các đèn đá mà tôi đoán là ở Chùa Cầu, Hội An. Các bạn thử trả lời các câu hỏi của nhà thơ theo quan điểm riêng là có thể tạo ra bài họa.
Chúc nhiều may mắn và sức khỏe.
 
1. Người Việt Nam
    sử dụng chăng đèn đá?
2. Họ có lập ra các lễ hội
    để tôn vinh đầu mùa lộc non?
3. Phải chăng họ chỉ biết cười thầm lặng?
4. Họ có biết dùng xương và ngà
    ngọc và bạc để làm đồ trang sức?
5. Họ có chăng những bản anh hùng ca?
6 Họ có phân biệt được giữa nói và hát?
1.Thưa ngài, con tim nhẹ bổng của họ đã hóa đá
    không còn nhớ trong vườn có hay không
    những đèn đá tỏa ra ánh sáng vui.

Tình Xa - Mạch vạn Niên

_____________

Thursday, October 20, 2011

Khúc Chia ly - Trầm Vân

_____________

Poster by Thầy Võ Văn Trí

Mùa lá rụng - Nguyên Nhung

___________

Mùa Thu là mùa lá rụng, nhìn lá rụng để nghĩ đến cuộc hành trình của Lá, và nhớ đến những tình cảm ắp đầy yêu thương của đời người.
Mời đọc " Mùa Lá Rụng" của NN, với những hình ảnh thật của một chuyến đi xa...
NN




Năm nay, mùa thu hình như đến muộn ở khắp nơi, tôi cũng có một chuyến đi tìm mùa thu phương xa, nhưng nơi tôi đến, hai thành phố Ottawa và Montréal mọi năm lá đã chuyển màu theo mùa thu, vẫn óng ả một màu xanh cuối hạ. Trời chỉ hơi lành lạnh, nắng ấm vẫn reo vui trên sân cỏ mượt, trong mấy ngày ở đây tôi lang thang leo đồi chờ lá vàng mùa thu, nhưng cũng chỉ có chút heo may làm se sắt lòng người phương xa.

Góc bếp Tha Hương ;Bí quyết tôm tẩm bột chiên ...

_____________

Chuyển đến từ Ngô Quang Võ



.Bí quyết tôm tẩm bột chiên giòn ngon tuyệt.

Nguyên liệu :
- 10 con tôm ( đã bóc vỏ , bỏ đầu )
- 100gr bột mì + 3gr bột nở + 5gr muối
- 1 lòng đỏ trứng
- 200ml nước lạnh ( nước để tủ lạnh )
- Một ít bột ngô

Thơ xướng họa mùa Thu





Wednesday, October 19, 2011

Mừng Sinh Nhật muộn cho Tha Hương

____________

Kính thưa Thầy Võ văn Tri'
Em rất cám ơn Thầy đã gửi cho Tha Hương một bức tranh thơ thật tuyệt vời từ bài thơ của Thầy Phạm Huy Viên . Thật ra Sinh nhật của Tha Hương đã qua rồi đó Thầy - 12 tháng 9 , nhưng chúng em post lên Tha Hương hôm nay xem như món quà muộn của Thầy dành cho trang Blog nhỏ bé nầy . 
Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và đầy niềm vui để Thầy cho chúng em xem thêm nhiều Poster tuyệt vời khác nữa 
Thank you
 HTTL

Nỗi buồn đêm trăng

_______________

Sáng tác : Lê minh Luân
Ý thơ : Mưa buồn Long Giao của Hà Thượng Nhân
Tiếng hát : Quỳnh Lan

Tuesday, October 18, 2011

Mưa buồn Long Giao - Hà Thượng Nhân

_______________

Nhà thơ Hà Thượng Nhân

______________


Nhà Thơ Hà Thượng Nhân Qua Đời - Hưởng Thọ 91 Tuổi

Theo   tin từ gia đình, nhà thơ Hà Thượng Nhân,  ( tức Trung tá Phạm Xuân Ninh,  nguyên Giám Đốc Nha  Vô tuyến truyền thanh  thời kỳ Đệ  nhất VNCH,   nguyên Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến của Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị) đã từ trần tại San Jose, Califonia lúc 7 giờ 45 phút chiều Thứ Ba, ngày  11 tháng 10, 2011, thọ 91 tuổi.

