HAI HÙNG SG
Yên Tử được mệnh danh là vùng đất Phật của dân tộc Việt Nam, nơi Vị vua
anh minh Trần Nhân Tôn chọn nơi này tu hành sau khi nhường ngôi lại cho
người kế vị để trị vì thiên hạ, ngài lui về đây lập nên Phái Trúc Lâm thiền viện
lưu truyền cho đến ngày nay.
Tui chưa một lần được ra thăm đất Bắc, nên khi có dịp được đi lần này khiến tui
háo hức vô cùng, từ Phi trường Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN 232, tui và các
cháu "Cưỡi mây" cùng chiếc phi cơ thân rộng Airbus 350 thật thoải mái
vô cùng, vì chỗ ngồi rộng rãi, tiếp viên thân thiện và Phi công lái thật êm nên
sau một giờ bốn mươi lăm phút, phi cơ đáp nhẹ nhàng xuống phi đạo phi trường Nội
bài.
Thời
tiết Hà nội trưa nay khá nóng khi được thông báo là ba mươi bốn độ c, nên khi
ra khỏi phi trường tui hỏi thằng cháu ngoại của mình:
-Bảo
nè, con thấy cái nóng này nó bằng cái nóng ở Las Vegas hôm trước khi mình ở đó
không?
Thằng
Bảo nói không cần suy nghĩ :
-
Chèn ơi, sao nóng bằng hả ông ngoại, Las Vegas nóng rát mặt hơn nhiều, ở đây
nóng cỡ hôm mình ở Dallas thôi.
Hỏi
là hỏi vậy thôi, chứ tui cũng cảm nhận nóng cỡ nào rồi, không ngờ thằng Bảo
nó nói trúng phóc với cái suy nghĩ của mình, tui khen nó:
-Con
nói đúng rồi, vậy mà khi ở Sài gòn nghe báo chí nói Hà nội và các tỉnh miền
Trung nóng làm ông ngoại "Ngán" quá chừng.
Đứng chờ Vài phút nơi dành cho xe đến rước, thấy chiếc xe bảy chỗ trờ tới
rồi dừng ngay trước mặt, tui ngạc nhiên vô cùng vì tài xế là một cô gái thân
quen, tui không ngờ cháu Hương (Một người ở Hà Nội đã cùng tham gia đoàn đi Mỹ
với tụi tui hôm trước).
Sau
khi chất hành lý lên xe và yên vị phía ghế cuối xe, tui thắc mắc hỏi
Hương:
-Sao
con giỏi dữ thần vậy, tại sao hôm ở Los Angeles không lái xe phụ với mấy
đứa.
Hương
nói:
-Có
ai cho lái đâu mà lái hả bác.
Tui
nói:
-Tại
con không chịu "Nhá cạnh" nên đâu ai biết để cho con lái.
Hương cười vui rồi đánh tay lái xe thật điệu nghệ đưa tụi tui rời khỏi
phi trường Nội Bài để trực chỉ Yên Tử.
Do
cũng chưa mấy thuộc đường nên Hương phải nhờ "Bà chị Google
map" giúp đỡ hướng dẫn, sau một hồi "Chị Google" chỉ quẹo
phải, quẹo trái không biết bao nhiêu lần trong đường thôn, đường làng để
băng ra quốc lộ (18), có những ngõ ngách nhỏ chật hẹp nhưng cô "Tài xế"
vẫn vượt qua thử thách đưa tụi tui bon bon trên quốc lộ (18), quốc lộ này cũng
khá đông xe, phía bên trong có bốn làn cho xe di chuyển, hai bên quốc lộ
có hàng rào sắt ngăn cách hai làn phụ bên ngoài không cho các loại xe chen bất
ngờ vô quốc lộ dễ gây ra tai nạn, nhìn qua hai làn phía bên ngoài rào sắt, tui
thấy họ lưu thông cả hai chiều trên đó, nó không như ở Sài gòn vì đường
như ở Sài gòn họ chỉ cho lưu thông một chiều mà thôi.
Xe
chạy bon bon trên đường, tui phóng tầm mắt nhìn cả hai bên đường có nhiều nhà cửa,
ruộng vườn cũng na ná như trong miền Nam, những cửa hiệu danh tiếng cũng có mặt
nơi này, như Thế Giới di động, Điện máy xanh, siêu thị V.v...
