Saturday, June 30, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 4

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 4

Phạm Lệ An

Từ lúc đó cho đến sau này khi đã trở về Montreal, lòng tôi lúc nào cũng như có một cây gai. Lúc nào tôi cũng nghĩ là Hưng muốn lén lút Mỹ Lan để bao tôi làm nhân tình. Ý nghĩ này không những làm tổn thương tự ái của tôi mà còn làm lòng tôn trọng của tôi đối với Hưng bị giảm sút nhiều lắm.

Dĩ vãng

Friday, June 29, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương chương 3

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Phạm Lệ An

Chương 3

Một ngày vào cuối tháng Mười một, Hưng nói với tôi là chàng phải đi New York ba ngày để ký một cái hợp đồng quan trọng và hỏi tôi có thể đi với chàng được không? Dĩ nhiên là tôi vui mừng nhận lời đi với chàng. Còn gì sung sướng hơn được đi chơi với người mình yêu, à không phải, đi làm. Nhưng tôi biết chỉ có Hưng làm thôi chứ chàng đâu dám giao một hợp đồng quan trọng như vậy vào tay tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ba ngày ở New York quả thật là ba ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì lúc nào tôi cũng được chàng kề cận, săn sóc và âu yếm như một đôi tình nhân. Thật ra, không phải chàng săn sóc âu yếm tôi là vì chàng đã yêu tôi mà chỉ vì chàng sợ tôi té...

Rồi cũng già

Wednesday, June 27, 2018

Mùa đông trên đỉnh yêu thương Chương 2

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 2

Phạm lệ An

Thấm thoát mà tôi đi làm ở SD đã được ba tháng. Công việc ở đây tương đối nhẹ nhàng so với những công việc trước kia tôi đã làm, tiền lương cũng cao hơn một chút. Nhưng bù lại bây giờ tôi phải trả tiền nhà, tiền ăn cho nên không thể gửi về Việt Nam nhiều như trước nữa. Mỗi tháng dư được bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu, dù rằng mẹ tôi vẫn nói không cần gửi mỗi tháng. Nhờ cái tiệm quần áo đã tạm đủ sống rồi, hãy để dành tiền lo cho tương lai của tôi.

Vũng lầy chúng ta

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 1



________________

PHẠM LỆ AN

Chương 1


Ngồi trong phòng khách, lướt tầm mắt qua cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài. Từ đêm qua, trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống thành phố. Sáng nay, quang cảnh như được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Nhìn những bông tuyết đang lất phất bay ngoài trời, tim tôi chợt thắt lại... vì nỗi nhớ thương một người. Tôi thật không ngờ, đã hơn năm năm trôi qua, vậy mà cứ mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi là tôi lại nhớ thương day dứt. Hình như có ai đó đã nói rằng, mối tình đầu là mối tình khó quên. Điều này đối với tôi chỉ đúng có một nửa, bởi vì mối tình đầu của tôi không chỉ là khó quên, mà thật sự là không thể nào quên được. Ánh mắt của chàng, nụ cười của chàng, ngay cả những cái nhăn mày của chàng khi giận dỗi, và nhất là cái lúm đồng tiền xinh xinh trên má khi chàng cười... Tất cả đều còn rất đậm nét trong trí nhớ của tôi, như thể chỉ mới là ngày hôm qua hay hôm kia thôi, chứ không phải là năm năm. 

Saturday, June 23, 2018

Đất nước tôi yêu



 

Ta nằm xuống thảm cỏ quê hương
Hát một bài ca về Đất mẹ
Sông, núi, bầu trời qua bao thế hệ
Vẫn ngọt ngào như câu ca dao.

Mẹ đã nuôi ta trong mưa nắng dãi dầu
Ta lớn lên thành người con đất nước
Dân tộc tôi gặp nạn nhiều,
                        và cũng nhiều tủi cực
Nhưng rất giàu yêu thương bao la,

Việt Nam ơi !
Ta gọi tên hai tiếng của ông cha
Qua 4.000 năm dân vẫn còn mông muội
Hết giặc ngoại xâm 
                           lại giặc nhà giày xới
Đánh thắng bao quân thù,
                            mà nay chửa thành thân.

Ôi ! Đất nước ta yêu quí vô ngần
Thế kỉ XXI rồi, người ơi !
Chẳng lẽ cứ câu ca dao
                    "ngày tám tháng ba" hát mãi ?
Hãy mở thật rộng cửa trời Mỹ, trời Âu
Vừa láy thế chống giặc phương bắc tràn vào
Vừa mở mang kinh tế
Cụ Phan Châu Trinh đã dậy rồi:
"dân trị tức pháp trị"
Không có gì quí hơn "khai dân trí" !

