NGƯỜI EM MỰC TÍM
QUANG ĐÀO
Ngày xưa , anh say mê màu tím
Bởi vì em hai buổi đi về
Ðến trường trên tay bình mực tím
Dáng ngây thơ trông thấy thương ghê
Mỗi sáng qua nhà anh thấp thoáng
Người thon thon áo trắng dịu dàng
Bước chân đi đài cát đoan trang
Làn tóc xỏa bay trong nắng sớm
Mắt hồ Thu lóng lánh như gương
Khiến lòng anh say đắm vấn vương
Hồn lơ lững tìm em trong mộng
Vào môt buổi chiều Thu gió lộng
Chờ tan trường vội đuồi theo sau
Ðến cạnh em thỏ thẻ đôi điều
Mong muốn được cùng em chung bước
Mặt lạnh lùng, áo dài tha thướt
Không trả lời , vẫn tiếp tục đi
Anh bám theo , nhỏ nhẹ làm lì
Xin phép được cùng em kết bạn
Thời gian cứ trôi theo ngày tháng
Trời vào đông gió thổi lạnh lùng
Ðôi ta cùng sánh bước song song
Tình yêu đã trổ hoa từ đó
Duyên nồng thắm ngày càng gắn bó
Cùng bên nhau đuổi bướm hái hoa
Mãi vui chơi trong nắng chan hòa
Anh làm đổ mực lên trên áo
Em hốt hoảng đứng nhìn trân tráo
Thôi chết rôi cái áo của em
Mẹ mới may thức cả mấy ðêm
Nay áo trắng đã loang màu tím
Chiều nay về làm sao dấu diếm
Má la rầy đánh chết anh ơi
Thương quá thôi , an ủi đôi lời
Anh xin lỗi đã làm đồ mực
Mắt u buồn em ngồi thổn thức
Cầm lấy tay khuyên nhủ đôi câu
Ðôi bàn tay thon đẹp nhiệm mầu
Anh cứ mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm
Tình vẫn đẹp dài theo năm tháng
Lá thư tình mực tím trao anh
Hẹn ngày mai kết mối duyên lành
Cho nguyền phỉ ngày xanh mộng ước
Rồi chinh chiến bùng lên khắp nước
Anh lên đưòng gìn giữ quê hương
Hen gặpp nhau nơi trước cỗng trường
Ðể từ giả người em mực tím
Chiều tiển biệt đôi lòng trìu mến
Buổi chia tay quyến luyến không rời
Khóc thật nhiều lệ thấm bờ vai
Ðành xa cách hẹn ngày sum hợp
Ðất nước tang thương ,đầy bóng giặc
Từ Bắc vào họ cướp quê hương
Theo mẹ cha em phåi lên đường
Xa tổ quô'c tìm miền đất hứa
Cuộc đời anh đâu còn gì nữa
Chẳng bao lâu bị gạt vào tù
Ðã tưởng rằng yên giấc ngàn Thu
Nhờ phước mọn trở vê làng củ
Môt năm sau tìm đường vượt biển
May mắn thay đến được xứ người
Tìm bạn bè dọ hỏi khắp nơi
Cô em gái ngày xưa mực tím
Ðược cho hay đò đà có bến
Chợt tim mình quặn thắt nhói đau
Lòng nghe chua xót nghen ngào
Tình yêu nay đã nhuộm màu giá băng
Áo tím giờ đã sang sông
ReplyDeleteBuồn chi anh hởi khi lòng đổi thay
Tình mực tím vẫn nhớ hoài
Màu tím kỷ niệm của ngày xa xưa
Tui thấy tác giả bài thơ này làm văng mực tím vô áo người ta rồi mà chỉ xin lỗi thôi thì thiệt là "quế xể tạ"đó nghen !
ReplyDeleteSao anh không mua áo mới
Để em bị ăn bánh tét nhưn mây hu hu...
Người bình lựng
Cái gì mà "quê quá xệ "
DeleteMua áo mới đâu giống mẹ may
Chờ khi em cúi xuống nằm dài
Vội vàng che lấy thân bồ liễu
Bánh tét nhưng mây anh chịu thay
Chưng hửng mẹ dừng tay vội hỏi
" Thằng nào sao dám trèo lên đây? "
Ngập ngừng em nói: " con thương ảnh "
Thôi được: " Nó sẽ làm chồng bây "
Mừng quá cả hai quỳ lạy mẹ
Chọn ngày lành tốt báo cho hay
Nào ngờ giặc cộng vào xâm chiếm
Hai đứa không duyên phải rẻ bầy
Thôi được: " Rồi tao sẽ gả bây "
Delete“Màu Tím Ô Môi”
ReplyDeleteTôi yêu màu tím Ô Môi
Sắc màu thanh đạm; ôi thôi não lòng !
Ngày Em xuất giá theo chồng
Xe hoa lăn bánh, tim lòng nát tan !
(Viết thay QĐ)
...... ........
ReplyDeleteThẫn thờ khép nép bên đảng
Xe Hoa lăn bánh, đôi hàng lệ rơi
Trời Già tệ bạc thì thôi
Nỡ đành chia cách; ngăn đôi duyên tình !
Từ nay quyết sống một mình
Tóc dài chẳng hớt, hôi rình để nguyên
Xuống đường chống lại rẽ duyên
Đòi lại lẽ sống; tơ duyên toại nguyền !
Chỉnh lại :
ReplyDelete........... bên đảng. => ... bên đàng
Ha ha, chú TP làm KT hết hồn, tưởng chú vì thất tình mà theo “bên Ấy” chứ, may mà chú chính sữa kịp thời ha ha
ReplyDeleteTrần Phiêu hạ em út xuống tận bùn. Anh ơi
ReplyDeleteĐòi chi ván đã đóng thuyền
Gở ra thêm tủi tật nguyền lỗ đinh
Dù cho mình mẩy hôi rình
Chanel " five " ta cứ mặc tình sức thoa
Hương thơm bay tỏa gần xa
Gần bùn giờ đã nở hoa sen hồng
Nay đà sợ kiếp làm chồng
Shopping lại phải mắc công đời chờ
Thảnh thơi ngồi thở ra thơ
Tha Hương blog đã nạp tờ ghi danh
Hi hi hi ....