Đi
qua địa phận tỉnh Bắc Ninh tui thấy nhiều xe đầu kéo chở những thùng Container
bằng sắt cao nghiệu di chuyển, khi Hương lái xe vượt qua những xe này
cháu thật cẩn thận quan sát thật kỹ, khi thấy thật sự an toàn cháu mới
"Nhá đèn" xin vượt, những bác tài Container lịch sự cho
xe nép vào để xe tụi tui vượt qua, nhưng phải nói ngán nhất là các xe khách chạy
liên tỉnh, họ chạy tốc độ nhanh bóp kèn inh ỏi để vượt, họ chạy vượt phía bên
trong phía lề phải, mỗi khi xe họ qua khỏi tui thấy đám bụi tung bay mịt
mù thấy phát ớn.
***
Trên
đường đi, vừa ngắm cảnh vừa được cháu Quế (Cô gái cùng tham gia chuyến đi Châu
âu với tụi tui hai năm về trước) mời tụi tui ăn nhẹ trên xe, nào là món xôi Cúc
miền Bắc nếp thật dẻo nhân đậu xanh thơm lừng hòa với mùi thịt heo ướp gia vị
thật ngon, mùi thơm của bánh còn nóng hổi bay khắp xe khiến những người đi cùng
xe đang ăn chay dịp tháng bảy cô hồn chắc cũng thèm thuồng trong bụng, rồi những
trái Đào giòn ngọt ướp lạnh khiến cho đoạn đường đến Yên Tử dường như "Ngắn
lại", rồi thêm món "Chà bông nấm chay" ngon số dzách
luôn.
Xe
chạy đến ngã ba mũi tàu nơi quốc lộ (18) và đường Nguyễn Bình giao nhau,
không biết tại "Chị Google" có bạn trai đến tâm sự hay sao đó, chị ta
"Phân tâm" chỉ cho cháu Hương chạy vô ngõ đường cụt, khi phát hiện ra
điều này, Hương quay đầu xe nhanh chóng trở lại ngã ba khi nãy rồi đi theo hướng
chị Google chỉ để vô đường Tỉnh lộ (326) để tiến về Yên Tử, đường tỉnh lộ có đoạn
vừa đủ cho hai xe tránh nhau, nhà cửa dân chúng ở dọc hai bên đường,có đoạn
thôn xóm đông đúc, có đoạn ruộng đồng ngút ngàn, lại có đoạn núi rừng sát bên
đường tỉnh lộ.
Cơn
mưa chiều vừa dứt khi nãy, xe tụi tui đến đoạn Khe Sú họ đang sửa đường, lần
theo bảng chỉ dẫn Hương đánh xe qua ngõ đi đường vòng, đoạn này không xa lắm
nhưng khá vắng vẻ, xe chạy một đoạn thì xuống cái dốc khá sâu, bên dưới nước ngập
lai láng, vì lạ đường và do nước ngập cả mặt đường một đoạn chừng năm mươi mét
nên Hương chần chừ, vì sợ sụp hố trên đường sẽ "Mệt cầm canh" chứ chẳng
phải chuyện chơi, sau một hồi cho xe "Bò" chậm chạp như em nhỏ
mới biết đi, Hương cho xe dừng hẳn sát bên phải dưới vũng nước, chẳng qua cô
nàng thấy phía sau có anh xe vận tải nhỏ đang nối đuôi với xe mình, cô nàng
"Lợi dụng" anh này làm lính "Khinh binh" dò đường trước rồi
mình sẽ theo xe hắn thì chắc ăn như bắp, vì xe hắn bánh cao và là dân địa
phương nên "Nhường" cho hắn đi trước là quá "Lịch sự" rồi,
anh tài xế xe tải thấy chiếc bảy chỗ đi trước mình tự dưng ngừng hẳn, không biết
chuyện gì hắn cũng dừng lại chờ, hồi lâu không thấy xe bảy chỗ động tịnh gì anh
ta mới vượt xe tụi tui để chạy qua vũng nước ngập kia, chắc cuối cùng anh ta
cũng biết mình làm người lính "Khinh binh" bất đắc dĩ cho xe bảy chỗ
này, chỉ chờ có vậy thôi khi thấy chiếc xe tải nọ vừa qua khỏi đầu xe mình,
Hương vội "bò" theo liền một khi .
