Phượng Sài GònNguyễn Thỵ | |
Ta nhớ Sài Gòn phượng tháng tư Đỏ như môi thắm nụ hôn đầu Đâu hay nắng tiễn mùa hoa cuối Cháy bỏng lòng ta đóa phượng sầu
Ta nhớ Sài Gòn mưa ướt mắt Hạ nồng vừa thắp lửa trên cây Dòng sông buồn bã xuôi về biển Mang cả người đi vạn dặm dài
Sài Gòn còn lại ta và phượng Với những ngày mưa nắng vô thường Khép cửa nhưng hồn lang thang mãi Tìm người dẫu biết đã tha hương
Sài Gòn lại đến mùa hoa phượng Bây giờ tóc lá đã thôi xanh Bây giờ thôi chẳng còn mong ước Đã đến bên kia dốc cuộc đời
Lại mưa như đã muôn đời khóc Và nắng như muôn thuở khát khao Ta nhớ Sài Gòn mùa phượng cũ Nồng nàn trong những giấc chiêm bao
| |
Nguyễn Thỵ |
No comments:
Post a Comment