Nhà thơ Hà Thượng Nhân tên thật là Hoàng Trinh, sinh năm 1920, (có tài liệu ghi rằng ông sinh năm 1919) quê làng Hà Thượng, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1945,  ông được thầy Phạm Xuân Độ nhận làm nghĩa tử, nên đã được đổi tên thành Phạm Xuân Ninh. Sau này, ông lấy bút hiệu Hà Thượng Nhân là để kỷ niệm về nơi chôn nhao cắt rún của mình.

Năm 1955, ông  được trưng dụng  vào quân đội với  cấp bậc  Đại úy trừ bị (  theo quy chế   đồng hóa của Bộ Quốc phòng), phục vụ  tại Nha  Chìến Tranh  Tâm Lý  Bộ  Quốc phòng  ( năm 1965, cải danh thành Cục Tâm Lý  Chiến).    Vào  khoảng 1956, ông cộng tác với Nhật báo Tự Do, Ngôn Luận.  Trong những năm đầu thâp  niên 1960, ông  là giám đốc Nha  Vô  Tuyến Truyền Thanh VNCH.  Năm 1966, ông  là Chủ bút Nhâät báo Tiền Tuyến, đến năm 1969,  ông trở thành  chủ nhiệm  nhật báo này.

Về sinh hoạt văn hóa tại miền Nam , ông từng được mời làm giám khảo Giải Văn học Nghệ thuật toàn quốc, bộ môn Thơ.  Về  tác phẩm,  dù  ông  làm thơ  rất nhiều , nhưng  ông để lại chỉ có hai thi phẩm, đó là Bên Trời Lận Đận, và Thơ Hà Thượng Nhân,  được công chúng ưa thích.
(Tin VHA.)

Hãy bình yên - Trầm vân

______________

Poster : Thầy Vò văn Trí

Friday, October 14, 2011

Thơ Xướng Họa - Mạch Vạn Niên& Ngọc Vân

________________

SỨC SỐNG HUYỀN DIỆU CỦA CA DAO- CDM

___________


Chân Diện Mục

Ngày nay nói đến Ca Dao là người ta nghĩ ngay tới Lục Bát , thậm chí có người còn thu hẹp hơn nữa , nghĩ rằng ca dao là những lời mẹ ru (?) .
          Sở dĩ người ta chẳng biết gì về ca dao là vì ngày nay người ta không hát nữa . Tuy trong nhà trường có nói tới , nhưng không có những giờ học , những lời bình giảng đàng hoàng nên học sinh ít chú ý , chẳng ai học , nên sau đó quên luôn .
          Ở một vài nơi tại Bắc Ninh , người ta có hát lục bát trong những dịp lễ ... nhưng người ta gọi đó là hát Quan Họ , hát Xẩm ... chứ không ai biết rằng đó cũng là một thứ Ca Dao .
          Riêng tôi thấy Ca Dao xưa , cùng với tục ngữ , chuyện cổ tích , chuyện tiếu lâm , không chỉ là bộ môn nghệ thuật mà là linh hồn của dân tộc , là tiếng nói , hơi thở , nhịp đập của con tim người dân Việt . Nhất là ca dao , nó xuất hiện bất cứ lúc nào , 24 tiếng trên 24 , và ở mọi lứa tuổi , mọi tầng lớp .
          Từ một em bé :
                                            Má ơi đừng đánh con hoài
                                   Để con câu cá nấu xoài má ăn
          đến những cô cậu mới lớn :
                                            Cô kia núm vú chủm cau
                                   Lại đây anh bóp có đau anh đền
           và rồi đến tuổi lỡ thì :
                                             Trai ba mươi tuổi rũ bờ
                                   Gái ba mươi tuổi còn tơ mành mành
           cả đến những ông bà già :
                                             Mồ cha đứa chê thiếp già
                                   Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim
           Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể hát lên . Từ giữa trưa :
                                             Cày đồng đang buổi ban trưa
                                   Mồ hôi thánh thót như nưa ruộng cày
     hoặc đêm khuya :
                                             Lạnh lùng thay láng giềng ơi
                                   Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều

Wednesday, October 12, 2011

Lá đổ muôn chiều

_______________

Sáng tác : Đoàn Chuẩn& Từ Linh
Trình bày : Vũ Khanh
Nhạc phẩm Lá đổ muôn chiều Tha Hương post lên để kính tặng Thầy Phạm Huy Viên  sau khi đọc bài thơ Lá đổ muôn chiều của CDM . Thân ái mời quý vị cùng nghe

HTTL
Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về.
Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt...
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!
Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em không tiếc nhớ...
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa. Phải chăng là nước mắt ngưởi đi.
Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta?!
Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người cầm bằng như không biết mà thôi.
Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi...
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi.
Thuyền rời xa bến vắng người ơi!
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối,còn nhớ phương nào hoa đã rơi...


Thuyền& Biển

________________

Sunday, October 9, 2011

Như một lời cám ơn-HTTL

____________






 Trong chúng ta chắc ai cũng có một lần nghe qua bài hát " Ơn em " của nhạc sĩ Từ Công Phụng

Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôị
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơị
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc vùị
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhaụ
Tạ ơn em
Tạ ơn em

 Bài hát nhạc của Từ Công Phụng và lời do Du Tử Lê viết . Tác giả nhớ ơn người bạn đời , hay người tình của một thuở nào . Bài hát lời thật đẹp  và với riêng  tôi , những lời cho nhau nầy đã có một ý nghĩa thật lớn, thật trang trọng trong không khí rộn ràng của Thanksgiving đi về . Tôi đã nói với nhà tôi như vậy   và trong ngày lễ Tạ ơn nầy ý nghĩa của Thanksgiving  đã đi xa hơn , không còn trong phạm vi hạn hẹp ý nghĩa của ngày Thanksgiving thuần túy nữa ....


 Thanksgiving . Người Việt Nam chúng ta còn gọi là lễ TạƠn .   Vì ở Canada mùa màng kết thúc theo thời tiết nên ngày lễ đến sớm hơn Hoa Kỳ .Năm 1957, Quốc Hội Canada  căn cứ vào lịch sử, ấn định ngày Thứ Hai thứ nhì của tháng 10 là ngày lễ Thanksgiving.




Ông Đồ Viên - Trầm Vân

_____________


Ông Đồ lỡ vận - Chân Diện Mục

_____________

Thơ : Thầy Chân DiệnMục
Poster : Thầy Võ văn Tri'
Chân dung : Ông Đồ Phạm Huy Viên trong một nhạc cảnh tại ĐHSP Sai gòn 1959




Thursday, October 6, 2011

Về Quê cũ

_________
 Ngô Quang Võ 


Phủi rồi chiếc áo thuyền nhân
Lấy tay che mặt chân lần dặm xưa
Về quê cũ buổi chiều mưa
Phố chưa biến dạng sầu chưa gọi về
Xe lăn qua đoạn Kinh Bê
Đoái trông Tân Hiệp bốn bề nước dâng
Mông Thọ chắn , đường nằm ngang
Quyền thâu lệ phí vội vàng xe qua
Cầu Rạch Sỏi xóm An Hoà
Nghiêng nghiêng chiếc bóng mẹ già trông con

Bảy ngày thử thách - Trầm Vân

______________

Wednesday, October 5, 2011

Tặng một vầng trăng

_______________



Tác giả: Lâm Thanh Huyền
Dịch giả: Phạm Huê


Một vị thiền sư nọ cất túp lều tranh trong rừng sâu sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Thiền sư tiếp xúc với cỏ cây nhiều hơn con người cho nên tâm hồn ông rất thanh thản vô vi. Một đêm trăng sáng vằng vặc, ông đi dạo chơi trong núi, giữa khung cảnh thanh tịnh huyền ảo đó, ông đột nhiên khai ngộ ra tự tính bát nhã đã tiềm ẩn từ lâu trong người.

