Monday, March 31, 2014

Câu chuyện tháng Ba

Hoa hồng Tha Hương kính gửi biếu Thầy TV và CDM
( Theo đề nghị của Sư Huynh LDCT )

_____________

Hoàng Thị Tố Lang

Chỉ Còn hôm naynữa thôi là chấm dứt tháng ba để Tha Hương bước sang tháng mới. Sở dĩ có câu chuyện tháng ba ở "giờ phút thứ 25"   nầy  là cũng vì bản nhạc  "Gửi chút Hương Xưa" của chàng nhạc sĩ đất Kiên Giang Mã Quốc Thái gửi đến để tặng HTTL gọi là mừng sinh nhựt của người giữ vườn như ghi dấu chút giao tình sinh hoạt trên trang nhà Tha Hương trong thời gian qua, và nhất là cái email của ông anh LDCT mới đây ... như buộc người điều hành phải  vào máy gõ tức tốc đôi dòng hầu quí vị.

Aó tím sang sông

_____________

Áo Tím Sang Sông

Áo tím đò xưa lỡ chuyến rồi
Người xa bến cũ tình ngăn đôi
Lục bình nhấp nhô trên dòng nưóc
Bờ đâu thăm thẳm sóng mù khơi

Áo tím u hoài trên bến xưa
Chiều chiều ngồi đợi chuyến đò đưa
Chỉ nghe tiếng vạc kêu đêm tới
Và ngàn lau quay quắt gió mưa .

Áo tím chờ ai áo tím ơi !
Giữa dòng sông nhớ tím ngậm ngùi
Thương dòng nưóc chảy đâu bờ bến
Tiếc tiếng đò khua vọng bờ vui

Áo tím một ngày mưa cuối đông
Bước xuống thuyền hoa lệ đôi dòng
Mưa bay đưa tím về bến lạ
Bỏ lại tình rơi trên bến sông !

Ngọc Quyên

Xuân Cảnh

______________

Xuân cảnh - Trần Nhân Tông

 
Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì  
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.

 
Cảnh Xuân        Y T 

 
Bông liễu um tùm chim biếng hót
Mây chiều in bóng dưới thư hiên
Khách quên thế sự ưu phiền
Lan can cùng tựa ngắm triền núi xanh .



Phở, bún bò Huế, và hủ tiếu

____________

Chu Tất Tiến


Từ hồi nẩm tới giờ, thấy nhiều tác giả, nhạc sĩ có, thi sĩ có, nhà văn có, nói về ba miền đất nuớc với những đặc trưng cuả từng miền, như sông biển, núi non, con nguời... mà không ai nói đến những món ăn đặc trưng cuả mỗi miền. Thế cho nên, nguời viết đành phải lôi ba món ăn khoái khẩu ra mà tả, ba món ăn mà nguời Việt ăn mãi không chán, mới bập bẹ tập nói đã đuợc mẹ đút cho ăn, lớn lên thì ăn một mình, truớc khi nhắm mắt lià đơì, vẫn còn ăn, dù ăn đút, con cháu đút cho ăn. Nghĩa là ăn phở, hủ tiếu, và bún bò Huế cho đến chết vẫn còn khoái ăn. "Tơ lòng đến chết vẫn còn vương…"

Sài Gòn Nỗi nhớ nào phai

___________

QUYỀN...NÓI TỤC TRONG TIẾNG VIỆT !


    



_____________

Cao Thoại Châu
     
  Tiếng Việt quá ư không đơn điệu, cả về ngữ pháp lẫn dấu giọng. Ấy là chưa kể đến nhiều trường hợp người ta được cho cả cái quyền và phải dùng cái quyền ấy để nói và viết : Quyền…Nói tục! Đúng hơn, là được dùng những tiếng dung tục trong câu bình thường mà không làm ai cau mày nheo mũi. Và đó là tu từ pháp gọi là TỶ  tức so sánh, lấy một vật có thực bất kể nó thế nào để dẫn đến một khái niệm.


      Một cô gái đang như thơ Xuân Diệu “Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói/ Tựa của nhìn xa nghĩ ngợi gì” bỗng cơn gió lành thổi đến cho cô một chàng và hai người yêu nhau. Dĩ nhiên cô “xanh tốt” hẳn lên và mọi người xung quanh khi gặp bèn thấy cô “Tươi như hoa cứt lợn” và không khó lý giải ngay “Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó”. Lối ví von so sánh trực quan bình dân này khi nghe, đọc lên chẳng ai còn nghĩ đến cái chất thải đáng khiếp của loài chó  loài lợn nữa! Được nói tục công khai và đắc ý!

Saturday, March 29, 2014

Gửi Chút Hương Xưa

______________
Kính chị Tố Lan

 Nhân sinh nhật của chị em có món quà nhỏ gởi chúc mừng chị, xem như đây là tấm lòng của em dành cho chị. Đúng ra là phải gởi quà đúng ngày , nhưng vì săn tin ngày sinh của chị thì đã trễ ngày, nhưng sinh nhật vẫn còn trong tháng 3. Thôi thì chúc muộn vậy. Có còn hơn không chị nhé !   
Bài hát này em  mạn phép sửa lời tựa của bài thơ mà không biết có hợp không ? Có gì chị cho em biết để em sửa lại. Em đang nhờ bạn phối nhạc và tìm ca sĩ. Chắc phải đến tháng 7 sinh nhật Blog TH em gởi cho chị nghe. Bài nầy "air nhạc" không thua bài Sài gòn nỗi nhớ.
Ít hàng gởi chị. Chúc chị sinh nhật vui khỏe, trẻ, sáng tác nhiều.

Em 
Mã Quốc Thái 


DẤU CHÂN SỎI CÁT

______________

   Cao Thoại Châu
     

Trưa ngày 30-4-1975 đang sống ở A cách B khoảng 45km, A là nơi đã ở không nhiều cảm xúc từ 1972 khi chạy khỏi mùa hè đỏ lửa ở C tan tác nhiều phần, không còn tin sẽ có một nơi nào yên ổn, thời bình yên tạm bơ da beo đã được rung chuông cảnh báo gay gắt.

       Khoảng xế trưa, từ A phóng xe máy về B mục đích nổi là thăm cha mẹ vì biết khu gia đình ở có ác chiến, phần chìm sâu trong đáy lòng với không ít thổn thức là nhìn mặt B trong những giờ vừa đổi chủ. Có một chút yên tâm là B không tan nát dưới trận pháo nhưng có nhiều hơn thảng thốt nhìn thấy thành phố nháo nhác với những khuôn mặt thất thần ngơ ngác xen lẫn một vài khuôn mặt khác hình như niềm vui còn e lệ chưa quen của một số người trong đó có bạn bè từng một thời nuôi những giấc mộng riêng tư mà tương đồng.

Mưa - giáng xưa

____________



chữ, nghĩa

_____________

Sưu Tầm

Tôi cứ ngỡ rằng ngoài ca dao và thành ngữ, tôi đã biết gần hết chữ Việt Nam. Thế nhưng, sau này tôi bắt đầu phân vân không biết có phải tôi đã "có gan lớn" mà tự nhận mình biết nhiều chữ Việt Nam – cái kho chữ lớn mênh mông ấy – hay càng ngày con người càng tân tiến, thích theo trào lưu mới, không còn ai thích "quần lĩnh đen", "guốc mộc" và "hương đồng gió nội" nữa nên cả chữ cũng được … cải biên !

Đốt lò hương cũ: "Bài ca dao Khăn thương nhớ ai"



______________

Kho tàng ca dao Việt Nam vô cùng phong phú, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, là “thơ của vạn nhà”, là tấm gương soi cho tâm hồn và đời sống dân tộc, là niềm tự hào khôn xiết về cái cách mà những con người lao động Việt Nam trực tiếp bày tỏ long mình mà không cần nhờ đến bất kì một khuôn khổ thơ chính quy nào. Họ gửi gắm vào đó là yêu thương, sướng vui, đau khổ; là hoài bão, ước mơ, niềm mong mỏi… Không nằm ngoài chuỗi sáng tác mang đề tài thương nhớ làm nên bản sắc văn hoá dân gian, bài ca dao được nhà phê bình Hoài Thanh đánh giá là “hay nhất Việt Nam”, “ Khăn thương nhớ ai” cũng trĩu nặng niềm thương nỗi nhớ của người con gái đang yêu, sâu lắng và hay lạ lùng…:

“Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.”

