đợi con sông chảy qua hồn đường đi nước bước dập dồn bóng đêm một màng sương rụng chênh thêm để cho bờ tóc em chêm hướng nào
trăng còn xao xuyến má đào rụng từng ngách lá dội trào hương ngân bóng em đổ ngọn đôi lần phù vân anh rải xuống vầng mây đen
mãi khuya áo đẩm nụ phèn xa như tiền kiếp đã lèn lên vai mắt em màu nắng chưa cài làm say ngọn gió đổ dài xuống cây
để đêm về giấu mộng ngày hai tay anh nắm chưa đầy tao nôi ru em cả một bầu trời để chia lại nửa cuộc đời đã quên
xa rồi nước đã đầy phên mà con tim đã nhiều phen ngập ngừng trước sau gì cũng một lần đi vòng ngõ trước mới gần ngõ sau
đi vòng thì rất là lâu bởi anh có hẹn ngàn dâu mới về qua đồng thấy ruộng cháy khê hỏi thăm con hẻm từng che anh chờ
gió mùa đông bắc vu vơ em không già nữa chỉ thơ anh già.
9.5.2023
Tranh: Hs Đinh Cường |
......tôi như con thỏ hình hài mây bay, gặp em từ lúc trâm cài, mà nay héo nụ hoa lài rũ hương, mười thương em gót ngọc ngà, đem thương đem nhớ luạ là ngáng chân, năm canh người hỏi tôi hoài, sao mà cứ tưởng, như loài ốc sên, bò lên, bò xuống muộn phiền, mèn ơi em hỡi, sóng tình vỡ tan, hoàng lan hoa nụ thơm thơm, này em đừng có chiều hôm nhớ nhà, nhớ em màu tím hoa cà, bay trong tỉnh lặng, la đà hẩm hiu...
ReplyDelete