____________
Hương Xưa
Năm
1994, vợ tui dẫn hai đứa con về Lộc Ninh thăm bà nội. Mời bà con nghe bà xã tui
kể chuyện với một người bạn thân của bả. YT
Hồi đó, mình quá bận rộn với chợ búa, không có thì giờ sắp
xếp quần áo vô valise, mới lựa sẵn ra những thứ mặc được ở Việt Nam, nhờ chị Tư
chị anh Hùng làm dùm. Mình chỉ có hai tiếng đồng hồ về nhà, tắm thay quần áo
rồi một nhân viên đưa mình và hai đứa con ra phi trường LAX.
Khi về đến nhà cô Châu ở Tân Định, nóng
quá mình mở valise lấy đồ đi tắm, lúc đó mới té ngửa… một valise đầy ắp áo
đầm, vest với váy ngắn váy dài… chời đất… làm sao mà bận!!! Lại phải nhờ
mấy đứa nhỏ đưa ra chợ mua ít bộ đồ bộ mỏng mỏng bận đở cho mát rồi tính sau,
thiệt là thê thảm!
Ở Việt Nam đã lắm, thì giờ dường như đi
thiệt chậm, một ngày dài đăng đẵng như hai ngày bên Mỹ vậy đó (???). Mỗi sáng
thức dậy, mình quét nhà, làm công việc lặt vặt trong bếp, nhúm lửa nấu nước,
rửa bình pha trà xong thì bà nội mới thức. Bà đi theo mình bén gót, vừa đi vừa
kể đủ thứ chuyện trên đời. Mặt trời lên tới ngọn cây mà bà nội cũng chưa đánh
răng rửa mặt. Khách khứa tới thăm, bà nội tươi cười khoe… “Con dâu tui nó mới
dìa thăm tui, ba má anh em nó đã qua Mỹ hết gồi, nó dìa đây là để thăm tui thôi
đó.”
Bữa kia, mình đang ngồi rửa chén sau sàn
nước, bà nội kêu… “Hương ơi… có mấy bà nầy ghé thăm con nè…” Mình dạ rồi đứng
dậy chưa kịp chào thì nghe… “Dạ… xin chào… mợ Năm. Hồi nãy tụi tui đi vòng phía
sau nhà ra phía trước, có thấy mợ Năm rồi mà cứ tưởng…”, một bà khác kéo bà nọ
ra chen vô nói… “Ồ… mợ Năm bình dân quá hén, bà Năm có dâu đẹp quá chừng…”
Giọng nói miền trung nghe là lạ tai. Mấy bà đó tưởng mình là con nhỏ giúp việc
cho bà nội. Tội nghiệp má chồng mình, nghe người ta khen, mắt bà sáng lên,
miệng cười tươi rói… “Nó học hết Tú Tài gồi đó… mấy bà thử đi từ ngã ba Lộc
Ninh nầy xuống tới Bình Dương coi có ai đẹp bằng nó hông…”.
Khi về Mỹ, mình kể lại cho anh Hùng
nghe, ổng cười muốn ra nước mắt. Từ đó, ổng cứ chọc mình là… “Người Đẹp… Gần
Tới Bình Dương”. Mình hỏi… “sao chỉ gần tới Bình Dương thôi, bà nội nói em đẹp
tới Bình Dương luôn mà”. Ông xã cười đểu đểu… “Ở Bình Dương có người đẹp
Thẩm Thúy Hằng rồi, em đẹp… gần tới Bình Dương thôi cũng đẹp quá xá quà xa rồi…
hihi”.
Ở lẩn quẩn với má chồng đã hai tuần rồi
mà mình cũng chẳng đi đâu, tối ngày cứ ăn trái cây, nghe bà nội kể chuyện, ai
tới thăm mình cũng chẳng biết ai là ai, quần áo thì cũng chỉ có hai ba bộ bận
tới thay lui, còn phấn son thì cũng xếp lại… khỏi dùng. Tiền bạc, quà cáp bao
nhiêu mình gởi hết cho bà nội, bà biết người nào thì cho cái gì, cho bao nhiêu,
riêng mình cần tiền để đi chợ mua thức ăn hàng ngày thì mình xin bà nội tiền
VN.