Ôi, đất nước tôi yêu !
Ta sống làm người của non sông
Chết làm ma đất nước
Dẫu chưa theo được bước chân cường quốc
Hãy thương láy ngọn cỏ quê hương
Đói khát, khổ nghèo lòng nguyện thủy chung
Không theo gót Tàu Bang
                            hại giống nòi, dân tộc
Để con cháu muôn đời không ô nhục !

      Tháng 6.2018
   PHẠM NGỌC THÁI

Thursday, June 21, 2018

Lời giới thiệu – Ăn để sướng hay ăn để sợ?

an-de-suongỞ Hoa Kỳ, thực phẩm chế biến bày bán, trong nhà hàng hay ngoài đường phố, phải được giữ ở nhiệt độ dưới 410F (50C), hoặc phải luôn luôn giữ nóng trên 1450F (630C), nhằm ngăn chặn vi trùng phát triển, gây bệnh cho người dùng. Nếu không, thực phẩm đó phải bị hủy bỏ sau 4 giờ. Đây là luật.
Bs. Nguyễn Ý Đức
Cũng tại Hoa Kỳ, thực phẩm chế biến tại nhà, như bánh sinh nhật, mứt kẹo,.. không được phép bán ra ngoài, dù là cung cấp cho đám tiệc. Muốn bán, nhà phải có “bếp thương mại”, nghĩa là phải theo tiêu chuẩn và bị kiểm tra vệ sinh an toàn như nhà hàng, hãng chế biến. Đây là luật.

Ngoại ô buồn

Tuesday, June 19, 2018

Đôi lời cùng nhau


Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 26

__________________

Tự truyện của Hình Toàn 





GIỜ....tôi quay về quá khứ để kể lại câu chuyện ba mươi bảy năm về trước tháng năm bà già đi biển nghĩa là tháng đó trời êm biển lặng không có sóng gió bão bùng tôi bước xuống tàu để vượt trùng dương, lúc ra tới hải phận quốc tế thì chúng tôi được lên bong tàu nhưng chỉ một số ít (vì có nhiều người ói mửa quá chừng nằm thiêm thiếp) Trời ơi ...biển thì bao la một màu xanh thăm thẳm trời và nước giao nhau ...tất cả chỉ một màu xanh...

     Trời thì xanh lơ xa xa có những đám mây trắng thỉnh thoảng có vài cánh chim hải âu bay lượn ..chúng bay về đâu ? ..tàu chúng tôi đi về đâu ?...

Friday, June 15, 2018

Hãy đứng lên


Trả ta sông núi

____________________

Thơ Vũ Hoàng Chương
Ngâm thơ Hoàng Oanh

Trả ta sông núi


Lối về xóm nhỏ

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 25


________________

Tự truyện của Hình Toàn




Hình Toàn 2018

Có nhiều chuyện với thời gian mình tưởng đã quên nhưng thật ra nó vẫn nằm một góc nào đó trong trí nhớ, tại mình giả bộ để mà quên hoặc là không muốn nhắc lại, niềm vui sẽ quên mau, nỗi buồn thì luôn ở lại .
    Chuyện vb thì quá xưa rồi có gì mà kể lại, giờ lịch sử đã sang trang
Hơn bốn mươi năm ít ỏi gì nữa, gần nửa thế kỷ ....lúc trước sao tôi không kể không viết lên (tôi có biết mình biết viết truyện đâu chớ) tôi cũng là một con người bình thường như bao nhiêu người khác cùng hoà mình theo dòng lịch sử và xuôi theo dòng định mệnh của đất nước mà tôi đã được sinh ra và nhận đó là quê hương ...
     Cho đến một ngày khi con khôn lớn tụi nó hỏi rằng sao con có mặt tại nơi đây (MỸ) và má là người gốc: TÀU hay VIỆT

Tội bán nước


Thursday, June 14, 2018

Tôi yêu Việt Nam

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 24

_____________

Tự truyện của Hình Toàn


Đường Phan Thanh Giản, Rạch Giá xưa
...Tối hôm đó tôi lên gác nói cho má tôi biết ngày mai tôi sẽ dắt chế ba và thằng em út đi vb, má tôi khóc nói: 
-- Tụi bây lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi, còn thằng út còn nhỏ lại có tật nguyền thì để nó lại cho tao .
-- Vì nó có tật nên tui phải dắt nó đi ...
-- Má xin mày đó ..đừng đem nó đi, sóng gió lỡ có chuyện gì thì nó làm sao
-- Có chuyện gì ..thì cả ba cùng chết, lỡ bị bắt nữa thì lại ở tù..

