Thảnh thơi ôm vợ ngủ vùi Hôm sau thức dậy tháy đời vẫn thương Một mai liệt chiếu liệt giường Có nàng rót nước cơm bưng tận mồm Mõt mình rủi té trong bồn Lấy ai mà gọi khi hồn dzu lu Thương ông vợ biệt con xù Rau cơm đạm bạc mịt mù ngày sau Có khi nào nghĩ cần nhau ? Tú Thoọc
Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh Đừng gộp chung mà so sánh làm chi " Thảnh thơi ôm vợ ngủ ..." khì Dâng cơm, dâng nước những khi bệnh hoạn Cám ơn lo lắng của bạn Rủi té trong bồn lạng quạng không ai Hoặc khi nín thở nằm dài Hồn " dzụ lu " biết lấy ai mà gọi Xác thân nầy là cát bụi Ai ra đi chẳng thủi thui một mình Có mang theo vợ con không? Hay là đưa đến mộ xong rồi về
Trong kiếp nầy mắn may hội ngộ Kiếp sau này có gặp hay không Cuộc đời có có không không Thì thôi đối xử hết lòng với nhau
Thảnh thơi ôm vợ ngủ vùi
ReplyDeleteHôm sau thức dậy tháy đời vẫn thương
Một mai liệt chiếu liệt giường
Có nàng rót nước cơm bưng tận mồm
Mõt mình rủi té trong bồn
Lấy ai mà gọi khi hồn dzu lu
Thương ông vợ biệt con xù
Rau cơm đạm bạc mịt mù ngày sau
Có khi nào nghĩ cần nhau ?
Tú Thoọc
Nhị em vào mượn ý bài thơ " Thảnh Thơi "của bác Nhật Đạo mà hoạ vài câu nghe bác.
ReplyDeleteThảnh Thơi
Đời tợ giấc chiêm bao ảo mộng
Như đêm năm canh trống khởi tàn
Đầu hôm hợp! Cuối buổi tan
Khóc cười cái cõi dương gian đoản trường
Duyên với nghiêp lòng vương dạ vấn
Kiếp trăm năm đá nặng đeo mình
Mai rồi cũng cửa tử sinh
Xác thân bụi cát! Hồn linh đi về
Nên đã quyết bỏ hề được mất
Quẳng gánh lo tay nhặt thảnh thơi
Đến không...không lúc lìa đời
Phách thần bay bổng lên trời thế thôi
Cho phép nhị em mời Bác chén quỳnh nữa nhé, dzo^ Bác.
Thân,
Nhị Em
Chào nhà thơ Cố Quận
DeleteTrong dịp tháp tùng Mạch Vạn Niên viếng thăm Dương Văn Sanh đã gặp và biết bạn
Cám ơn bạn Nhị dừng chân thăm ghé
Lại họa thơ lời lẻ thật cao siêu
Triết lý thâm sâu học hỏi đôi điều
Kiếp trăm năm chẳng qua do Duyên Nghiệp
Cửa tử sinh hợp tan không được mất
Đến không...lúc lìa đời cũng hoàn không
Sống thảnh thơi chẳng có chi lo lắng
Cùng nhấp tách trà thơm xin mời bạn
Mến
Nhật Đạo
Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh
ReplyDeleteĐừng gộp chung mà so sánh làm chi
" Thảnh thơi ôm vợ ngủ ..." khì
Dâng cơm, dâng nước những khi bệnh hoạn
Cám ơn lo lắng của bạn
Rủi té trong bồn lạng quạng không ai
Hoặc khi nín thở nằm dài
Hồn " dzụ lu " biết lấy ai mà gọi
Xác thân nầy là cát bụi
Ai ra đi chẳng thủi thui một mình
Có mang theo vợ con không?
Hay là đưa đến mộ xong rồi về
Trong kiếp nầy mắn may hội ngộ
Kiếp sau này có gặp hay không
Cuộc đời có có không không
Thì thôi đối xử hết lòng với nhau
“Ước Mơ”
ReplyDeleteThơ rơi bay tận cuối trời
Bay về cố quốc; chốn nơi sinh mình
Lung linh non nước hữu tình
Quê hương ta đó; điêu linh vẫn còn !
Mẹ già tấc dạ héo hon
Trông đàn con trẻ; mõi mòn hoài mong
Ngày đêm héo hắt cõi lòng
Ước mơ Quê Mẹ, thông dông thanh bình !
Năm Châu, Bốn Bể điêu linh
Trở về Quê Mẹ thoã tình ứơc mơ
Cùng nhau dệt lại đường tơ
Đàn Gà lưu lạc; duyên tơ sum vầy !