Đến lúc bà nội ra chiếu chỉ…. “Ngày mai,
con Châu mầy đưa chị Năm xuống SG để thăm Bác Hai, Chú Út. Mầy đi kêu thằng
Hoàng (chồng Huệ Minh em gái út anh Hùng) sửa soạn xe cộ cho sạch sẽ… Ờ mà nhớ
hỏi nó cái máy lạnh có lạnh hay không nghen, kêu nó đúng 4 giờ sáng đem xe qua
đây, đi sớm cho mát.”
Xuống tới SG còn sớm bửng, ghé ăn phở
xong, cô Châu “gợi ý”… “Đầu tóc chị Năm… bèo nhèo quá, hay là chị đi cắt tóc
đi, em có quen tiệm nầy… được lắm, gần đây nè”. Mình nghe cũng có lý, cắt thì
cắt, cho đở nóng nực.
Còn sớm mà tiệm cũng có mấy người khách
rồi. Cô Châu giới thiệu:
- Bà chị ở xa
về… làm kỷ kỷ dùm nghen…
- Dễ thôi.
Cô thợ vừa cắt vừa gạ chuyện…
- Tóc… khô quá, bộ chị ít gội đầu
lắm hả?
Mình hổng biết trả lời sao, đành
ấm ứ…
- Dạ… cũng gội thường…
- Chị ở đâu lên thành phố vậy?
- Dạ… tui ở Lộc Ninh xuống…
- Vậy hả… ờ mà Lộc Ninh là đâu dị
ta?
Cô Châu lên tiếng...
- Lộc Ninh ở Tỉnh Bình Phước á!
- Chắc xa dữ hả?
Cắt rồi gội rồi tới sấy, mình nhìn trong
kiếng thấy cô thợ khệ nệ đẩy cái máy sấy tóc tới sau lưng, nó vừa cũ kỷ vừa cọc
cạch quá chừng, trong bụng đã hơi ớn nhưng cũng nín thinh để cho cô thợ làm
việc. Khi cô vừa bật contact lên, nghe cái gì khua rổng rẻng trên đầu, mình
hoảng hồn thụt đầu xuống, rút cỗ lại. Cô thợ vừa chụp vai mình kéo lên, vừa
trấn an và… giải nghĩa… “Đừng có sợ… cái nầy là máy sấy tóc, chị cứ ngồi yên đó
đi, một hồi tóc khô mới chải được”. Cô thợ nhìn mình với ánh mắt thương hại,
rồi bỏ đi vô trong.
Nhìn trong kiếng, thấy cô Châu đang nhịn
cười tới đỏ mặt tía tai, mấy người ngồi gần đó cũng cười và nhìn mình với cái
nhìn thiệt là… muốn độn thổ luôn. Chưa hết, cô thợ tốt bụng đã trở lại, thấy ai
cũng cười mình, cô “đỡ” dùm… “Ta nói mắc cười gần chết, hồi đó có bà kia ngoài
Bắc vô, con bả đưa lại đây cắt tóc, mới chụp cái máy sấy lên đầu, bả sợ quá
tuột xuống đất luôn…” Tới non nước nầy thì mình muốn độn thổ liền cho rồi.
Thiệt là khổ, dìa xứ của mình mà đi đâu
cũng như con “cang gãy cùa”, như thằng mù “tống xuống xe”. Ngó vô kiếng để kiếm
bà Châu, bả đi đâu mất tiêu. Cô thợ chỉ...
