Wednesday, January 31, 2024

Sắc Xuân


 

Xuân về Xóm Đạo

*********************************************

thala

1.

 

Những ngày cận tết trời Sài Gòn se se lạnh. Cái lạnh mang theo chút nắng hanh làm đẹp hơn bao chiếc áo len buổi sáng những con đường. Khóa học cuối năm chấm dứt bằng đêm văn nghệ toàn trường của đại học sư phạm. Tôi dự định nán lại thành phố vài ngày rồi về quê ăn tết với gia đình bên nội như mọi năm. Thật tình tôi không biết mình nán lại vài ngày để làm gì? Thành phố này chẳng còn gì để tôi lưu luyến, để tôi ngồi lại nhìn mọi ước vọng của mình đã bỏ ra đi. Lòng người rộn rã cho một mùa xuân tới, sao lòng tôi sóng vỗ tiễn đưa người. Lúc đó tôi thật sự buồn và không hiểu vì sao? Người con gái nói yêu tôi, viết bao nhiêu lá thơ tình thương nhớ, cho nhau tất cả không gìn giữ tưởng chừng như gắn kết một đời. Rồi bất chợt xa lìa, bất chợt lấy chồng không một lời nói chia tay..? Tuổi trẻ thế hệ chúng tôi đã đi qua quá nhiều ly biệt, quá nhiều mất mát mà suốt đời vẫn mãi chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, tại sao? Vài tuần lễ trước "người đó" có hẹn gặp nhau lần cuối, tôi im lặng chối từ. Thôi cần gì phải bận lòng nhau thêm nữa, để mai này nỗi đau sẽ ngắn vết da non!  Đang lúc chẳng biết làm gì để giết thời gian chờ đợi thì "Thịnh râu" ghé chơi và rủ tôi đi về thăm quê cậu mợ của hắn ở Trảng Bàng, Tây Ninh. "Thịnh râu" là tên của Nguyễn Trần Thịnh học chung lớp với tôi, có bộ râu mép đẹp không khác gì tài tử điện ảnh Trần Quang của Việt Nam. Thịnh chơi đàn guitar tuyệt vời, nên luôn được bầu làm trưởng ban văn nghệ của khoa. Tuy không phải là nhóm bạn "ăn thề", nhưng tôi và Thịnh cũng rất thân thiết qua các sinh hoạt báo chí văn nghệ. Hơn nữa lớp Việt hán của trường sư phạm năm đó cũng chẳng có bao nhiêu sinh viên..

ĐÀN NGỖNG TRỜI ĐÃ BAY QUA

 



Mời thân hữu đọc bài thơ mới

CH
ĐÀN NGỖNG TRỜI ĐÃ BAY QUA

Đàn ngỗng trời đã bay qua
Mỗi năm tìm về đất ấm
Tôi gọi hụt hơi rồi, vẫn biệt tâm
Ngỗng có bay về quê cha
Dảy đất dài tình nồng, nắng ấm
Ôm ấp biển Thái Bình mà luôn biến động
Chưa lần nào yên tỉnh, bình an
Dân tôi luôn bị áp bức
Nô lệ kẻ thù truyền kiếp
Bao lần nồi da xáo thịt
Cõng rắn cắn gà nhà
Bán nước cầu vinh
Chịu kiếp tôi đòi thờ giặc
Cùng máu mủ, đồng bào cũng bị bắt bớ, giết chốc, tù đày
Tiếng kêu thống thiết của người khổ nạn
Bao nhiêu năm còn nghẹn ngào, không dứt than van
Người lưu vong
Thương nhớ quê hương
Lòng thê thiết, xót xa, tan nát
Quê hương mất, người còn gì hơn để mất
Nuối tiếc muộn màng
Ôi đàn ngỗng trời vẫn cứ bay ngang
Chương Hà

Tuesday, January 30, 2024

Định mệnh mang em trở lại | Truyện ngắn Sáng tác

 

