Links

Sunday, February 24, 2019

Winnipeg mùa đông đẹp lắm thay




27 comments:

  1. Nhìn hình tuyết rơi lất phất thật là lãng mạn nhưng em sợ lạnh lắm chị Giáng Xưa ui !kkk...
    Giáng Trần

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Trường tôi ơi

    Có một coupple nơi Houston mùa đông năm nào cũng đưa nhau về Xứ Tuyết ...
    Nghe ông Trần Bnag Thạch nói vậy,
    Một lần nào em và Tiến qua đậy vào mùa đông đi, winnipeg hay Montreal nghe ...
    ông tài xế số một của em và các bạn Tha Hương là Tiến thử một lần lái xe trên đường tuyết xem sao .

    ReplyDelete
  4. Tội nghiệp cô giáo quá
    Hu hu hu. ..

    Chốn ấy mùa đông đẹp quá tay
    Nơi đây mưa gió lụt tràn đầy
    " Thương người lữ thử bên trời khách
    Xót kẻ tha hương lạc chốn nầy ..."
    Ông Đạo đọc qua buồn muốn khóc
    Anh Quang nghĩ lại vui thèm lây
    Win-ni- peg tuyết rơi đầy khắp
    Trắng cả lòng ai buốt lạnh thay

    Hi hi hi
    Người đồng cảm

    ReplyDelete
  5. Hi hi hi

    Thám tử, Trường Tôi lại Giáng Trần
    Từ nơi thượng giới tuyết rơi không
    Chẳng hay ở chốn nào bay xuống
    Nguyệt điện cung nga hoặc cảnh bồng?

    Hi hi hi ...

    ReplyDelete
  6. Cô 5 RG đồng ý là mùa đông rất lạnh và cực khổ trăm điều, nhưng rất ấm lòng có bạn bè đồng cảm, cô 5 còn bôn ba làm việc nên mỗi sáng chiều rất mất thời gian và cánh tay mỗi nhừ với quân sĩ bà Bạch Tuyết, nhưng ngày nghỉ vẫn có thể dục thể thao mùa đông, nên bớt sợ cái lạnh lùng băng giá đi.
    Người Xứ Lạnh Tình Nồng

    ReplyDelete

  7. Ở với cái xứ nầy mấy mươi năm tôi lại có chút tình với nó . Dù lạnh cắt da song đi đâu rồi cũng quay về đây thôi
    Cám ơn anh Q , KT và Trường tôi đã vào đây tám cho đời thêm vui
    "Ông Đạo đọc qua buồn muốn khóc" ha ha

    ReplyDelete
  8. Đông Xuân đều lạnh
    Winn- Peg bây chừ lạnh lắm thay
    Nhìn ra đường vắng tuyết bay bay
    Phong trần lữ khách trùm chăn kín
    Lưu lạc Tha Hương bạc phận nầy
    Ngày Tết vẫn còn cày ná thở
    Quởn đâu? Uống rượu để mà say
    Xuân xưa quê cũ thèm tiếng pháo
    Winn-Peg đông xuân lạnh lắm thay

    Thấy hoa tuyết bay là tui sợ muốn chít rồi. Lạnh quá đi hi..hi..

    ReplyDelete
  9. Trời Đất Một Màu
    Quebec quê em lạnh quắt quay
    Tuyết đóng sông đong đêm lẫn ngày
    Sáng dậy cần ly cà phê nóng
    Tối đến có trà ấm lòng ngay
    Ra đường tới sở hay đi chợ
    Trong nhà vào bếp lại lên Phây
    Trời đất ruộng sông đồng màu trắng
    Trần gian hay tiên cảnh chốn nầy
    Trúc Lan KTP 🍁
    Tui nói thiệt đó hihi

    ReplyDelete
  10. Tội nghiệp Cô 5 ghê nha , sáng nào cũng vật lộn với nàng bạch tuyết mệt nhừ tử hén , rán chịu trận đi tháng sau sẽ đỡ ...
    Người bạn hiền

    ReplyDelete
  11. cám ơn Lanh Nguyễn và Kim Trúc nhiều lắm nghe, hà hà nghe Trúc tả cảnh mùa đông Lanh có run không nè,
    Một lần nào đó mời quí vị sang Canada vào mùa Đông đi để ngắm trời Tuyết một lần nha, tui vô cùng Welcome quí vị ...
    Mong lắm thay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời ơi! Tội nghiệp cô giáo quá. Cô giáo năn nỉ. Trường Tôi & Tiến đi rồi phải không? Lại đi vào mùa hạ nên đâu thắm thía gì.