- Kiếm chị kia hà? Chỉ ở kia kìa…
Nhìn ra cửa, thấy cô Châu đứng dước gốc
cây, ôm bụng cười tiếp. Cô thợ thò tay vô thử tóc…
- Thấy hông… đâu có sao đâu, tại mới
biết lần đầu… ai cũng vậy mà… Máy nầy nó chạy êm re hà…
Cô thợ nói đúng, ban đầu thì nó kêu rổng
rẻng làm mình sợ cánh quạt hay cái gì rớt xuống… nó chém đứt đầu, chỉ lát sau
là máy chạy êm, không kêu nữa. Cô thợ vừa mới bước đi một chút thì tự nhiên máy
sấy nín thinh luôn. Cô thợ trở lại sửa tới sửa lui…
- Ủa… sao vậy cà… hồi nãy nó còn
chạy... tốt lắm mà… Mình hết chịu nổi…
- Dạ… thôi vậy cũng được cô, cô cứ
chải dùm tui đi, tui có việc đi gắp.
Cô thợ nín thinh lôi cái máy đi. Cô vừa
chải tóc cho mình vừa “kết luận”
- Nắng nầy… chị lội ngoài đường
chút xíu là… khô queo hà…
Cô thợ cũng nói đúng luôn, cái nắng SG
thiệt là khủng khiếp. Gian nan nào rồi cũng qua, cô Châu vô trả tiền…
- Ơ… cắt gội sấy chải… cho em xin
tám chục ngàn đi chị… Cô Châu vừa trả tiền vừa hỏi…
- Chị Năm muốn cho bi nhiêu tiền
“bo”?
Mình tính chớp nhoáng… Ở Mỹ… cắt gội và
sấy với cái máy “tiên tiến” như vậy ít ra cũng phải 30 đô, cộng thêm 5 đồng
“tip” nữa là 35. Ở đây rẽ quá… (Nhớ lúc đó 100 đô đổi được khoảng 1 triệu 2
tiền VN)
- Ồ… pourboire hả? Biếu cô thợ 80
ngàn đi cô Châu.
Mình cảm ơn cô thơ tốt bụng rồi vọt lẹ
ra xe. Vừa ngồi yên, nhìn trở vô tiệm thì thấy cô thợ còn cầm tiền trên tay,
nói chuyện với cô Châu và nhìn ra xe chưng hửng, rồi cô lật đật chạy ra. Mình
hết hồn… chết rồi, bả tới nữa rồi, cái gì nữa đây… chời? Nhưng… hổng có sao, cô
thợ cười tỏng tẻng…
- Dạ… chị cho em nhiều quá… cám ơn
nghen, lần sau ghé em nữa nghen, em làm kỷ lắm…
- Dạ… cám ơn cô…
Chỉ có một tháng ở Lộc Ninh mà khi về
Mỹ, ông xã đi đón, mình đứng ngay trước mặt mà ổng cứ ngó, kiếm chung quanh
hoài… ổng nhìn mình không có ra. Mình vừa đen thui vừa ú nu, quần áo chật hết
trơn.
Về tới Cali chừng một tuần, sau khi được
ông xã phong cho làm “Người đẹp gần tới Bình Dương”, mấy chị em của ông xã ghé
qua nghe chuyện Việt Nam, nghe kể tới khúc “Tư Ếch Đi Xì Gòn”, mấy bà kia cười
tới đau cái bụng. Còn ông chồng của mình thì ở trong nhà cũng như ra tiệm, lâu
lâu ổng ngó cái mặt của mình rồi ổng cười cười. Mình biết chưa hết đâu, ông
chồng mình sẽ còn nhiều cách chọc ghẹo mình nữa. Đúng y chang, lúc nào ổng thấy
mình sắp đi đâu mà tóc tai không gọn gàn là lão cười cười… “Ê… Tư Ếch… đi đâu
đó…”.
Hi Anh YT ! Mấy ngày nay tui bận hỏng vô TH sáng nay vừa mới vô đụng ngay bài viết của Chị HX kể chuyện về VN làm tui cười muốn pễ pụng luôn vậy đó ! Mà hỏng biết bài viết này Anh có thêm chút xíu mắm muối nào hong vậy ? HTX
ReplyDeleteHi HTX,
ReplyDeleteTui có tỉa tót lại cho gọn hơn thôi. Những gì vợ tui viết tôi vẫn giữ y như vậy, không có thêm bớt gì hết. Hồi đó tui cũng cười muốn té ghế luôn. YT
Y Tả,
ReplyDeleteHồi đó người anh gần cưới tên Quyên mà, tôi còn nhớ rỏ là Lệ Quyên nữa.Sau đó thì mình không gặp lại lần nào cho tới giờ. Sao bà xã anh ( ở đây) lại tên là Hương?
TTS
Bạn Thuốc Trừ Sâu ơi !
ReplyDeleteĐôi khi gần cưới nhưng sau đó thì hỏng cưới có sao đâu ? Thắc mắc chi dzậy ? Có khi cưới xong rồi sau đó cưới nữa thì sao ta ?
Người bạn hiền của YT
Có sao đâu, muốn cưới nữa thì cưới...
ReplyDeleteNghe người ta nói: Một vợ ngủ giường Lèo ...
Câu thứ hai là câu gì quên mất tiêu rồi.
Bạn Hơi Hiền Hiền
ReplyDeleteHai Vợ ,ngủ Hotel ... còn 3 Vợ ?? ngủ mđâ bi giờ ?
Hơi Dữ Dữ
3 Vợ ra ngoài nhà xe mà nằm...Ai muốn 3 Vợ dơ tay lên !!!!
ReplyDeleteSợ Vợ
Đèn Cà Gòn ngọn xanh và ngọn tím
ReplyDeleteCòn đèn Tây Ninh ngọn trắng ngọn vàng
Bấy lâu nay tui trót đã thương nàng
Giờ đây về nước rước Nàng sang Tây...
Bá Tây Ninh
Người Đẹp gần tới Bình Dương
ReplyDeleteRời miền đất đỏ lên đường lãng du
Tóc tai hơi bị bù xù
Chồng kêu Tư Ếch hu hu khóc ròng.
Hehehe
TTS
Gặp tay tui nhéo ông chồng
ReplyDeleteKhông bầm cũng tín hết hòng ghẹo tui.
Vơ Hơi Bị Dữ
Chào cả nhà,
ReplyDeleteHTX chắc có tay mua bán, mở hàng đắt quá chời!
Cảm ơn các bạn ghé quán nhậu lai rai dù quán hổng có gụ rắn hổ, cũng không có cháo vịt.
TTS nầy thiệt là tình mà, tại sao không gọi điện thoại mà phải hỏi cô Quyên ở đây. Ừ thì tui bị ... bò đá văng tuốt dìa RG, cưới dợ luôn. Được chưa ... Thuốc Trừ Sâu?
Dợ tui tuy có bù xù
Bị người ta tưởng lù khù nhà quê
Tui thì tui hổng có chê
Còn thương cái tánh hà hề bỏ qua.
Đở pị nhéo bầm tím hết chơn. Haha ... YT
Chọc chơi cho Vợ được vui
ReplyDeleteNếu mà Nàng giận để tui đến bồng
Vào trong khép lại cửa phòng
Cho Anh năm nỉ,nụ hồng trao Em !
Tư Ếch
Sư huynh !
ReplyDeleteCái tay Tư Ếch nầy nhám nhúa quá chời đi
Vợ người mà dám bế bồng?
Cửa phòng chưa khép, chổng mông chạy dài.
Nhéo cho bầm cả hai tay
Gọi phone mét chị, cột tay cho chừa.
Em đây đâu phải người vừa.
Chồng em bồng được, em ưa chồng mình
Người khác mà lở đứng rình
Nước tương em đổ, nước sình em phun
Tiểu Đệ
Tiểu Đệ ơi, chắc đệ " hẩm liều " gồi. Huynh hiểu 4 câu đó người choc dợ và người bồng dợ chỉ là một người, chớ hổng có ai đi ẵm dợ người khác hết. Hihi ... YT
ReplyDelete
ReplyDeleteChỉ có Tiểu Đệ mình hay bồng nhầm dợ của thiên hạ mà thôi,chớ Tư Ếch chỉ bồng dợ của mình mà thôi đó Tiểu Đệ ui!