Ngoài kia tuyết rơi đầy…


*****************************
 Photo từ FB Nguyễn Bá Trạc

Photo từ FB Nguyễn Bá Trạc
 
Có lời bái hát xưa nào đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng trong đầu, “ngoài kia tuyết rơi đầy, sao em không đến bên tôi chiều nay…” chỉ nhớ mỗi câu ấy thôi nên ngân nga cho đỡ buồn khi mỏi mắt nhìn ra cửa sổ… ngoài kia tuyết rơi đầy. Dù sao cũng đỡ nản hơn nhìn vào chỗ làm là những hàng bàn làm việc dài im lặng, những hàng ghế ngồi có bánh xe xếp ngay ngắn; tiếng nói cười của đồng nghiệp hoà quyện vào âm thanh phát ra từ máy móc đã lui về quá khứ như một triều đại huy hoàng đã lụi tàn. Mọi thứ chưa đóng bụi thời gian đã thành phế tích của nền kinh tế đã chết trước cả chính quyền điều hành nó là thực tế nước Mỹ.
  
Linh có việc nhờ tôi giúp nên cô đến chỗ tôi, chuyện việc làm đã đành, đành không ai muốn nói tới nữa. Cô bỗng cầm cái thẻ trên cổ tôi xăm xoi, rồi hỏi, “Anh làm ở đây bao nhiêu năm rồi, sao cái hình trên thẻ của anh trẻ quá vậy?”
  
“Nghĩa là em nói, bây giờ anh già quá, phải không?”
  
“Thì anh coi đi, nhìn cái hình trên thẻ của em nè. Em mới làm ở đây có tám năm, vậy mà đôi khi em thấy em trong gương, cứ tưởng là mẹ em chứ không phải em. Con gái em cũng nói hình thẻ của mẹ là mẹ, còn mẹ bây giờ là bà ngoại… Nghe đau lòng thì thôi.”
  
“Anh thì, hôm đó đi xe chung, thằng con lớn của anh thấy cái thẻ của anh, nó nhìn ngắm, rồi nói: Con dùng cái thẻ này đi vào hãng bố làm. Bạn bè bố nhìn ra con chứ nhân viên an ninh hay bảo vệ chắc không biết đâu… Thời gian mà em.”
  
“Nhưng đàn ông dù sao cũng đỡ hơn đàn bà. Anh già hơn năm ngoái, năm kia một chút cũng đâu có sao; tóc anh bạc mấy sợi rồi bạc hai bên thái dương trước khi bạc cả đầu cũng đâu có sao… Đàn ông dễ hơn đàn bà là tóc bạc vài sợi đã thấy khó coi, phải tốn tiền, mất thời gian đi nhuộm; rồi mắt mờ là thấy xong đời…”
  

Monday, January 29, 2024

Duyên phận chờ ai ? | Truyện ngắn Sáng tác

 

Vệt Nắng Cuối Chiều (Phạm Tín An Ninh)

 

CHI TIẾT XẤU ĐẸP 10 NGÀY ĐẦU NĂM GIÁP THÌN - 2024

 



CHI TIẾT XẤU ĐẸP 10 NGÀY

ĐẦU NĂM GIÁP THÌN - 2024

*

Trước thềm năm mới 2024, Đặng Xuân Xuyến lược soạn bài CHI TIẾT XẤU ĐẸP 10 NGÀY ĐẦU NĂM GIÁP THÌN - 2024 quý tặng bạn đọc. Kính chúc quý vị cùng gia quyến bước vào năm GIÁP THÌN may mắn, thành công và hạnh phúc!

Sunday, January 28, 2024

Vợ Xấu




*****************************

Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học. Tôi đã toại nguyện với một nhân viên cùng cơ quan. Tôi quen chớp nhoáng, cầu hôn cũng nhanh như điện xẹt. Ngày tôi đưa thiệp cưới, cả cơ quan đều kinh ngạc, vì tôi vốn cao ráo, đẹp trai trong khi Hân, người đứng tên chung thiệp cưới với tôi có thân hình đẫy đà, lại hơi xấu…

XUÂN ĐẤT KHÁCH

 Related image


XUÂN ĐẤT KHÁCH


Vẫn biết quê mình lắm khổ đau
Vui Xuân đất khách gợi thêm sầu
Bao năm xa vắng từng đêm nhớ
Kỷ niệm Xuân về mãi khắc sâu

Con phố năm nào còn nhớ không?
Bên anh em mặc áo màu hồng
Còn đâu kỷ niệm ngày Xuân trước
Câu chúc vui Xuân sưởi ấm lòng

Đất khách vui xuân lại thấy buồn
Làm sao quên được nắng quê hương
Gói giùm tôi với làn hơi ấm
Đế phút vui Xuân đỡ chạnh lòng