Qua khỏi chướng ngại vật này Hương cho xe phóng nhanh cho kịp sợ trời tối và
mưa, vì lái xe trên đường đèo quanh co lúc có mưa thì hơi nguy hiểm, sau một hồi
vòng vèo trên đường Yên Tử thì xe tụi tui cũng đến nơi, thấy Hương cho xe leo
lên cái dốc nhỏ trước cổng tam quan của khu Resort, tui thấy choáng ngợp với
thiết kế khá lạ mắt, điều này khiến tui liên tưởng mình sắp viếng khu Hoàng
thành của vua chúa thời cách nay mấy ngàn năm trong thế kỷ hăm mốt
này.
Cho
xe đậu ngay cổng Resort phía bên trong sân, quan sát một vòng nơi nào cũng có cổng
kiểu mái vòm với những bức tường thật dầy, từ phía bên trong cánh cửa xịch mở,
có hai ông "Quan" (Nhân viên Resort ai cũng mặc quần áo nâu như
các quan lại và lính tráng thời xưa) đưa chiếc xe đẩy loại nhỏ chất hết hành Lý
lên đó, hai "Quan" nghiêng mình mời tụi tui an tọa trên những
chiếc ghế dài bọc nhung êm ái để nghỉ chân, cháu Hương cháu Quế đến quầy tiếp
tân làm thủ tục cho cả đoàn, trong lúc ngồi chờ đợi thì tụi tui được một
"Quan thị vệ" mang đến những ly nước nhỏ có màu vàng nhạt rất thơm,
khi hớp thử hớp nhỏ vào miệng mùi thơm dịu ngọt nhẹ nhàng khiến tui sảng khoái
tinh thần vô cùng, tui nghĩ chắc họ nấu một loại thảo dược nào đó mà từ nhỏ đến
giờ chưa bao giờ tui được nếm qua, nhìn quanh họ trang trí những tảng đá có vân
màu rất đẹp, phía sau lưng quầy tiếp tân họ trưng bày thật nhiều kinh sách cổ
do sưu tầm khắp nơi đem về, quả thật đây là một công trình văn hóa vô giá của
tiền nhân để lại.
Nhận
chìa khóa phòng, tui với cháu Bảo ở một phòng, mấy đứa kia ở các phòng khác cũng
gần phòng tui cùng một dãy.
Đoạn
từ phòng tiếp tân đi theo các lối đi rất yên tĩnh, qua các hành lang lót bằng
loại gạch nung màu gan gà, thay vì đi thang máy, tui tui chọn đi cầu
thang bộ xuống tầng một để đến phòng của mình, dưới tầng trệt hai dãy hành lang
dài hun hút được chia cách ra làm hai khu riêng biệt do họ trải những viên đá
cuội suốt theo chiều dài của hành lang này còn tầng hai phía trên hành lang có
lan can bằng gỗ Căm xe rất cứng cát và được thiết kế hệt như lối đi trong cung
cấm ngày xưa.
Trong
phòng từ giường ngủ, đến cửa nẻo đều bằng gỗ, loại có vân gỗ rất đẹp và chắc chắn,
nơi ngồi tiếp khách ở cuối phòng, họ thiết kế giật cấp một bậc có bày bộ bàn và
đôn ghế bằng đá cẩm thạch có vân đá thật đẹp, những khối đá có hình dáng tự
nhiên, nên họ không phải cắt gọt gì hết, chỉ đánh bóng cho nhẵn nhụi rờ vô thật
mát tay và nhìn mát mắt, họ còn bố trí hai bộ trường kỹ bọc vải và những
gối hơi lót thật êm lưng, riêng đèn chiếu sáng ở đây chỉ độc nhất ánh sáng
vàng, đi khắp trong resort không tìm đâu ra đèn ánh sáng trắng như các nơi khác
sử dụng.
