Bài thơ của thầy hay lắm Thầy ơi, hình như cà phê và khói thuốc luôn gợi hứng cho thi sĩ làm thơ. Em lại không biết uống cà phê " cái nồi ngồi trên cái cốc" thầy ạ, nếu có chắc phải cho thật nhiều đường, bạn cùng lớp với em ngày xưa nó bảo em :" uống chè cà phê"
Bài thơ của thầy hay lắm Thầy ơi, hình như cà phê và khói thuốc luôn gợi hứng cho thi sĩ làm thơ.
ReplyDeleteEm lại không biết uống cà phê " cái nồi ngồi trên cái cốc" thầy ạ, nếu có chắc phải cho thật nhiều đường, bạn cùng lớp với em ngày xưa nó bảo em :" uống chè cà phê"
Tố Lan , Nguyên Nhung ơi , thầy là tín đồ của CÀ PHÊ ĐẠO , mỗi lần ngồi trước ly cá phê ... thì ... nhớ! nhớ ! nhớ .....
ReplyDeleteViên
Kính thầy
ReplyDeletecám ơn thầy buổi sáng được đọc bài thơ hay
ReplyDelete...
người soi tóc trắng
dấu chân chim buồn
ta pha giọt đắng
rót đầy hoàng hôn...
Cát Vân
Cát Vân ơi , Thầy nối vẩn thơ em nhé :
ReplyDeleteHoàng hôn ngậm đắng
Bao vây bốn bề
Ngọt ngọt đắng đắng
Nỗi sầu lê thê
Chì hận không cánh
Chia sầu bay về
Sầu rơi từng bước
Qua rèm cà phê
Thưa thầy, bài thơ nầy thầy viết hay và buồn quá! Dường như là thầy đang gởi tâm sự cho ai đó ở một chân trời xa xăm vậy????hihihi.... bc
ReplyDelete
ReplyDeletethơm từng hạt nhớ
giọt đắng thềm rêu
về ngang áo lụa
hương lừng lững bay
rơi vàng đáy cốc
dã quỳ, men cay
bàn tay mầu nhiệm
em là áng mây
bay từ thuở nọ
vòng xoay hạ huyền
rơi nhẹ thành thơ
n.hân
Bạch Cúc ơi , Văn vui khó hay , văn buồn dễ cảm !
ReplyDeleteCàng buồn càng nhiều độc giả !