Nhà sư vui mừng rảo bước ra về, không ngờ nơi ông tu hành đang có sự viếng thăm của một kẻ trộm. Tội nghiệp cho tên trộm, hắn không tìm thấy được vật gì quí giá trong túp lều tranh đành thất thểu bước ra thì chạm mặt nhà sư. Thật ra thì nhà sư đã về đến nhà từ lâu nhưng ông ngại sẽ làm cho tên trộm giật mình, vì vậy ông đã nấn ná phía bên ngoài đợi cho tên trộm bước ra, tay ông cầm sẵn chiếc cà sa bạc màu mà ông đã mặc nhiều năm trên người. Tên trộm hơi bỡ ngỡ chưa biết phải làm sao thì nhà sư đã lên tiếng:

- Con lặn lội đường xa đến thăm, ta không nỡ để con ra về tay không. Trời về khuya gió lạnh, con hãy cầm đỡ tấm cà sa này xem đó như một món quà nhỏ của ta tặng.

Thơ ChânDiện Mục & Trầm Vân

_______________


                                                                Poster : Thầy Võ văn Trí

Những cánh Diều - Linh Bảo

_______________

Một buổi chiều đẹp trời, bọn trẻ con trong làng rủ nhau thả diều. Chúng cột diều bằng một sợi dây rất dài, đợi cho gió lộng thả lên, xem diều nào bay cao, bay xa ...
Có những cánh diều múa lượn duyên dáng, bay lên cao tít, có những cánh khác vụng về hơn, chỉ bay là là một cách miễn cưỡng, có cánh bay chơi vơi chao đi chao lại, không giữ được thăng bằng, có cánh bay vững vàng chắc chắn, tiến lên đầy lòng tự tin. Có cánh thực hiên ngang oai hùng. Có cánh trông bẩn thỉu bần tiện. Có cánh bay vùn vụt, tưởng như không có sức gì cản nổi. Và cũng có cánh chỉ mới bay nửa chừng rồi đã kiệt lực, hết hơi thở, rơi xuống đất một cách phủ phàng...

Trời đang xanh biếc, những đám mây nhẹ như tơ, trắng như tuyết, đang theo làn gió bay lang thang, vương vấn làm quen với bọn diều, thì bỗng dưng có một trận gió lạ cuồn cuộn thổi đến. Bọn diều bàng bàng vượt mây lên thật cao, một số lớn bị đứt dây, và một số khác bị tuột. Cánh diều ngũ sắc không còn bị kềm chế, tự do bay vùn vụt. Chúng như những chấm nhỏ li ti in trên nền trời xanh biếc. Gió thổi chúng lên núi, ra bể, đến thành thị về thôn quê, gió thổi bạt chúng đi khắp mọi nơi ...

Một vài cành diều khác còn vương sợi dây mong manh, bị lôi kéo dằn vặt giữa hai sức mạnh. Bầu trời cao rộng mênh mông là thế, không khí trong lành là thế, vùng không gian tự do là thế, liệu sợi dây mong manh nọ có đủ sức mạnh kéo những cánh diều bạt gió kia về không?

Những cánh diều là những người tha hương. Một số đã bị đứt dây, đã thành mồ côi, đã mất liên lạc với quê hương, đã không còn một ai thân mến nữa... Một số bất đắc dĩ, hay tự nguyện làm cho mất gốc. Cái cảnh mất gốc này, có người đau khổ mà chịu, có người tự tạo ra, cũng có người lấy làm hãnh diện về sự mất gốc của mình vá cố tranh đấu để xóa tan những tàn tích còn vương lại. Có người còn liên lạc với gia đình, với quê hương, nhưng liệu tình yêu gia đình và quê hương có mạnh hơn lòng tham thụ hưởng những sung sướng vật chất và an nhàn ở xứ người? Họ có thể cắn răng dứt bỏ được moi quyến rũ vật chất để đem về cho quê hương những gì quí lạ họ thu thập học hỏi được trên con đường viễn du không?