Mỗi
phòng là một không gian riêng lọt thỏm vào bên trong cách hành lang bên ngoài
chừng hai mét, có lẽ để giữ khoảng cách với người đi bên ngoài tránh ồn
ào hoặc quấy nhiễu khách bên trong, đứng phía ngoài nhìn vào những nơi
này giống như chỗ tam cung lục viện cho ông chúa, bà hoàng, và có khu cho tì nữ
cùng các ông Thái giám sinh hoạt.
Thú
thật mới nhận phòng tui với cháu Bảo không khoái lắm, vì nó yên ắng lạ
thường bởi màu sắc nâu nâu trang trí đượm buồn, cháu Bảo vốn sợ ma tuy hai cái
giường khá gần nhau mà cháu Bảo nhà tui cứ cằn nhằn :
-
Tối chắc con với ngoại nằm chung giường đi, khung cảnh nó lạnh lạnh u ám sao
đó.
Tui
nói:
- Ối
ăn nhằm gì con ơi, tại họ trang trí theo chủ đề thôi, cung điện ngày xưa chắc
màu sắc cũng vậy, tối cứ leo lên giường ngủ chứ mắc chứng gì phải sợ.
Tui
nói cứng nhưng trong bụng tui không khoái kiểu trang trí như vậy, cháu Bảo nhận
định đúng như ý tui, nhưng nếu tui "Lú mòi" sợ sệt giống ảnh thì ảnh
sợ còn ác hơn nữa.
Vô
quan sát phòng tắm và nhà vệ sinh, điều đặc biệt ở Resort này mọi cánh cửa bằng
gỗ không xài ổ khóa kim loại, bất cứ cửa lớn nhỏ trong khu Resort chỉ xài cái
chốt bằng gỗ để khóa cửa, riêng nhà tắm lại không có cửa hoặc rèm che gì cả,
hơn nữa bên trong một vách nhà tắm bọn gắn một tấm kiếng trông suốt, nhìn ra
ngoài ta sẽ thấy ánh sáng thiên nhiên ban ngày mà không cần xài đèn, điều
này khiến du khách cũng hơi e ngại, nhưng rồi cũng quen khi đứng tắm mà không
có rèm hoặc cửa.
Chiều
đến, ra khu nhà hàng sang trọng bàn ghế, họ sử dụng bằng gỗ cây Căm xe loại gỗ
cứng như thép và nặng trịch, sau khi ăn uống các món theo thực đơn rất ngon thì
cả đám tụi tui kéo nhau ra bên ngoài để khám phá khung cảnh nơi này.
Đi
ra phía sau khu Resort lần theo các bậc thang tụi tui nhìn cảnh trí thật êm đềm,
trời chiều hơi se lạnh bởi cơn mưa lúc sáng nên không khí thật trong lành, nhìn
xa xa những dãy núi liền nhau nhấp nhô cao độ, toàn bộ được cây rừng phủ xanh cả
một góc trời, hồ bơi trong Resort thật rộng rãi, mực nước sâu tối đa một mét ba
mươi nên rất dễ cho mọi người xuống nước đùa vui với nhau, nhìn nơi giống như
khu lò để nung vôi của "Hoàng thành" nó nằm giáp với khu rừng ngập nước
nhìn rất hoang sơ huyền bí.
Ngồi
trên chiếc ghế cạnh hồ tắm tui mặc sức thả hồn đi hoang, tui nghĩ nếu ở
đây lâu dài chắc hồn thơ lai láng của tui sẽ tràn về như thác lũ, tiếc rằng
chuyến đi hơi ngắn nên chưa đủ gây cho tui cảm hứng sáng tác.
Đêm
đầu tiên trong phòng (118), hai ông cháu tui mỗi người nằm trên giường riêng biệt,
cháu Bảo năn nỉ :
-Ông
ngoại qua nằm chung với con đi, nằm một mình thấy nó sao sao vậy đó
Tui
thoái thác :
-
Thôi nằm vậy chật lắm, tối cựa quậy ông ngoại không ngủ được mệt lắm, sáng mai
làm sao có sức leo lên đỉnh núi Yên Tử.
Cháu
Bảo đành chấp nhận nằm ngủ một mình, nhưng anh ta vớt vát :
-
Vậy cũng được nhưng ngoại đừng tắt đèn.
