Wednesday, May 27, 2015

Ngũ Hành Miếu( Miếu Cô Tư)



_____________
Mạch Vạn Niên

Ông Dượng tui người quê ở Cái Mơn, Vĩnh Long, nơi mà nhà bác học Trương Vĩnh Ký đã mang cây giống Sầu Riêng Măng Cụt Chôm Chôm... từ Mã Lai về trồng rồi sau nầy nhân giống cho cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ khiến quê hương ta đủ thứ cây ngọt trái lành. Quê hương không chỉ là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày mà quê hương là tất cả những kỷ niệm ấu thơ. Người thành phố như Tố Lang thì quê hương là Bánh Xèo Bánh Cống Xôi Vị Bánh Tầm Cơm Tấm Bún Cá Chả Giò...(kể ra thiệt là mệt và thèm nhỏ dãi !).


Ma, có hay không?



_____________
Lanh Nguyễn

Hồi xưa tới giờ những câu chuyện nói về thế giới huyền bí nhiều vô số kể, không phải chỉ ở nước ta mới có, mà hầu như trên toàn thế giới chỗ nào cũng có. Sách vở, truyện, phim tiểu thuyết hay ngay trong trường Đại Học cũng lập ra môn Thần Học để nghiên cứu tìm hiểu về những vấn đề kỳ bí. Nhưng kết quả chỉ là một dấu hỏi khổng lồ. Chưa có thể khẳng định có hay là không, cái "thằng ma hoặc con ma".

Tuesday, May 26, 2015

Gặp Lại Sài Gòn

_____________



GẶP LẠI SÀI GÒN

THỤY VI


Sài Gòn đối với tôi là giấc mơ đẹp. Ở đâu, đi đâu tôi cũng nhớ Sài Gòn. Nhớ gì không biết. Không làm sao giải thích. Nỗi nhớ có khi chỉ là nỗi nôn nao nghĩ tới những con đường. Những hàng cây lất phất lá bay. Những tiếng còi xe reo vui lảnh lót. Những người qua lại. Những phố phường tấp nập. Những cửa hàng sáng rỡ. Những bông hoa. Những khuôn mặt dịu dàng của một mùa xuân quá khứ. Nhớ cái nắng . Cái nắng hanh hao của Sài Gòn. Nhớ những cây mưa. Cây mưa của Sài Gòn hình như không nơi nào giống. Và chưa ai tả mưa Sài Gòn hay hơn ông Hoàng Hải Thủy…. Sau những tuần nắng nóng ngột ngạt oi bức khó chịu. Trời chuyển tối sầm, sấm vang, chớp giựt đùng đùng, loang loáng, đất trời Sài Gòn chuyển động, nháng lửa, gió lớn, cây lá vặn mình, những đường dây điện Sài Gòn đong đưa, cả thành phố nín thở chờ đợi, bầu trời vỡ bung, nước đổ xuống sầm sập. Mưa..! Mưa..! Không khí nhẹ đi. Mát rượi. Người Sài Gòn thở ra khoan khoái. Ôi.. phải được sống ở Sài Gòn mới có cái thống khoái chờ, và thấy, và hưởng cái khoái lạc khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống trên mái nhà, mưa tuôn xuống ầm ĩ một giòng thác lũ. (*)

Saturday, May 23, 2015

Reunion 2017 will be in Boston‏

_____________


Hốt ổ



_____________
Lanh Nguyễn



Đúng lý ra tôi không nên giải thích lòng vòng hai từ "Hốt Ổ" làm gì cho mất công lôi thôi, nhưng mà đọc bài "Nỗi buồn tiếng Việt" của Chu Đậu tôi lại sợ có bạn quên đi những từ bình dân xa xưa. Mà không quên mới là lạ, thời chúng ta đi học, vừa học xong ở lớp ra về tới nhà là đã quên đi một phần tư, rồi một phần tư kế tiếp thì trả cho Cô,Thầy đến khi thi cử thì cố công gạo lại những gì đã học để trả nợ quỉ thần. 

Thi xong, chữ nghĩa gởi lại cho nhà trường phân nửa còn phân nửa kia mang theo làm hành trang cho cuộc sống. Ai theo nghề nghiệp có liên quan tới sách vở thì trao dồi thêm kiến thức, còn những người như tôi, chuyện "cơm áo gạo tiền" chẳng có chút tí nào liên quan tới chữ nghĩa cả, cho nên còn nhớ được mấy phần của việc học trước đây, tôi thiệt tình không biết được. Nói như vậy để các bạn thấy nếu tôi giải thích 2 từ "hốt ổ" có trật đường rầy thì cũng xin đừng chê bai làm gì cho mất công, khả năng chỉ có vậy thôi mà.
Con người có nhà, loài vật thì có ổ, (miền Bắc thì dùng từ tổ) ví dụ như ổ chim, ổ chuột, ổ kiến, ổ ong... Hốt là dùng hai bàn tay gôm lại, lấy đi vật gì đó rời rạc, mà lấy sạch hết chứ không để sót. Vậy hốt ổ có nghĩa là lấy hết cả cái ổ của một loài vật nào đó. Tôi thì hiểu như vậy, còn đúng hay sai không dám bảo đảm...

