___________
CHÂN DIỆN MỤC
Giai thoại thường kể những
chuyện thông minh, dí dỏm, ngạo nghễ mà có duyên!
Những chuyện kể về Mạc Đĩnh
Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát quá hay! Quá đã, làm ta suy gẫm nhiều… nhiều!
Nghe nói Mạc Đĩnh Chi xấu
người, nhưng chữ nghĩa đầy bụng! Một lần đi sứ, bị tên giữ cửa quan ra câu đối:
Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan
Không suy nghĩ, Mạc ứng khẩu đối liền:
Xuất đố dị, đối dối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối.
Lé mắt chưa! Cái đó gọi là thông minh mẫn tiệp.
Tới Kinh Đô Tầu, gặp dịp Công Chúa Tầu chết. Mạc
vung bút thần nên bài văn tế:
Thanh Thiên nhất đóa vân
Hồng Lô nhất điểm tuyết
Thượng Uyển nhất chi hoa
Dao Trì nhất phiến nguyệt
Y Vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết
Các Triều Thần Tầu bái phục vì viết không hay bằng!
(Cụ Trần văn Khê qua Pháp, gặp một ông mũi lõ nói
không thèm đọc văn thơ Việt Nam. Trần văn Khê bèn trình diện bài này… khiến ông
Tây phải xin lỗi rối rít).
Phùng Khắc Khoan đi đò ngang
qua sông cùng một vị sư làm thơ tặng sư:
Một hòm kinh sử níp kim cương
Ngươi, tớ cùng sang một chuyến dương
Dù tía lọng xanh ngươi đủng đỉnh
Gươm vàng thẻ bạc tớ nghênh ngang
Ngươi sao chẳng nhớ lời Hàn Dũ
Đây tớ còn căm chuyện Thủy Hoàng
Phút chốc lên bờ rồi tiễn biệt
Ngươi về tôi Phật, tớ tôi Vương
(Hàn Dũ khuyên vua đừng rước xương Phật, Tần Thủy
Hoàng đốt sách chôn học trò học đạo nho)
Phùng đã đọc một hơi, bài thơ xong khi con đò mới
qua được… giữa sông!
Những chuyện người ta đố: một
khúc cây hai đầu to bằng nhau, khúc nào gốc, khúc nào ngọn! Phùng bèn vứt xuống
sông: đầu gốc thấp, đầu ngọn cao hơn… Những chuyện như thế này, nhiều người biết,
chỉ có những thằng NGỐ mới không biết mà thôi!
Câu chuyện cân Voi mới làm
cho các chú Ngố Tầu lé mắt. Cho con voi xuống thuyền, vạch đường thuyền chìm dưới
nước! Rồi thay voi bằng xúc đá đổ xuống thuyền, tới ngấn nước là được! Chỉ cần
cân số đá đó là biết chú voi nặng bao nhiêu !!! Các chú Chệt kinh hãi chưa !!!
Lê Quí Đôn chưa tới 10 tuổi
mà trí thông minh đả kinh người! Người ta hỏi thăm nhà cụ Bảng Nhãn. Lê quí Đôn
đang tắm truồng bè đứng dang tay: Nếu ông biết chữ gì thì tôi chỉ dường. Khách
nói chữ Đại. Lê quí Đôn cười phá lên: Chữ Thái mà không biết! (chữ đại chỉ cần
thêm một chấm dưới đít là chữ thái)
Sứ Tầu sang ta, đố một chữ lạ,
chẳng ra chữ, nếu là chữ xa thì thiếu một nét, nếu là chữ đông thì thiếu hai
nét. Lê quí Đôn bèn bảo: Đó là Phi Xa Bất Đông! (một câu trong Kinh Sử Trung
Hoa). Cái trò Kinh Sử thì người Việt đọc nhiều, đọc từ xưa rồi!
Người Việt ứng đối rất
nhanh! Xuất khẩu đối liền! Khen hay chê đều… rất nhanh.
Quan đi đường, thư sinh
không tránh, quan bắt trói… ra câu đối…
Quan nhìn giong nước… thấy cá:
Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Thư sinh đối:
Trời nắng chang chang người trói người
Ai bảo người Việt bình thường
không hay chữ, không uyên bác! Câu đối thù tạc cùng nhau, câu đối móc họng, xỏ
xiên quan tham, đá cả các nhà sư nữa...
Con nào đẻ tháng tư mồng tám
Của nhà ai mất một đền mười
(Mồng tám tháng tư man nương đẻ ra ông bụt)
Của Phật mất một đền mười
Của đức chúa Lời mất một đền trăm!
Cộng lại ta thấy rất nhiều
câu đối đập cho tơi bời hoa lá các chú Tầu, chú Khách, chú Chệt, thằng NGÔ!
Ớ! Cái thằng NGÔ này nó rất
NGỐ mà còn làm phách!
Không đập không được! Cho chúng thấy người nước ta
chẳng phải tay vừa.
Sứ Tầu qua sông, đánh rắm bèn la:
Sấm động Nam Bang
Người tiếp sứ bèn vén quần, đái vổng lên:
Vũ quá Bắc Hải
Hai sứ Tầu qua, thấy gái Việt
đẹp quá, bèn ngâm nga:
An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân
canh
(An Nam một tấc đất, không biết mấy người cày)
Cô gái bèn phang liền:
Bắc Triều lưỡng đại phu, giai do thử đồ
xuất
(Bắc triều hai vị đại phu cũng do đường ấy mà ra)
Khi Chánh Sứ và Phó Sứ Tầu qua ruộng lúa, thấy một cô gái và con trâu
cái cày ruộng bèn ngâm:
Nhất ngưu nhất nữ tịnh canh điền
Nhất môn hướng hậu nhất môn tiền
(Một con trâu và một cô gái đang cày ruộng
Một cửa quay ra sau một cửa hướng về trước)
Cô gái bèn cho hắn một bài
học, cho chúng nó biết thế nào là lễ độ:
Nhất sư nhất đệ hành quan lộ
Lưỡng đầu chỉ địa lưỡng đầu thiên
(Một thầy một trò đi trên đường lớn
Hai đầu chỉ đất , hai đầu ngẩng lên trời)
Hai đầu chỉ đất , hai đầu ngẩng lên trời)
CDM 27-10-2018
Thầy kể chuyện có duyên ghê
ReplyDeleteNho chùm háng rộng quên nghề dạy xưa
" Lưỡng đầu " dịch MỘT khổ chưa
Thương Thầy tuổi đã gìa nua kém lời
Chúc Thầy mạnh khỏe vui chơi
Viết bài em biết thầy tôi an lành
anh Quang biết không hôm ở VN thầy Viên tặng cho HTTL một tập Văn gồm các bài Phiếm Luận của Thầy, má TL đâu biết Chân Diện Mục là ông Thầy Viên bà già lấy đọc và bà già phán một câu xanh dờn " Cha Nội nào chưởi có duyên dễ sợ"
ReplyDeleteHa hA
Ha ha ha
ReplyDeleteThầy Viên mà nghe được chắc cũng buộc miệng nỏi:
" Bà nào phán một câu xanh dờn "
Hi hi hi. ..
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteDạ đã sửa
ReplyDeleteCám ơn anh LDCT nhiều nghe
TL