Bao năm đón Tết nơi quê người
Tiếng pháo giao thừa nghe tả tơi
Nhạc réo mừng Xuân thêm héo úa
Rượu mừng đón Tết đắng bờ môi

Ai về nhắn gửi giùm tôi với
Quê Mẹ Xuân về vẫn ước ao
Mong Tết dân tình vui hạnh phúc
Không còn nghèo khổ với sầu đau 

Nguyễn Vạn Thắng  

XUÂN BÂY GIỜ



From Facebook

 XUÂN BÂY GIỜ

Ngày mới tháng này năm nay
Thế là mùa xuân lại về với đất trời, với con người và muôn loài. Mùa xuân vốn chẳng của riêng ai nhưng mình “tự tư lợi” một tí để xưng là xuân dân tộc, xuân Di Lặc, tết cổ truyền... Những khái niệm và cụm từ này quen thuộc nằm lòng, đã in sâu vào tâm thức bao thế hệ người Việt Nam. Những người Việt dù sống ở đâu, phương trời nào lòng cũng hướng về mùa xuân mới với tết cổ truyền. Ngay cả những thế hệ sinh sau này ở hải ngoại cũng nao nức vui với tết cổ truyền.

Saturday, January 27, 2024

Xuân Giáp Thìn Xướng Họa



Giáp Thìn Khai Bút

Thơ TRẦN QUỐC BẢO   (a)

 

Giáp Thìn khai bút, chúc Tân Xuân

Vạn sự cầu mong đẹp bội phần

Thế giới không còn quân khủng bố

Việt Nam diệt hết lũ vô luân

Hòa bình, kết hữu muôn dân tộc

Hạnh phúc bao trùm khắp thế nhân

Covid, thiên tai đều chấm dứt,

Trọn niềm hoan lạc chốn dương trần

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả

quocbao_30@yahoo.com
 

 

KHAI BÚT

Kính Chúc Bách Niên Thi Phú

Nhà Thơ TRẦN QUỐC BẢO

Thơ họa Phan Khâm

 

Dạt dào thi phú bách niên Xuân

Đẹp mãi vần thơ tới thập phần

Son sắt nghĩa tình qua khổ ải

Vuông tròn đạo lý  thoát trầm luân

Hai ngàn hai bốn chào tân khách

Năm mới Giáp Thìn đón cố nhân

Chúc Tết sum vầy bao ước nguyện

Quê Cha giũ hết bụi hồng trần.

 

Phan Khâm
 

 

Giáp Thìn Nhớ Quê

Thơ họa Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  (b)

 

Bà con hải ngoại đón Nàng Xuân

Nỗi nhớ quê hương vẫn nặng phần

Cả nước xưa vui đời lạc thú

Toàn dân nay khổ kiếp trầm luân

Mong màu cờ đỏ thôi ươm máu

Ước bóng sao vàng hết hại nhân

Cầu chúc Việt Nam qua hoạn nạn

Giáp Thìn quét sạch bụi hồng trần

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

 

Thơ Chuyển Thể của Tâm Minh

(Bài thơ thể Hàn thi, của Trần Quốc Bảo (a)

Tâm Minh chuyển qua thể thơ lục bát)

 

Giáp Thìn Khai Bút

 

Giáp Thìn khai bút chúc Xuân

Đẹp tươi vạn sự bội phần cầu mong

Thế gian khủng bố không còn

Vô luân Việt Cộng dẹp xong giúp đời

Hòa bình kết hữu khắp nơi

Bao trùm hạnh phúc muôn người hưởng vui

Thiên tai, covid dứt rồi

Trọn niềm hoan lạc Xuân tươi dương trần

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

 

(Bài thơ họa thể Hàn thi, -của Tâm Minh (b)

Tác giả chuyển qua thể thơ lục bát)

 

Giáp Thìn Nhớ Quê

 

Bà con hải ngoại đón Xuân

Quê hương nỗi nhớ nặng phần vẫn mang

Xưa đời lạc thú vẻ vang

Toàn dân nay khổ muôn vàn trầm luân

Mong cờ đỏ ươm máu dân

Cùng sao vàng dứt hại nhân nước nhà

Việt Nam hoạn nạn chóng qua

Giáp Thìn quét sạch bụi nhơ hồng trần.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao