Yêu thương chợt đến nào mấy ai ngờTim còn hồng là lòng cứ mộng mơ Máu luân chuyễn tiếng yêu là nhịp thởNói tạ từ chi để trăn trở từng đêmTrúc Lan KTP 🍁
“An Phận”Mong rằng Ai được ấm êmRiêng Ta an phận; truân chuyên khồ sầu !Dù Trời có đổ Mưa NgâuSông Tương ngăn cách; mái đầu điểm sương !
Chợt sửng sốtNghe những lời từ tạĐứng nghẹn ngàoNhìn theo dáng sau lưngRồi hiễu raCó lẻ do Duyên NghiệpNên yêu nhauHư thực biết đâu ngờNhật Đạo
“Thương Về Quê Mẹ”Bao năm ẩn tích giang hồGiờ đây xuống núi, ôm Đồ Long Đao !Đầu ghềnh sóng vỗ lao xaoNăm phần công lực; thấp cao trổ tàiThanh phong hiu hắt nắng maiXoá tan bao nỗi đắng cay tình đời !Ngoảnh về Quê Mẹ xa vờiLòng đau, ruột thắt bời bời nhớ thương !
Trời thanh, gió mát nắng maiĐồ Long xuống núi lao xao làm gìNgoảnh về quê mẹ tìm ai?Phải người xưa đó thương hoài ngàn năm?
“Thương Hoài Ngàn Năm”Quơ đao chém đứa vô nghìNgoảnh về quê cũ; tìm gì dở dang !Cho dù cách trở hà phangTim lòng ghi khắc; chẳng màng gian nguy !Gan như mấy Gã tình siDẫu Cua có kẹp; cứ ghì chẳng buông!Lặng nhìn những hạt mưa tuônLòng như đao cắt; nỗi buồn nấu nung !Quê Hương xa cách nghìn trùngLọt vào tay giặc, khốn cùng gian nanCam đành máu lệ oà chanĐường về thâm thẩm , đành cam đợi chờ !
Yêu thương chợt đến nào mấy ai ngờ
ReplyDeleteTim còn hồng là lòng cứ mộng mơ
Máu luân chuyễn tiếng yêu là nhịp thở
Nói tạ từ chi để trăn trở từng đêm
Trúc Lan KTP 🍁
“An Phận”
ReplyDeleteMong rằng Ai được ấm êm
Riêng Ta an phận; truân chuyên khồ sầu !
Dù Trời có đổ Mưa Ngâu
Sông Tương ngăn cách; mái đầu điểm sương !
Chợt sửng sốt
ReplyDeleteNghe những lời từ tạ
Đứng nghẹn ngào
Nhìn theo dáng sau lưng
Rồi hiễu ra
Có lẻ do Duyên Nghiệp
Nên yêu nhau
Hư thực biết đâu ngờ
Nhật Đạo
“Thương Về Quê Mẹ”
ReplyDeleteBao năm ẩn tích giang hồ
Giờ đây xuống núi, ôm Đồ Long Đao !
Đầu ghềnh sóng vỗ lao xao
Năm phần công lực; thấp cao trổ tài
Thanh phong hiu hắt nắng mai
Xoá tan bao nỗi đắng cay tình đời !
Ngoảnh về Quê Mẹ xa vời
Lòng đau, ruột thắt bời bời nhớ thương !
Trời thanh, gió mát nắng mai
ReplyDeleteĐồ Long xuống núi lao xao làm gì
Ngoảnh về quê mẹ tìm ai?
Phải người xưa đó thương hoài ngàn năm?
“Thương Hoài Ngàn Năm”
ReplyDeleteQuơ đao chém đứa vô nghì
Ngoảnh về quê cũ; tìm gì dở dang !
Cho dù cách trở hà phang
Tim lòng ghi khắc; chẳng màng gian nguy !
Gan như mấy Gã tình si
Dẫu Cua có kẹp; cứ ghì chẳng buông!
Lặng nhìn những hạt mưa tuôn
Lòng như đao cắt; nỗi buồn nấu nung !
Quê Hương xa cách nghìn trùng
Lọt vào tay giặc, khốn cùng gian nan
Cam đành máu lệ oà chan
Đường về thâm thẩm , đành cam đợi chờ !