Từ một năm rất xa xưa, có mấy đứa con gái bé đã từng mơ ước “ giá mình là con trai”.
Biết đâu, giá được... “ ... thì sự anh hùng há bấy nhiêu”.
Lạy trời thổi ngọn gió hiền, ngày mai đưa những cánh diều tha hương trở về đất mẹ !


Linh Bảo
trích trong tuyển tập truyện ngắn Mây Tần

Tuesday, October 4, 2011

Lời tình buồn

________________
Sáng tác : Hoàng Thanh Tâm
Trình bày : Quỳnh Lan



1) Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến muà xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu viết thương vàng gót

2) Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim xé thêm những mõi mòn

DK Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tình trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

3) Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nổi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời

Monday, October 3, 2011

CHỮ & NGHĨA - Mạch Vạn Niên


______________



Thường thường người ta viết chung chữ nghĩa dính vào nhau, không ai viết chữ và nghĩa bao giờ vì mỗi chữ đều có một cái nghĩa của nó hay nhiều nghĩa khác nhau. Hôm nay tiểu bối tôi bày đặt lạm bàn vào cái yếu điểm của mình để mà múa rìu qua mắt các nhà mô phạm văn chương trên toàn thế giới thì quả thật là kẻ có mắt không tròng và là tên liều lĩnh ngu muội. Tuy nhiên vì rảnh rang ngứa tay ngứa miệng nên lạng quạng đôi  ba hàng để loạn bàn cùng quí bạn. Nếu có gì sai sót xin niệm tình tha thứ và coi như mua vui cũng được vài phút phù du...

Trước tháng tư 1975, người miền Nam chúng ta không ai là không khoan khoái khi mở miệng xài mấy chữ SỨC MẤY, BỎ ĐI TÁM, CÀ CHỚN v.v...dù chẳng biết nhà ngữ học nào sáng tác ra. Khi gặp một anh CÀ CHỚN thì bạn muốn tống cho một thoi hay đạp cho một đạp mà bạn hỏi nghĩa chữ CÀ CHỚN là gì thì tiểu bối tui xin chịu ! Hoặc gặp một người nói chuyện lấp biển vá trời thì bạn phán cho một câu SỨC MẤY hay BỎ ĐI TÁM ! Không cần cắt nghĩa người nghe và người nói chắc cũng đồng thanh tương ứng kẻ tiu nghỉu người cười rù !!!

Sunday, October 2, 2011

Mưa bong bóng

________________
Sáng tác : Lý Dũng Liêm
Thơ : Nhật Kiên Hà
Trình bày : Mai Quốc Huy

Thơ Phạm Ngọc

_______________

Saturday, October 1, 2011

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương ..... Chân Diện Mục

__________________



      Tôi là một đệ tử ruột của Thầy Vũ Hoàng Chương . Mỗi lần cầm bút định viết về Thầy tôi lại ngần ngại , chỉ sợ bị hiểu lầm là nịnh bợ , là ăn theo , là núp bóng .  Nhưng gần đây , rất nhiều bài viết về Thầy , trật lất , chứng tỏ người viết chẳng hiểu gì về Thầy cả .
      Nhiều người viết là Thầy không lý tưởng , sa đoạ , dùng rượu để quên đời , uống như hũ chìm ...  kiểu Lưu Linh  .
     Sự thật Thầy không uống rượu nhiều , không bao giờ say té , say nói huyên thiên như ... ngày nay !   Có lẽ người ta căn cứ vào bài thơ say , và tập thơ say đầu tiên của Thầy chăng ?
      Chính Thầy nói với tôi rằng bài thơ say là cảm hứng lúc Thầy đi qua nhà hàng khiêu vũ :