      Cô giáo còn nhớ không khi cô giáo tới Canada thì tôi đã ở Michigan, chịu ba mùa tuyết lạnh. Có năm bão tuyết, ngập đầy ở cửa ra vào. Buổi sáng sau khi uống ly trà nóng, Tôi nhảy qua cửa sổ, xúc tuyết chắn ngập cửa để đưa cháu đi học.
      Có lẻ Cô giáo ghiền cà phê, phone cho tôi nhờ mua " cái nồi " đặng để trên cái cốc. Mà lúc đó tôi cũng ngạc nhiên sao Cô có số phone của tôi. Tôi không giúp được vì
      Qua trước Cô không bao lâu, lại " take care of " đứa cháu 6 tuổi, chưa có xe cộ. Mỗi mỗi đều nhờ bạn Hạnh. Có khi ok đôi lúc bận, phải tìm người khác giúp đỡ.
      Trách nhiệm và bổn phận nặng vai, vừa con cả và anh cả. Tới 2013 tất cả toàn bộ gia đình các em đều định cư ở Mỹ . Ba đến đoàn tụ chẳng bao lâu thì mất. Bổn phận làm con đã xong nhưng công ơn chưa trả hết . Trách nhiêm làm anh cũng chu toàn dù chưa perfect. Nay sống cũng đủ rồi chẳng có gì hối tiếc. Ngày ra đi cũng sẳn sàng chẳng lo sợ điều chi. Một ngọn lữa trở thành cát bụi.
      Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
      Để một mai tôi trở về cát bụi
      Ôi! Cát bụi mệt nhoài. .....


      Dạo đó Cô giáo " chổng có chừa " Nhiều năm sau mới liên lạc lại thì Cô đã có chồng hi hi hi. ..

      Delete
    2. Tôi còn nhớ trước khi đi vượt biên ,Thu đến nhà vựa khô ở đường Hoàng Diệu, đường của ngư cảng nói với tôi là sẽ tìm mối cho tôi đi với điều kiện cho gửi một người. Tôi hỏi ai vậy, thì ra cô giáo. Sau nầy tôi kể cho Cát Vân nghe. Cát Vân nói " giao trứng cho ÁC. " . Bởi vậy trời xui Thu tìm chẳng ra mối. Hú hồn, đở mang tiếng ác hi hi hi...Cám ơn cô Cát Vân

      Delete
    3. Viết tiếp
      Cũng may tui với cô giáo hỏng có gì . Nếu không tôi sẽ hát " Mười Năm Tình Củ " nhạc của Trần Quãng Nam hi hi hi ...

      Delete
  12. Có chàng Hoàng Tử kề bên mà cô Tuyết Bạch
    Như Cô Giáo than thì nghe còn có lý
    Hi hi hi ...

    ReplyDelete
  13. Nói về cái lạnh của mùa đông làm tôi sực nhớ khi còn học đệ thất hay lục gì đó. Ba tôi kêu tôi xuống dựa khô giúp vì các anh giúp việc phải " đi quân dịch vì thương nòi giống " như lời nhạc của Lam Phương . Mười ba mười bốn tuổi đầu, ăn chưa no lo chưa tới, giờ đã biết cực nhọc như thế nào để kiếm được đồng tiền.
    Vào một ngày mưa gió lạnh từ biển thổi vào ,không phải phơi khô. Và gặp mùa biển động. Tàu, ghe lưới bắt rất ít cá nên chẳng có việc gì làm thêm cái tính lười biếng không đem bài vở ra học . Người xưa nói văn ôn võ luyện thì mới tinh tấn. Vì vậy học hành rất dở thua kém bạn bè chẳng biết xấu hổ, uổng công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Tập làm văn dở đến nổi cô cho xuống lớp.
    Vậy mà hỏng hiễu sao lại thích bài thơ đến nổi vào mùa lạnh năm đó nằm trên gác lửng học thuộc lòng, 60 năm rồi còn gì, làm sao nhớ hết. Nay thấy quí vị nói tới cái lạnh của mùa đông nơi xứ người, xin viết lại vài câu chia xẻ

    Đêm đông lạnh con hoài nhớ mẹ
    Rét căm căm lòng trẻ tái tê
    Lòng con chua xót não nề
    Mấy dòng thương nhớ gởi về quê hương

    Có nnhững lúc đêm trường lạnh lẽo
    Mẹ trông con buồn héo vào ra
    Bâng khuâng dưới ánh trăng tà
    Mẹ ngồi nhìn bóng trăng già thở than

    Con nhớ mẹ chứa chan giọt lệ
    Thương mẹ già bóng xế chiều hôm
    Nhớ con thân mẹ héo mòn. ..

    Tới đây thì đứt bóng nhớ hết nổi dù bài thơ còn dài
    lúc tôi vô cùng xúc động , nước mắt cứ lăn dài xuống má và kể từ đó tôi cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ

    ReplyDelete

  14. anh Q nhớ nhiều quá, cái gì cũng nhớ, có ông Đạo Blog thêm dzui, sửa soạn menu ăn chay đi anh Q, nhóm TH sẽ kéo đến nhà anh ăn chay đó, tui nghe HTX nói dzị
    Nghe nói anh nấu bún riêu chay ngon lắm nè phải không?

    ReplyDelete
  15. Ủa! SSao HTX nói vậy. Tui có nói với cổ gì đâu. Hồi xưa đi vượt biên cùng ghe không quen biết nhau, chờ đến vào blog Tha Hương mới biết. Thiệt quả đất tròn
    Đừng nhắc làm tui thêm mắc cở. Số là hồi đó làm công quả cho chùa. Một hôm HT Thích Hộ Giác đến chùa vào weekday ( thứ sáu thì phải) mọi người còn đi làm . Thầy muốn làm cơm đãi khách buổi trưa . Nhưng không có ai. Trên chùa gọi vì biết tui làm buổi chiều. Tui đâu biết nấu nướng gì, túng quá chỉ có nấu bún riêu một món. Nhưng sau nầy tui biết mình nhầm. Tui phone trước rồi đi chợ mua cà chua, rau , giá rồi tới tiệm lấy đậu hủ non nghĩa là trước khi họ làm đậu hủ miếng. Đem về bắt lên lò nấu dự định chờ sôi mình bớt lửa và quậy canh chừng sợ nó trào . trong khi lui cui nấu nước luộc bún và lặt rau cũng như cắt cà vì không có ai tiếp một mình tã xung hữu đột cho kịp giờ đi làm quên để mắt đến nồi đậu hủ. Khi nghe tiếng xèo xèo thì nước đã trào, có mùi khen khét vừa lửa đốt sửa đậu nành vừa khét đáy nồi vì thiếu quậy. Đành sang qua nồi khác, để lửa riu riu nhưng mùi khét vẫn nực nồng. Nấu Xong cho sư Cô lo cho quý Thầy rồi đi làm.
    Sáng hôm sau lên chùa thăm kết quả thì được biết nnhư sau
    HT trên lầu còn ngửi được mùi khét
    Tối thứ sáu phật tử đến chùa tụng kinh đông , mấy bà bếp múc bún riêu còn lại múc vào ly bán , thoáng chốc không còn nồi bún riêu khét họ khen ngon hi hi hi...
    Thật thì mọi người trên chùa họ quí mến mình nên ủng hộ chứ tui nấu dở ẹt.

    Thôi thì " Mười Năm Tình Củ " đổi thành " Mười Năm Công Quả "
    Bây giờ
    Bỏ chùa bỏ bếp bỏ đậu hủ (đạo hữu ) mến thương
    Đủ duyên thì hợp hết duyên rả lìa
    Nhưng lòng vẫn nhớ tình xưa
    Tình Thầy, bạn đạo nắng mưa tâm đồng
    Phật sự mọi việc hoàn thành
    Cùng nhau hồi hướng chúng sanh mọi loài

    ReplyDelete
  16. Nghe ông Đạo tả oán tội nghiệp thiệt, nhưng không sao ông Đạo cứ bày ra, kỳ nầy ông Đạo không làm mình ên đâu mà sợ .

    ReplyDelete
  17. Cất đi chiếc áo cà sa
    Mõ chuông giấu kín; xong pha hồng trần
    Nâng ly chúc Bạn xa gần
    Quang Đào hạ giới; cõi trần du xuân !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đạo tui cảm tạ bạn thân
      Cà sa chẳng có , dự phòng mõ chuông
      Nếu cần làm lễ dâng hương
      Tụng kinh niệm Phật hồng danh Phước lành
      TP xin hãy niệm tình
      Rượu tôi cũng có sẳn dành cho anh
      Nếm mùi chớ có tu ( chai ) nhanh
      Một mai say xỉnh vợ anh chở về

      Delete
  18. Số tôi là kiếp nhà nghèo
    Mái thì bị dột, vách thì mục xiêu
    Nhà không ngăn nắp nồi niêu
    Đồ đạc lộn xộn ít nhiều vướng chân
    Bạn bè chẳng thấy buồn lòng
    Đạo tôi chào đón ngại ngần làm chi

    ReplyDelete
  19. lại nhà anh Quang chơi mỗi người rinh lại một món là đủ rồi, giỡn chơi chớ ai bắt ông Đạo nấu mà sợ, chay mặn gì cùng được phải hông bà con, nói vậy chớ đến chùa Nhật Đạo thì phải đem đồ chay lại mới phải

    ReplyDelete
  20. Chay mặn no problem . Nhà có vài chai rượu của cô em út . Nếu muốn đem ra nhậu . Trừ tui ra . Muốn đập phá gì cũng được , sau 10 giờ tối giới nghiêm , không là m phiền hàng sớm

    ReplyDelete
  21. Kitchen đó ai muốn nấu gì thì nấu hay nướng ngoài trời cũng được

    ReplyDelete
  22. Đùa với anh Q thôi, ông Đạo tu hành ai dám đến phá chùa làm gì

    Cửa chùa ai dám phá
    ông Đạo đừng lo nha
    Rán tu hành tụng niệm
    Nam mô A di đà ...

    ReplyDelete