Mỗi lần khuẩy mái chèo đưa khách sang sông, Cô 5 lúc nào cũng chăm chú nhìn có làm lay động đến những bông lục bình tím trôi lửng lở không! Cô 5 vừa chèo, vừa xuống 6 câu vọng cổ chữ Chiều sao mà nó nhẹ như làn gió thoảng khiến cho khách sang sông phải ngẩn ngơ người...
ReplyDeleteMỗi lần khuẩy mái chèo đưa khách sang sông, Cô 5 lúc nào cũng chăm chú nhìn có làm lay động đến những bông lục bình tím trôi lửng lở không! Cô 5 vừa chèo, vừa xuống 6 câu vọng cổ chữ Chiều sao mà nó nhẹ như làn gió thoảng khiến cho khách sang sông phải ngẩn ngơ người...
Thầy diễn tả sao mà thật dễ thương , em cám ơn thầy nghen .
ReplyDeleteTrúc ơi Thầy BLG làm thơ tặng em đó nghe
ReplyDelete"Tiếng chiều em buông nhẹ như làn gió thoảng
Khiến khách sang sông cũng phải ngẩn ngơ lòng"
BLG
KT cám ơn thầy BLG và cô chủ vườn TH nè
ReplyDelete