“ Mộng Ước “Bao năm cách biệt Quê Nhà Con nơi Viễn Xứ, chan hoà lệ rơi!Băng ngàn cách mấy trùng khơi !Quê Người ngày tháng; chơi vơi ngậm sầu !Bao mùa hoa lá đổi mầuMấy Thu Lá Rụng; chôn sâu nỗi lòng!Hoài mong lố dạng ánh Hồng Màu cờ Vàng Thắm Ửng Hồng tung bay !Đàn Con Xa Xứ ngất ngâyTrở về Quê Mẹ: “Đắp Xây, vun bồi Sao Vàng: “Rơi rụng; đổi ngôi”Đàn Con Vong Quốc; nổi trôi trở về!Cách bao bể rộng, sơn khê Hồi Hương chung đắp con đê, cổng LàngVui mừng múa hát, ca sang Bù đi những nỗi: Lầm than Xứ Người!
“ Mộng Ước “
ReplyDeleteBao năm cách biệt Quê Nhà
Con nơi Viễn Xứ, chan hoà lệ rơi!
Băng ngàn cách mấy trùng khơi !
Quê Người ngày tháng; chơi vơi ngậm sầu !
Bao mùa hoa lá đổi mầu
Mấy Thu Lá Rụng; chôn sâu nỗi lòng!
Hoài mong lố dạng ánh Hồng
Màu cờ Vàng Thắm Ửng Hồng tung bay !
Đàn Con Xa Xứ ngất ngây
Trở về Quê Mẹ: “Đắp Xây, vun bồi
Sao Vàng: “Rơi rụng; đổi ngôi”
Đàn Con Vong Quốc; nổi trôi trở về!
Cách bao bể rộng, sơn khê
Hồi Hương chung đắp con đê, cổng Làng
Vui mừng múa hát, ca sang
Bù đi những nỗi: Lầm than Xứ Người!