Thầy bỏ quên lục bát, thơ năm chử buồn tênh. Tóc dài nào loáng thoáng, buổi chiều nào lênh đênh.HTQ
Bỏ quên ai đó mình yênBên ly xí muội buồn tênh đợi chờAi trông từng phút từng giờDù che khỏi ướt thẫn thon thờ dưới mưa !Huỳnh Thục quyẽn
Huỳnh Thục quyẽn lục bát, H T Quờ cám ơn. Ly xí muội buồn đọng; môi tiểu muội ngọt thơm. HTQ
Tình ta giăng võng đong đưaRu Em say ngủ, giấc trưa nắng HèMồ hôi thấm ướt vàng khèQuạt mo Anh quạt nhầm nhè vì đâuVọng Cỗ Anh hát sáu câuSầu Vương Biên Ải;thấm sâu ân tình !Lung linh gío tạt mái đìnhĐưa Em vào mộng;ba sinh hẹn thề !Hà Tứ Qúy
Bỏ Quên EmAnh lở bỏ quên em Trăng khuya chiếu qua rèm Anh giật mình tỉnh giấc Vội đi tìm để xem Gió đêm thổi rù rì Em lặng lẻ ra đi Anh tìm hoài chẳng thấy Còn lại đây những gì Ôi! Một lần lở dại Bỏ em lại một mình Bóng trăng mờ lung linh Để cuộc tình vuột mất Dòng đời luôn tất bật Anh thật muốn đi tìm Tình luôn dấu trong tim Anh cố kiềm nước mắt Cuộc đời buồn hiu hắt Đâu chắc tìm được em Em có lẻ chả thèm Nhìn mặt anh chi nữa...
Căn YêuÔng Thầy vốn có Căn YêuYêu cây, yêu cỏ; yêu ngừơi mình yêu !Đôi khi yêu đám mây chiềuYêu vầng trăng khuyết, tiêu điều canh thâuNhiều khi nhớ lại tình đầuBên ly xí muộu, ngồi lâu khuấy hoàiNgẩn ngơ thở vắn, than dàiTrông chờ từng phút, trang đài bóng ai !Chiều buông bóng ngã non đoàiLần theo gót ngọc; đường dài ngắn ghê !Nhớ Em quên cả lối vềSầu dâng tê tái,não nề ủ ê !Huỳnh Thục Quyên
Thầy Trấm Vân ơi, thầy khoái không thầy. Bài thơ thầy gây bao nhiêu cảm xúc. Nhứt Thầy rồi. AT
"Đành Quên"Sao Em lại nỡ đành quênĐể Anh cô quạnh,lênh đênh con đòMình ên cô quạnh buồn soĐêm ngồi thổi sáo, co ro sầu tìnhMặc cho con tạo trêu mìnhXuôi theo con nước, đầu đình cuối thônTrời chiều bóng xế hoàng hônSao lòng trống vắng, bồn chồn nhớ ai !Nhã Uyên
Thầy bỏ quên lục bát, thơ năm chử buồn tênh.
ReplyDeleteTóc dài nào loáng thoáng, buổi chiều nào lênh đênh.
HTQ
Bỏ quên ai đó mình yên
ReplyDeleteBên ly xí muội buồn tênh đợi chờ
Ai trông từng phút từng giờ
Dù che khỏi ướt thẫn thon thờ dưới mưa !
Huỳnh Thục quyẽn
Huỳnh Thục quyẽn lục bát, H T Quờ cám ơn.
ReplyDeleteLy xí muội buồn đọng; môi tiểu muội ngọt thơm. HTQ
ReplyDeleteTình ta giăng võng đong đưa
Ru Em say ngủ, giấc trưa nắng Hè
Mồ hôi thấm ướt vàng khè
Quạt mo Anh quạt nhầm nhè vì đâu
Vọng Cỗ Anh hát sáu câu
Sầu Vương Biên Ải;thấm sâu ân tình !
Lung linh gío tạt mái đình
Đưa Em vào mộng;ba sinh hẹn thề !
Hà Tứ Qúy
Bỏ Quên Em
ReplyDeleteAnh lở bỏ quên em
Trăng khuya chiếu qua rèm
Anh giật mình tỉnh giấc
Vội đi tìm để xem
Gió đêm thổi rù rì
Em lặng lẻ ra đi
Anh tìm hoài chẳng thấy
Còn lại đây những gì
Ôi! Một lần lở dại
Bỏ em lại một mình
Bóng trăng mờ lung linh
Để cuộc tình vuột mất
Dòng đời luôn tất bật
Anh thật muốn đi tìm
Tình luôn dấu trong tim
Anh cố kiềm nước mắt
Cuộc đời buồn hiu hắt
Đâu chắc tìm được em
Em có lẻ chả thèm
Nhìn mặt anh chi nữa...
ReplyDeleteCăn Yêu
Ông Thầy vốn có Căn Yêu
Yêu cây, yêu cỏ; yêu ngừơi mình yêu !
Đôi khi yêu đám mây chiều
Yêu vầng trăng khuyết, tiêu điều canh thâu
Nhiều khi nhớ lại tình đầu
Bên ly xí muộu, ngồi lâu khuấy hoài
Ngẩn ngơ thở vắn, than dài
Trông chờ từng phút, trang đài bóng ai !
Chiều buông bóng ngã non đoài
Lần theo gót ngọc; đường dài ngắn ghê !
Nhớ Em quên cả lối về
Sầu dâng tê tái,não nề ủ ê !
Huỳnh Thục Quyên
Thầy Trấm Vân ơi, thầy khoái không thầy. Bài thơ thầy gây bao nhiêu cảm xúc. Nhứt Thầy rồi. AT
ReplyDelete"Đành Quên"
ReplyDeleteSao Em lại nỡ đành quên
Để Anh cô quạnh,lênh đênh con đò
Mình ên cô quạnh buồn so
Đêm ngồi thổi sáo, co ro sầu tình
Mặc cho con tạo trêu mình
Xuôi theo con nước, đầu đình cuối thôn
Trời chiều bóng xế hoàng hôn
Sao lòng trống vắng, bồn chồn nhớ ai !
Nhã Uyên