Người ta đi cũng phải tốn tiền tốn vàng, còn tôi có gì để mất ...người ta sao mình vậy, cả một chiếc tàu chớ chẳng riêng tôi, má cứ ngồi khóc mà năn nỉ tôi để thằng em lại nhưng tôi nhứt quyết không nghe ...
Chuyện tôi chưa xong thì chế hai nói khuya nay chế dắt thằng em sinh năm 68 đi vb (đi cùng với vợ chồng anh thợ máy ở cuối xóm) má tôi lại càng khóc nhiều hơn ..đi ..đi ..tụi bây đi hết đi để cha mẹ già ở lại chẳng ai lo..thời buổi này chúng tôi lo được gì ? ra đi thì còn chút tia hy vọng 

Wednesday, June 13, 2018

Tình yêu màu tím

Loài Ốc Mượn Hồn


________________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Không hiểu sao càng lớn tuổi bà xã lại càng sinh ra bệnh tin “dị đoan”. Gần đây, năm nào K. Hoa cũng đặt mua lịch “Tam Tông Miếu” và sách tử vi từ California. Mỗi buổi sáng, trước khi tôi đi làm, bà xã đều coi lịch: “Hôm nay là ngày tốt của anh!”. Tôi nhăn mặt: “Tốt cái nổi gì. Hôm nay lịch họp từ sáng đến chiều tối. Chắc chắn là sẽ vể trễ.. .”. Rồi có hôm bà ấy chặc lưỡi: “Hôm nay là ngày xấu của anh đó, phải coi chừng!”. Tôi cười muốn lăn ra cửa sổ: “Hôm nay lễ, được nghỉ làm sao mà xấu cho được”. Với tôi, sống trên xứ sở “cày” ngày ba ca này, ngày xấu là họp liên miên từ sáng bước vào cho đến tối trời bước ra; ngày tốt là nghỉ lễ, lấy ngày phép trong năm (vacation) và được “xếp” cho làm ở nhà (work from home) – vừa làm vừa coi cô dâu Chu Chỉ Nhược dùng “cửu âm bạch cốt trảo” hạ độc thủ Triệu Mẫn trong ngày cưới với Trương Vô Kỵ. Rồi cũng tấm lịch này, cứ ngày tuổi Tuất tốt là bà xã lại đi mua vé số (lottery). Mấy năm qua, bà ấy chỉ đóng góp vào quỹ giáo dục tiểu bang, mà chẳng thấy trúng tấm vé số nào. Nhưng thôi, nói thật mất lòng, để bà ấy có chút niềm tin trong thời buổi này cũng không phải tệ. Thêm nữa cứ ngày lịch tốt là tôi muốn gì cũng được, dại gì mà bàn ra!

Monday, June 11, 2018

Đọc di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông


Trích đoạn Bên cầu dệt lụa

________________

Kim Trúc hát với Bùi Trung Đằng

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 23

________________

Tự truyện của Hình Toàn

.....Một hôm đứa em gái của Liên nhắn tôi vô nhà chú cần gặp, dẹp hàng quán xong tôi đạp xe vô Rạch Sỏi nhưng chú đi công việc chưa về, ông bà ngoại thì về quê má Liên thì theo đò máy đi Vĩnh Thuận (ba má Liên chạy đò máy tuyến đường Rạch Sỏi- Vĩnh Thuận) ở nhà chỉ có mấy đứa em, nhà mặt trước cặp bờ sông chợ giữa mặt sau nhà thông lên đường cái, đường này nếu quẹo phải thì qua cầu ván quẹo trái về ngang rạp hát Đồng Hưng rồi thẳng tới bùng binh chạy vòng đi về Rạch Giá hay đi vô Tà Niên hoặc chạy qua cầu Quằn ra tỉnh lộ đi các tỉnh, ăn cơm chiều xong đến tối chú mới về (có lẽ chú cẩn thận an toàn)

.....Chú ăn cơm tối xong rồi kêu tôi lên nhà trên (nhà Liên rất dài mặt trước cập bờ sông và đường mòn men theo con sông nhà nào cũng buôn bán, con đường nhỏ này dẫn dài lên tới chợ Rạch Sỏi, nhà Liên thì bán dây chại dây lạt lá lợp nhà loại lá chằm miếng) nhà dưới chỉ có nhà bếp nhà tắm và là nơi vựa đồ, còn nhà trên gác lót ván rất cao giống như kiểu nhà lầu ......tất cả bằng ván 

