“Đợi” Trách sao Em qúa hững hờ Nỡ nào đành đọan ơ thờ bỏ đi ! Để Người ôm mối tình si Buồn vương trăm lối; sầu bi trọn đời !
Đợi chờ mòn mỏi bao nămSao em vẫn mãi biệt tăm chẳng về Ra đi quên mất lời thề Cho người ở lại não nề tâm cang Sao em lại nở phủ phàng Để cho tình chết theo làn tuyết đông Hay là em đã sang sông Để cho gối chiếc phòng không ngậm ngùi
“Hững Hờ”Ai kia sao qúa hững hờChữ yêu chưa thốt; thẫn thờ bỏ điTóc xanh ngày đó còn chiNay đà bạc xoá; mờ đi xuân thìNhìn theo dạng bóng Người điGiọt thương dâng ướt đôi mi vắn dàiTình sao ngắn ngủi thế nầyDuyên sao như thể: gió, mây, nước, bèoPhải chăng vì bởi chữ nghèoCam đành rã lái, rơi chèo thuyền mơTừ nay lỡ một vần thơChia ly dang dở; duyên tơ bẽ bàngBấy lâu ôm mộng đá vàngBây giờ thì đã, rã tan cả rồiCòn đâu thơ mộng hởi Trời !Đau thương chôn lấp; quãng đời khổ đau !
ChờChờ nhau chờ suốt cuộc đờiHoa thanh bình nở rợp trời hoan caCho tình ta ngát hương hoaVầng trăng ngày cũ chan hòa yêu thươngBướm về đậu lại đêm sươngHoa xưa còn đó, tình vương vấn tình
Chờ chi chờ cả một đờiHoa tươi chỉ nở lần thôi rồi tàn Yêu kiều đẹp lúc xuân đang Như trăng tròn sáng ánh vàng lung linh Khen ai vẹn chữ chung tình Ôm lòng chờ đợi thanh bình hoan caCho tình tỏa ngát hương hoa " Vầng trăng ngày cũ chan hòa yêu thương " ( Rachgia)
“Đợi”
ReplyDeleteTrách sao
Em qúa hững hờ
Nỡ nào
đành đọan ơ thờ bỏ đi !
Để Người
ôm mối tình si
Buồn vương
trăm lối; sầu bi trọn đời !
Đợi chờ mòn mỏi bao năm
ReplyDeleteSao em vẫn mãi biệt tăm chẳng về
Ra đi quên mất lời thề
Cho người ở lại não nề tâm cang
Sao em lại nở phủ phàng
Để cho tình chết theo làn tuyết đông
Hay là em đã sang sông
Để cho gối chiếc phòng không ngậm ngùi
“Hững Hờ”
ReplyDeleteAi kia sao qúa hững hờ
Chữ yêu chưa thốt; thẫn thờ bỏ đi
Tóc xanh ngày đó còn chi
Nay đà bạc xoá; mờ đi xuân thì
Nhìn theo dạng bóng Người đi
Giọt thương dâng ướt đôi mi vắn dài
Tình sao ngắn ngủi thế nầy
Duyên sao như thể: gió, mây, nước, bèo
Phải chăng vì bởi chữ nghèo
Cam đành rã lái, rơi chèo thuyền mơ
Từ nay lỡ một vần thơ
Chia ly dang dở; duyên tơ bẽ bàng
Bấy lâu ôm mộng đá vàng
Bây giờ thì đã, rã tan cả rồi
Còn đâu thơ mộng hởi Trời !
Đau thương chôn lấp; quãng đời khổ đau !
Chờ
ReplyDeleteChờ nhau chờ suốt cuộc đời
Hoa thanh bình nở rợp trời hoan ca
Cho tình ta ngát hương hoa
Vầng trăng ngày cũ chan hòa yêu thương
Bướm về đậu lại đêm sương
Hoa xưa còn đó, tình vương vấn tình
Chờ chi chờ cả một đời
ReplyDeleteHoa tươi chỉ nở lần thôi rồi tàn
Yêu kiều đẹp lúc xuân đang
Như trăng tròn sáng ánh vàng lung linh
Khen ai vẹn chữ chung tình
Ôm lòng chờ đợi thanh bình hoan ca
Cho tình tỏa ngát hương hoa
" Vầng trăng ngày cũ chan hòa yêu thương " ( Rachgia)