Reunion 2015




Wednesday, May 20, 2015

Sài Gòn hoài niệm

______________


Không nơi nào đẹp bằng quê hương

________________

Reunion KG 2015 Second Day

____________


Nguyễn Trung Trực, những ngày xa xưa

_____________

Hình ảnh cựu giáo sư Trung Học Nguyễn Trung Trực trước 1975 
Chân thành cám ơn Như Mai đã gửi đến tấm hình thân ái ngày xưa


Mai sau dầu có bao giờ,
Đốt lò hương ấy so tơ phím này ... ( ND)


Monday, May 18, 2015

Dùng Dằng

_____________


Kiên Giang Reunion 2015 Loa Trại 13

______________


Thương tà áo trắng

_____________


Chiều Khẽ ru thầm

______________





Chiều Khẽ Ru Thầm


Anh bước trong chiều ..chiều nay không em
Từng giọt mưa rơi ..chiều nay không nắng
Chiếc lá thu buông ..chiều sao hoang vắng?
Gói trọn tâm tình ..chiều gửi gió bay xa ..

Anh nhớ gì! ừ chắc nhớ người ta
Một ánh mắt làm sắc chiều thương thế
Chuyện ngày xưa có bao giờ anh kể
Để cô Tấm hiền trong giấc ngủ riêng anh.

Em là cơn mưa hay chiếc lá rơi nhanh
Bay ngang tâm hồn ...
Anh sẽ vẽ một bức tranh trong lời thơ như thế
Có cả hoàng hôn khi từng hạt mưa nhè nhẹ
Có bước chân em về như chiếc lá kia rơi .

Chiều đầy mưa anh mãi gọi thu ơi
Có than thở một nỗi niềm đã cũ
Xếp vào tháng năm bằng rêu mờ bụi phủ
Bằng con đường mà anh không đếm nổi dấu chân.

Anh lắng nghe ...chiều khe khẽ ru thầm thầm ...


đk


Sunday, May 17, 2015

Em đi rồi

_____________





Em đi rồi

Em đi rồi, lối cũ một mình anh
Xóm nhỏ bơ vơ, gió chiều không thổi
Em đi rồi, những hàng cây tiếc nuối
Bướm từng đàn rũ cánh đậu buồn thiu.
*
Em đi rồi, con chim nhỏ ngừng kêu
Lá vàng rơi, anh ngập ngừng không nhặt
Em đi rồi, câu ca xưa im bặt
Mây vẩn vờ, lặng ngắt giữa tầng xanh.
*
Em đi rồi, lối cũ vẫn còn anh
Còn cơn mưa đẫm nhoè trên vai áo
Tiếng yêu xưa, trở mình thành giông bão
Còn mãi trong anh, khi em đã đi rồi.

Nam Viên

Reunion KG 2015 ( 5-1- 2015)

____________
From: Trịnh Sơn Lượng

https://youtu.be/CdCtX6_PRA4

Điệp Luyến Hoa

_______________
Tô Đông Pha có nàng hầu thiếp tên Triều Vân rất tài hoa, ông rất thương yêu. Ông viết bài từ " Điệp Luyến Hoa" cho Triều Vân hát. Một buổi sơ thu, thi nhân và người đẹp vừa uống rượu vừa nghe Triều Vân đờn ca. Khi Triều Vân hát đến bài Điệp Luyến Hoa, tới câu " Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu, thiên nhai hà xứ vô phương thảo" thì bất giác lệ xuống như mưa, nghẹn ngào không hát tiếp được. Tô Thức ngạc nhiên hỏi tại sao, Triều Vân bảo là cô không hát nỗi hai câu đó. Thi nhân cười ha hả ... " Ta đang buồn vì mùa thu đã tới, cảnh vật quanh đây một màu ảm đạm thê lương, nàng thì lại buồn vì mùa xuân đã vội qua. Thôi, mình không hát Điệp Luyến Hoa nữa".



Không lâu sau, Triều Vân bịnh qua đời, thi nhân đột nhiên mất đi người tri âm tri kỷ mấy mươi năm, đau lòng không xiết. Kể từ đó, Đông Pha không bao giờ hát bài Điệp Luyến Hoa mà cũng không muốn nghe nó nữa. YT


Saturday, May 16, 2015

Đếm giọt mưa rơi

____________


Mưa bên trời Tha Hương

______________

https://app.box.com/s/gb4zc8bxsnyeypwqe3m4qwnyazr3pekl


chuyện về một cô gái



_____________

Trần Đặng

Tôi vẫn thường lân la đến các trụ sở Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh, chỉ để xem lịch xét xử trong tuần, trong tháng. Mục đích của tôi là tìm một vài để tài để viết cho một tờ báo tỉnh lẻ. Một lần, tôi trông thấy một thanh niên. Nhìn sơ qua là biết anh đã bị viêm màng não từ thuở nhỏ. Cặp mắt anh vô hồn, miệng mấp máy những câu vô nghĩa và tay chân cứ động đậy vô thức. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, do một người đàn bà có đôi mắt ti hí đẩy đi. Hỏi người thư ký phiên tòa mới biết. Anh là người Đài Loan, đến Tòa để tham dự phiên xét xử vụ ly hôn giữa anh và vợ, một cô gái Việt Nam