-
Trời ! Không tắt đèn nó sáng trưng sao nhắm mắt được con, thôi ông ngoại tắt bớt
đèn chỗ ngủ nhưng để đèn phòng khách cũng được.
Vậy
là hai ông cháu đạt được thỏa thuận như vậy, để rồi mạnh ai nấy nhắm mắt chìm
vào giấc ngủ.
Đang
mơ màng ngủ, bổng tui cảm giác rờn rợn trong người vì khi không đèn đuốc tắt tối
thui, chừng vài giây sau nó lại bật sáng, rồi thỉnh thoảng có tiếng động
lộp cộp trong phòng, tui "Nổi da gà" nhưng cố bình tĩnh nhắm mắt ngủ,
trong bụng tui nghĩ chắc có thể khách sạn họ đổi nguồn điện nên mới tạm tắt
trong giây lát, những tiếng lộp cộp kia có thể là chuột bọ hoặc con gì đó phá
phách cũng nên, và cũng có thể do khách các phòng kế cận họ còn thức chăng, tui
cố dỗ giấc để ngủ tiếp cho đến sáng, dự tính không cho cháu Bảo biết các hiện
tượng đêm qua, nhưng "Thần khẩu hại xác phàm" tự dưng tui
"phun" ra hết ráo khiến cho Bảo "rét" trong bụng vô cùng
.
Sáng
ngày thứ nhì có mặt nơi vùng núi rừng Yên Tử, sau khi ăn sáng xong tụi tui ra
xe điện của Resort chở đến ga cáp treo để chinh phục đỉnh Yên Tử .
Núi
Yên Tử cao (1.068 m) so với mặt nước biển, độ dài để leo núi chừng ba cây
số, với sáu ngàn bậc thang (Có đoạn đúc bằng bê tông cốt thép rộng
rãi, có đoạn rất hẹp là nơi những viên đá nhám lót cho khách bước đi, có
đoạn len qua khe đá rêu phong phủ đầy, theo tài liệu muốn lên đỉnh Yên Tử
nơi chùa Đồng mà leo bộ phải mất đúng sáu tiếng leo liên tục mới đến nơi, bà
con mình lưu ý muốn leo núi phải chuẩn bị các dụng cụ như sau : trước nhất phải
có cái nón , Áo mưa mỏng , cây gậy trúc, một ít nước uống, nếu có
loại nước uống dùng cho các lực sĩ thi đấu trong các môn thể thao là tốt nhất
.
Vừa
đến nơi cáp treo tui thấy họ bán đủ các dụng cụ như kể trên, do hấp tấp
nên cả đám tụi tui không ai trang bị "Cái chân thứ ba" cho
mình, sở dĩ tui gọi là chân thứ ba vì leo núi có cầm theo cây gậy nó giúp
mình di chuyễn khỏe hơn, và trong đoàn tui chẳng ai mang theo cái áo mưa mỏng,
cũng may phước hôm đó thời tiết trên núi Yên Tử thật dễ chịu, không
mưa, nắng nhẹ, trên đỉnh mây bay ngang người thật mát mẻ.
Lên
ngồi cabin đoạn cáp treo đầu tiên ( Vé cáp treo mua tại khách sạn) sáu người tụi
tui dồn hết vào một cabin lắp kiếng rộng rãi, dưới chân của cabin họ lắp tấm kiếng
cường lực trong suốt cho du khách nhìn xuống ngọn cây dưới chân mình, nếu ai
không quen độ cao thì có cảm giác không an tâm khi lơ lững giữa chín tầng mây
này.