Vết thương trần gian



Thơ : Ngọc Quyên Nhạc : Nguyễn Hoàng Đô Hòa âm : Gia Minh
Tiếng hát Quỳnh Dao

Saturday, June 9, 2018

Chiều rơi


Bóng hoàng hôn

Tuổi thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 22

___________________

Tự truyện của Hình Toàn 



......Tôi chạy đi hỏi thăm thì được người dân chỉ, giờ mua vé xe đi về Bạc Liêu từ Bạc Liêu qua Cần Thơ rồi từ Cần Thơ về Rạch giá....
Thế là tôi cõng em và bà bầu mua vé đi Bạc Liêu, tới BL thì đi qua Cần Thơ nội chiều hôm đó, trên đường chúng tôi không dám ăn gì để dành tiềm mà mua vé xe, nhưng xuống đến Cần Thơ thì không còn chuyến xe nào về Rạch giá.
.....Ở bến xe thì người ta vẫn nằm ngồi sắp hàng dành chỗ để mua vé ngày mai 
chúng tôi cũng lại ngồi xếp hàng chắc là đêm nay phải ngủ tại bến xe rồi 
Tôi chợt nhớ chị Nữ bạn chế hai có chồng người CT, mà tôi gọi là anh 6 anh nói gia đình ông bà già có quán cơm tại bến xe nhưng tôi không biết tiệm nào, còn anh 6 xuống rg sống cùng bên vợ, vợ chồng cùng bán thuốc tây vĩa hè giống chị em tôi, tôi mua cho em và bà bầu hai chai nước uống cầm hơi ngồi đó giữ chỗ tôi đi hỏi thăm tiệm cơm nào.

Tiếng Việt rắc rối?

Tiếng Việt nhiều khi rắc rối, mà rắc rối trước tiên đó là chính tả. Một tác phẩm văn thơ thường hay bị soi mói cái rắc rối đó trước tiên, rồi từ suy luận, người ta nhanh chóng chuyển thành suy diễn để nhận xét cả một tác phẩm.

Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chữ “dòng” hay “giòng” chẳng hạn: dòng sông hay giòng sông? Dòng dõi hay giòng dõi?
Khi luận bàn văn chương thì cũng chẳng nên phê phán theo kiểu “tầm chương”, dễ trở thành máy móc, mà không khéo sẽ trở thành… hết cả văn chương.
Vì ngôn ngữ còn có khi biến hoá nên cũng khó để cho vào “khuôn phép”, mà người đời thuòng có khuynh hưóng dễ dãi, chỉ căn cứ vào ngưòi đi trước viết thế nào, rồi cứ thế viết theo. Ngôn ngữ có tính “linh động”, ước lệ, nên cứ dùng nhiều thành ra …đúng. Đúng- Sai có những trưòng hợp thật quả là khó nói.
Trong khi đó, ngưòi đọc lại hay có khuynh huớng phê phán – thậm chí phê phán một cách vội vã-, hoặc tỉ mỉ một cách không cần thiết, nhưng lại không quán triệt mọi khiá cạnh. Đã thế, còn có những trường hợp ý kiến của nhiều nguời chẳng qua chỉ là … lặp lại ý kiến của một ngưòi, thay vì có nhận xét riêng. Cái nhìn, do đó chưa đưọc thấu đáo.

Friday, June 8, 2018

TÂN HIỆP


___________

CHÂN DIỆN MỤC




Trên đường Nam Tiến, tôi chỉ gặp những địa danh: Tân Hiệp. Tân An, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Hòa Thịnh, An Hòa, An Lạc, An Hữu, An Bình, Thuận An, Tân Thuận, Vĩnh An, Tân Thuận, An Hảo, Vĩnh Hảo …

Tìm đỏ con mắt mới thấy Việt Nam có cái tên Thắng duy nhất ở mãi Bắc Giang, ngoài Bắc!
Thế mới biết dân Việt mình ưa hòa bình, An Lạc! Không hung hăng, hiếu chiếu, bỉ ổi, lừa lọc như anh chàng Trung Quốc. Thảo nào người Pháp cứ gọi cái trò bỉ ổi là trò Chinoiserie!!!