Friday, May 15, 2015

ĐI HƯỞNG NẮNG NÓNG

_____________
Chân Diện Mục

    Ngày 30 tháng tư là dịp người ta đi chơi nhiều ! Chả là vì được nghỉ nhiều !  Đất nước có hơn mười triệu công nhân viên mà !!!  Kể cả những người ăn theo thì tới hai ba chục triệu mà !!!  Mà dịp này là dịp nắng nóng ! Nhất là năm nay trời ban cho đại hạn mà ! Mà ông trời cũng hơi bị bất công ! Nên có tỉnh lãnh đủ cái ân huệ này !
     
Tôi đi từ Sài gòn tới Phan Thiết . Tuy cũng là tỉnh không mưa và nắng hơi nhiều , rất gắt , nhưng được đầu tư nhiều , nên thanh long tuy không tươi tốt , nhưng nơi đây vẫn phất lên nhờ du lịch . Qua La Gi , tuy nơi này đã "lên"  thị xã , nhưng tôi không có thời gian ghé vô .

áo trắng anh thương

___________

designed by Kim Loan

Friday, May 8, 2015

Nhừng khuôn mặt Mẹ trên Tha Hương

____________

Sưu tập" Những khuôn mặt Mẹ trên Tha Hương" được thành hình như món quà thân tặng Qúy Thầy Cô và đọc giả Tha Hương bốn phương trong ngày " Mother Day" với lời chúc một Mother day thật đầy niềm vui và hạnh phúc

Happy Mother's day
TH

https://app.box.com/s/ueh7wme5lpxrg02kuv2607yppnd52d1j

Mẹ

___________


Sunday, May 3, 2015

HONOLULU-HAWAII, một lần tôi đến ....

_____________



https://app.box.com/s/9yj7e8lx8seo2axvaoc9ib6l2w5nvpca

Ngôn Ngữ Việt Nam bây giờ



____________

Lanh Nguyễn

Hôm nay tui xin đổi đề tài một kỳ để nói về ngôn ngữ nước mình. Các bạn đừng có lo, tui không dại gì mà lạm bàn về nguồn gốc, ngữ pháp hay là gì, gì khác đâu chuyện đó để cho những bậc trí thức làm, tui có muốn nhảy vô cũng không có cửa cho mình, bởi vì tui có học được bao nhiêu đâu, chữ nghĩa chưa đầy lá mít mà. Cái tôi muốn kể là chuyện va chạm thực tế hằng ngày ví dụ như chuyện nhà của tui nè...
Mấy người Mỹ lấy vợ Việt hay là những đứa trẻ Việt Nam sanh ra và lớn lên ở Mỹ thường than phiền "Chữ Việt học khó quá Trời". Ừ! Mà tui thấy nó cũng khó thiệt đó nghen, chỉ nói về màu sắc không thôi cũng đủ làm cho tụi nhỏ nhức đầu rồi. Khi nói màu đen. Con chó đen thì kêu là chó mực, con mèo thì hổng gọi là mèo mực được mà phải là mèo mun, con ngựa thì không thể là ngựa mun hay ngựa mực mà là ngựa ô... Còn màu vàng thì ối thôi nào là vàng khè, vàng lườm, vàng ánh, vàng tùm lum... Thằng con tui nghe giải thích một hồi thì lắc đầu la lên:

Friday, May 1, 2015

Vậy Đi Nghen

__________


Đi trong mưa

_____________


TẠI SAO CHÚNG MÌNH LÀM THƠ ?



____________

1. Tại Sao ? Và Tại Sao ? 


Có nhiều người nói : " Thơ thẩn, văn chương không thực tế và chỉ dành cho những kẻ viễn vông mơ mộng... Thơ hoặc văn chương không nuôi sống nổi con người và chỉ có cơm gạo, ổ bánh mì, quần áo, nhà cửa, điện nước là thực tế mà thôi !" 

Ok. Đồng ý và không đồng ý cùng một lúc. 

Xin mời Chúng Mình đọc và phân tích sự ích lợi của Thơ Văn qua một bài viết của FLAVIA SALVI dưới tựa đề: " Mettez de la Poésie dans votre vie - ( Hãy Để Thơ Vào Đời Bạn ) được tạm chuyển sang Việt ngữ như sau : 



" Thi phú được xem là một phương thức và là một công cụ để giúp chúng ta biến đổi, tìm hiểu bề sâu trong tâm hồn mình. " Đó là một đoạn viết của một ông giáo triết người Pháp mang tên Jacques de Coulon.
 

Ông giáo khẳng định : Thơ, từ cung điệu đến sự chuyển động hài hòa giữa màu sắc, hình ảnh, âm thanh được dùng để diễn
đạt " tình trạng " riêng của căn nhà mang tên Tâm Hồn .