Sau
khi vượt qua mấy đoạn dốc núi dựng đứng, cabin cáp treo cũng vào ga đầu tiên, rời
ca bin nơi ga này tui thấy họ bày bán các loại thảo dược, một vài gian hàng bán
thức ăn và đồ uống giải khát, chen lẫn vài gian hàng bán quà lưu niệm,
do đoàn tụi tui "xuất phát" tương đối sớm du khách còn thưa thớt
nên không khí chỗ này ít chộn rộn, đến đây cuộc "Chơi" đã bắt đầu,
vì sau khi di chuyễn ra khỏi ga cáp treo thì các bậc thang đầu tiên cho hành
trình chiêm bái Phật đã bắt đầu, những bậc thang đoạn đầu này không nhiều lắm
nhưng khá dựng đứng, khi đến đoạn bậc thang tiếp theo quả là một thử thách thật
sự, đoạn này dài chừng ba trăm bậc thang bằng bê tông nhưng nó cao dựng đứng,
nếu leo không khéo trượt chân rất nguy hiểm, già yếu như tui phải đi nép
sát vào nơi có tay vịn là hai con rồng đá nhỏ để men theo đó mà leo cho chắc
ăn. Lên hết đoạn này tim tui đập liên hồi tui cảm thấy thấm mệt nên tui nghĩ
trong đầu không biết mình có đủ sức để hoàn thành tâm nguyện lên tới đỉnh Yên Tử
hay không?
Vừa
lên khỏi đoạn này, một ngôi chùa hiện ra ( Tiếc một điều tui không nhớ tên chùa
này vì ngồi thở dốc, cả tên tuổi mình còn không nhớ nữa là đàng khác vì quá mệt),
sau một hồi lễ chùa và cúng dường Tam bảo, tụi tui tiếp tục cắm đầu leo
lên những bậc thang cho đoạn tiếp theo, dọc đường lên núi họ bố trí các
loa phát thanh nhỏ dọc theo lối đi, các loa này phát ra những bản nhạc thiền
nghe êm dịu tâm hồn vô cùng, sau một hồi cật lực tui cũng đến được nơi đặt cáp
treo tiếp theo ( Cáp treo nơi đây có hai nhà ga, nên lúc ta trở xuống núi nên
quan sát các tấm bảng chỉ dẫn, vì có một ga về Hoa Yên Tử (ga đầu tiên
khi nãy), một đường ga cáp treo về hướng đi Bắc giang, nếu không quan sát
kỹ đi lộn ga thì rất phiền hà cho chuyến về của, mình.
Đoạn
cáp treo tiếp theo này cabin nhỏ hơn nhưng cũng chứa đủ sáu mạng cho đoàn của
tui, đoạn này ngồi cabin mới thật sự khám phá khắp vùng, với đường cáp dựng
đứng Cabin bò lần lên phía trên cao, tui phóng tầm mắt nhìn về bên phải thấy tượng
Phật Hoàng bằng đồng đang ngồi giữa mênh mông của núi rừng yên Tử, thỉnh thoảng
có vài sợi mây mỏng bay vắt ngang qua pho tượng khiến lòng ta lâng lâng
như phiêu bạt cõi tiên bồng.
Xuống
cabin đoạn đường đến chùa Đồng còn ước chừng độ cao cỡ năm trăm mét nữa sẽ đến
đỉnh, như vậy tui đã chinh phục được phân nửa đoạn đường, tính ra ước chừng phải
lội bộ lên dốc thêm một cây số rưỡi dốc đá cheo leo nữa, tuy rất mệt tui
thầm cầu nguyện trời phật giúp cho mình đủ sức để hoàn thành đoạn leo núi còn lại.
Một
cây số rưỡi còn lại là một thử thách kinh hoàng , vì cứ leo chừng vài chục bậc
thang là phải nghỉ mệt do đôi chân căng cứng, các triệu chứng đau các khớp chân
bắt đầu xuất hiện, lúc ngồi nghỉ chân là lúc tranh thủ thở vì lên cao khí
Oxy cũng loãng bớt hơn nữa do mệt nên hơi thở mọi người dồn dập hơn, có
đoạn mệt quá tui gục đầu xuống sát những tảng đá nhìn những cây cỏ dại mọc nơi
này, vài loại cây quen thuộc tui được biết trong đó có những cây Mã Đề (
loại nấu nước uống rất mát) mọc hoang nơi này, nhìn dòng nước nhỏ chảy
róc rách bên khe đá tui cảm thấy mình đang hòa mình vào thiên nhiên thật thụ.
Càng
lên cao khi gần tới đỉnh chùa Đồng thì các con dốc càng dựng đứng, còn chừng
hai mươi mét nữa thôi tui sẽ đến đỉnh núi, vậy mà không thể nhấc đôi chân
lên nổi, tui nằm ngữa xuống đá để thở và hớp chút nước cho khỏe, hai mươi
thước này thật sự nguy hiểm cho cuộc leo núi vì nó vừa dựng đứng vừa cheo
leo, ban quản lý chùa cho lắp một đoạn lan can bằng sắt cho du khách bám
vào để leo nốt đoạn cuối cùng để lên tới đỉnh, những bậc thang không còn nữa,
thay vào đó những tảng đá nằm chỏng chơ cho du khách bước lên, nếu quay lưng
nhìn lại phía sau bạn sẽ không thấy mặt đất , vì rừng cây che khuất nẻo cùng những
áng mây trắng trôi liên tục ngang người khiến cho tui cảm thấy khoan khoái khi
vừa đặt chân đến cõi thoát xa vòng tục lụy.
Chùa
Đồng là di tích lâu đời, toàn bộ kiến trúc ngôi chùa này bằng Đồng (Màu
đen tuyền) thoạt nhìn tưởng chừng như được đúc thành một khối, ngày xưa đem được
một trọng lượng đồng khổng lồ này lên đỉnh Yên Tử để đúc thành ngôi tam bảo này
đúng là một kỳ tích khó nơi nào có được, sau khi lễ Phật tui cầu xin Phật Hoàng
phù hộ cho gia đạo bình yên, tai qua nạn khỏi, con cháu nên người,
tui cũng khấn vái giùm cho một vài người bạn gửi gấm niềm tin vào đức Phật
họ cầu mong khỏe mạnh làm ăn suôn sẻ...
Sau
khi chụp ảnh lưu niệm trên chùa Đồng tụi tui bắt đầu "Hạ sơn", đường
lên núi đã gian nan thì ngõ về cũng "Gai góc " không kém, theo
bảng chỉ dẫn tui nhảy qua những phiến đá nhỏ rồi nhanh chóng nắm lấy lan can sắt
để lần mò xuống núi, lúc leo có nỗi khổ của nó, khi lúc xuống tưởng
đâu nhẹ nhàng hơn nhưng lại khổ kiểu khác, vì xuống là mình dồn trọng lực
cơ thể xuống chân theo từng bậc thang, nếu bước không khéo trượt chân té
xuống núi như chơi, và bước không có kỷ thuật cũng ảnh hưởng đến hệ
xương, thậm chí có thể bị gãy xương chân nếu ta không cẩn thận cho mỗi bước
đi xuống.
Tưởng
rằng khi xuống mình sẽ về ngay nhà ga cáp treo, ai dè đi vòng vèo theo chỉ
dẫn tụi tuu đến ngay dưới tượng Phật Hoàng bằng đồng đã nhìn thấy lúc đi cáp
treo bận lên, vậy là tụi tui cách xa ga cáp treo một khoảng khá
xa, nên sau khi lạy phật xong cả đám lại lội ngược trở lên nhà ga cáp
treo lần nữa quả là "ớn chè đậu"....
***
Cuối
cùng sau gần hết một ngày leo núi Yên Tử ( có trợ giúp của 2 đoạn cáp
treo), đoàn tụi tui cũng hoàn thành tâm nguyện.
Tá
túc một đêm nữa trong khách sạn, hôm sau tui trở lại Sài gòn kết thúc
chuyến đi đầy thi vị, mong rằng với việc thuật lại chuyến đi này sẽ giúp cho những
ai có dự định đến Yên Tử sẽ có kinh nghiệm để thử thách chính mình trên đoạn đường
"chông gai " này nhe các bạn.
Sài gòn 24.8.2019 ( 17:05 )
Anh Hai Hùng kể lại chuyến đi này rất tỉ mĩ và đầy thú vị , nhưng cũng có nhiều cảnh nghe hơi ớn lạnh .Cám ơn anh !
ReplyDeleteNgười đọc truyện
Anh kể từng chi tiết coi như em đã đi rồi, thôi thì để dành tiền đi nơi khác kkk...
ReplyDeleteNgười hà tiện
Đọc chuyện của anh Hai Hùng SG , HTX đã ớn lạnh rồi còn đi thử gì nữa, Chỗ nào vui vui thì được vì Người Ham Vui mà
ReplyDelete