Hôm nay tôi xin trình diện cái giồng Tân Hiệp, đình Tân Hiệp ở Bắc sông Tiền.
Đây là điểm tập kết cực kỳ quan trọng của người Việt trước khi vượt sông Tiền, rồi sông Hậu… hoàn thành cuộc Nam Tiến!

Thursday, June 7, 2018

Bún Cá Kiên Giang


Nhà Có Hoa Ngâu Trắng


_______________________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG


Qua sự giới thiệu của phụ huynh học sinh, chiều nay tôi có thêm học trò mới. Tuy tin tưởng vào người giới thiệu, nhưng tôi cũng có sự dè dặt thường lệ. Đây không phải là lớp dạy thêm bình thường, mà là lớp dạy kèm “Anh văn chui” tư gia. Nếu bị bắt “tại trận”, tôi có thể bị đuổi việc (nhẹ) hoặc cả vào trại tù  miệt Thứ dài hạn như chơi. Tuy rất nguy hiểm, nhưng được sự “bão mật” của học trò lẫn phụ huynh và nhất là khoản tiền thù lao rất hậu. Lương giáo viên cấp 3 lúc đó mỗi tháng $65 đồng cộng nhu yếu phẩm, thì mỗi học sinh tôi nhận được $80 / tháng. Tôi chỉ nhận dạy thêm hai học trò là mỗi tháng có thêm đến $160 đồng. Đối với giáo viên lúc đó không phải nhỏ!

Con gái rượu

_____________

VŨ THẾ THÀNH
Như con hổ già trong gánh xiếc bỗng nhiên nhớ rừng, người già thường cô đơn, dễ tủi. Họ cần sự cảm thông và chia sẻ, mỏng manh trước những bất cần. Tiện nghi vật chất hờ hững. Thế giới tâm linh trở nên gần gũi hơn
Tôi gặp cha con họ trong một quán phở gần nhà thờ Ba Chuông, hồi năm 80 hay 81 gì đó.
Tối đó trời mưa. Đi chơi về khuya, tôi táp vào quá phở. Quán vắng khách, chỉ có 2 người: ông già và cô gái. Họ đang uống rượu, thủ thỉ nói chuyện. Hơi lạ!

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 21

___________________

Tự truyện của Hình Toàn 


.......Tôi vẫn xuôi ngược SG- RG nhưng lúc sau này nhờ có dịp làm chứng minh nhân dân lại có chụp hình tôi cũng nhân cơ hội đó điền đơn làm CM, nên có được tấm giấy bỏ túi, còn tên công an trên phường nhắn ba tôi nói tôi chịu chút tiền thì y cho tôi nhập hộ khẩu nhưng tôi không chịu tôi nói với ba:

     Nhập hộ khẩu làm gì vài bữa tôi vượt biên nữa lại phải gạt ra
Ba tôi bảo: 
-- Tại sao mày cứng đầu quá dzậy, lúc trước mày xin người ta không cho, giờ người ta cho mày lại không chịu, tại sao mày cứ muốn vb đàn bà con gái ai bắt nghĩa vụ mày chớ. 

Mưa trên biển vắng

Minh thông


Wednesday, June 6, 2018

Tha Hương hội ngộ tại San Jose

_____________________



Trái sang phải: Châu Nguyễn, Hồ Lý Ngọc (Trường tôi)Thanh, Hình Toàn, Hồng, Cẩm Nhung

Trái sang phải: Vợ chồng anh Sạnh vợ chồng Lanh Nguyễn, vợ chồng Hồ Lý Ngọc
Đứng: Hồng, Hình Toàn

Giọt suong mai


Món Nghèo & Hương vị ngày xưa


Tuesday, June 5, 2018

TRÚC


___________
CHÂN DIỆN MỤC




Trúc tượng trưng cho người quân t!

Tôi không thích mu người quân t ca Trung Hoa, nhưng tôi li thích Trúc!
Tôi không thích Khng T ví người quân t như gió, k tiu nhân như c (?). Người bình dân suy ra: người quân t giu sang cao quí, k tiu nhân nghèo hèn đê tin! Tôi không hiu đó là cái đạo lí gì?

Nhưng vi người Âu M thì c cũng có v đẹp riêng ca nó! Vườn hoa, vườn cnh nào mà không có c, người ta tuyn la nhng loài c đẹp! T sân Gôn cho ti bit th: c đẹp tuyt vi!

Người Vit thì rt thích cây Trúc! Hàng trăm đức tính đáng yêu ca nó, người Vit ca tng nht đức tính ngay thng:
Ngc dù tan v trng nào phai
Trúc du cháy tiết ngay vn để