Dợ tui, tui ẵm tui bồng
Tui đâu có dám ẫm bồng dợ ai
Lỡ mà gặp phải Chồng say
Ổng cho vài kết,sãy tay khỏi về
Tư Ếch
Ngộ thì pữa lào xui xui ẵm nhằm dzợ người ta là ngộ lẹ lẹ puông xuống chạy liền. Ở ló một hồi chắc ngộ ăn lụ đạn. Ngộ hỏng dám nghĩ tới la de đâu.
ReplyDeleteA Thoòng
ReplyDeleteTiểu Đệ thấy hong! Như Sư Huynh của Tiểu Đệ, Sư Tỷ khuất núi bấy lâu, chỉ ở vậy tối ngày Mần Thơ mà thôi ! Chớ có bồng bế ai đâu ! Nếu có chỉ ẵm bồng những Nàng Thơ của mình trong những Thi Phẩm mà thôi! Chớ phải đâu bay bướm đa tài như Tiểu Đệ nhà mình !
Tư Ếch
Hổng bồng tại hổng có để bồng
ReplyDeleteChớ tui đâu phải một lòng thỉ chung
Mần thơ mà tui vái lung tung
Nam Mô Di Phật ai cho hùn nấu cơm.YT
Sư Huynh !
ReplyDeleteSư Tỷ đi nghỉ từ lâu
Tại huynh" kón Chẹn" Nên sầu riêng mang.
Cứ đi rinh đại một nàng
Nâng khắn lắc túi, bạc ngàn ẳm luôn
Hết tiền,nàng cũng sẻ chuồn.
Ôm theo tất cả, vui buồn đời trai.
Huynh thôi than vắng thở dài
Ôm hai chai gụ lai rai tối ngày...
Vậy đi nghen
Tiếp theo..Ôm hai...tối ngày...
ReplyDeleteUống xong đánh một giấc dài
Đến khi tỉnh dậy bạc vàng mất tiêu
Y Tả tiếc của khóc ròng...
??Tui buồn ngủ rồi ...mai gõ tiếp...
Vậy đi nghen ! HTX
ReplyDeleteHay là Huynh thử vãi chài
Mấy Nàng Ngư Nữ, tóc dài nhảy vô
Ăn không hết thì phơi khô
Phòng khi cháy túi, vài Cô chung hùn!
Tư Ếch
Xí Muội !
ReplyDeleteMuội buồn ngủ vậy để huynh gõ dùm cho nghen
Ôm hai chai gụ lai rai tối ngày
Uống xong đánh một giấc dài
Đến khi tỉnh dậy đã bay bạc vàng
Sư huynh A Tỷ ngồi than
"Tùi tiên "nó lấy nó mang đi rồi
Thân tui đành chịu nổi trôi
Chắc là tui phải lên đồi"mù ta"
Hic..Hic.. Sư đệ CC ơi ! Cửa am xin mở dùm...
Buồn tình nghĩ tủi thân già
ReplyDeleteMuốn tu cho rảnh có bà lại ru
Honey đừng có đi tu
Anh vào chuông mõ lăn cù hết chơn
YT
ReplyDelete"Thích A Tỷ"
Y Tả mà bỏ đi Tu
Mấy Cô Sư Nữ chổng khu la làng
Chả tươi Anh chất đầy bàn
Tương chao gom lại,trong Tàng Cát Kinh
Tiếng chuông tiếng mõ nín thinh
Nâng ly chuốc cạn thâm tình đêm nay
Đường Suồng ta uống cho say
Không say không xỉn,sáng mai xử cù
Sau lưng còn chai Sương Mù
Thu về lá đỏ, âm u Xứ Cờ !
Thích Tâm Xỉn