Thu về cho lá vàng rơi Ngày xưa " Hoàng Thị " tuyệt vời tuổi thơ " Xuân Đào " hồng thắm say mơ Bâng khuâng dáng ngọc đợi chờ người thương Tơ lòng giăng lối vấn vương Một chàng bướm đẹp từ phương chốn nào Bên hoa hương phấn ngọt ngào Những lời dịu ngọt lọt vào tim em Nhưng đường tình chẳng ấm êm Mộng vàng tan vỡ lòng thêm vướng sầu Kẻ đi phiêu lãng về đâu? Người ôm mãi mối tình đầu dở dang
Tiếp lời anh Trần Phiêu nghen
ReplyDeleteThu về cho lá vàng rơi
Ngày xưa " Hoàng Thị " tuyệt vời tuổi thơ
" Xuân Đào " hồng thắm say mơ
Bâng khuâng dáng ngọc đợi chờ người thương
Tơ lòng giăng lối vấn vương
Một chàng bướm đẹp từ phương chốn nào
Bên hoa hương phấn ngọt ngào
Những lời dịu ngọt lọt vào tim em
Nhưng đường tình chẳng ấm êm
Mộng vàng tan vỡ lòng thêm vướng sầu
Kẻ đi phiêu lãng về đâu?
Người ôm mãi mối tình đầu dở dang
“Cao Sanh ! “
ReplyDeleteThương cho chung thủy của Chàng
Mộng lòng giữ mãi; chẳng màng thị phi !
Đường Xưa Lối Cũ mãi đi
Trầy Da, Sói Trán; xá chi Thân Già !
Chòi tranh: Sớm rượu, trưa trà
Câu kinh tiếng kệ; cửa nhà qụanh hiu
Buồn tình nhìn áng mây chiều
Gởi bao thương nhớ; diễm kiều vào Thơ !
Giựt mình, chợt tĩnh cơn mơ
Vội vàng khăn gói; tĩnh bơ đi cày
Trãi bao tháng rộng, năm dài
Niềm riêng cứ mãi; đọa đày thân côi !