Không gian thanh vắng lặng yên Trong đêm đơn độc con thuyền trên sông Tay chèo theo nước xuôi dòng Trăng soi lấp lánh mênh mông hửng hờ Một mình một bóng chơ vơ Bỗng đâu lữ khách gọi đò quá giang Nữa khuya lo sợ bàng hoàng Nàng rằng phận gái dậm đàng đơn thân Thị phi lắm chuyện xa gần Cho nên chẳng thể cùng ông đi cùng Dù cho trời đất mênh mông Dù cho sương gió lạnh lùng cũng cam
“Qúa Giang”
ReplyDeleteXuôi thuyền lặng lẽ dưới trăng
Chị Hằng trộm ngắm, băn khoăn cõi lòng
Trời mây, sông nước, mênh mông
Về đâu người hỡi; xa trông mịt mùng !
Ghé đây lữ khách theo cùng
Sớm hôm bầu bạn; lạnh lùng xớt chia !
Không gian thanh vắng lặng yên
ReplyDeleteTrong đêm đơn độc con thuyền trên sông
Tay chèo theo nước xuôi dòng
Trăng soi lấp lánh mênh mông hửng hờ
Một mình một bóng chơ vơ
Bỗng đâu lữ khách gọi đò quá giang
Nữa khuya lo sợ bàng hoàng
Nàng rằng phận gái dậm đàng đơn thân
Thị phi lắm chuyện xa gần
Cho nên chẳng thể cùng ông đi cùng
Dù cho trời đất mênh mông
Dù cho sương gió lạnh lùng cũng cam
Anh Trần Phiêu ơi! Hi hi hi...
Dù cho trời đất mông lung
ReplyDeleteDù cho sương gió lạnh lùng cũng cam