Những Cơn Bão

____________



NHỮNG CƠN BÃO

Chân diện Mục

Bão mưa gió thét gầm nhiều hung dữ
Đổ núi lở sông tàn phá ruộng vườn
Bão giá ngựa phi dân không no đủ
Lương thực , ga , xăng ... thiếu hụt tiền lương
Bão thu phí như trăm ngàn thứ " thuế "
Cứ thi nhau đổ xuống bọn dân thường
Bão xây dựng , xây tràn lan , tự sướng
Phong bì , chia chác , đủ thứ hoa hường
Và tôn tạo , và vẽ vời lãng phí
Chẳng giống ai , toàn chuyện dở ương ương
Bão giao thông , sáng kiến nhiều quái đản
Tắc câu , nghẽn ngập cả phố phường
Bão tư tưởng cao siêu này kia nọ
Ảo tưởng lừa nhau ít học thảm thương
Bão viết sử hay chỉ là sửa sử
Nói mọi điều như con vẹt , đừng cương
Ngầm đe dọa nếu ai người viết khác
Thôi hết rồi văn hiến với văn chương
Phản biện , phê bình , chung quy một rọ
Bút nhà văn cong quẹo , nhục trăm đường
Bão di tản , đôi chân đi bỏ phiếu
Bỏ quê nhà lếch thếch chuyện tha phương
Ôi quê tôi sao quá nhiều thứ bão
Lệ nhòa mờ cay mắt khóc quê hương
Nhưng đau đớn đến tận cùng chịu đựng
Bão lòng người mất hết cả tình thương


Friday, March 28, 2014

Trái thơm trăm mắt

____________
X Trái thơm A
Huy Phương
“Trái thơm trăm mắt” là hình ảnh mà cán bộ cộng sản Việt Nam thường đem ra để hăm doạ răn đe những người tù trong trại tập trung, với cả dân chúng, đồng bào, vì chúng cho rằng, không có gì che dấu hay thoát khỏi những con mắt nhòm ngó, rình mò của người khác, những tên chỉ điểm, lập công mà chúng gọi là nhân dân: “nhân dân như trái thơm trăm mắt, không có gì qua khỏi con mắt nhân dân.”

Sài Gòn, những ngày cuối tháng Tư 1975

_____________
Nguyễn Mạnh Trinh


Tháng tư năm 1975 có lẽ là một thời điểm không thể nào quên của dân tộc chúng ta. Ở ngày tàn của cuộc chiến, là của chia ly và mất mát. Bao nhiêu người đã nằm xuống sau một cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm. Tưởng đã hòa bình, đã hết những bi thảm nào ngờ bắt đầu từ lúc ấy lại kế tiếp hết những bi thương này qua những bi thảm khác…
Với ngày lịch sử ấy, từ nhạc đến thơ, từ tiểu thuyết đến hồi ký, đã có biết bao nhiêu tác phẩm ghi nhận lại những bi thảm nhưng hào hùng, những mất mát đau xót không thể nào quên được trong tâm khảm những người Việt Nam. Hôm nay, trong cái hồi tưởng để nhớ về những ngày đã qua ấy, chúng tôi nhắc lại những tác phẩm đánh dấu một thời điểm quan trọng của lịch sử Việt Nam, phản ánh tâm tư thời đại, và những nỗi niềm của những người bị quay cuồng trong con lốc thời thế...

Trời Sài Gòn Tháng Ba Tháng Tư thật kinh dị

_____________


Thursday, March 27, 2014

Trăng

____________

Viết sau khi đọc " Bình minh trên sông" của Kim Quang
VX



ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO SAM LANG




ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO SAM LANG 
CÓ AI RƠI NƯỚC MẮT?

      * Cao Thoại Châu
     Dù rộng lòng hay lạc quan tới mấy thì cũng khó lòng coi là chuyện cười ra nước mắt cảnh các cô giáo và học trò trường mẫu giáo Sam Lang tỉnh Điện Biên ngày ngày qua sông trong 6 tháng mùa mưa bằng một “phương tiện giao thông thủy” không hề có trên đất nước này và chắc cũng khó có ở nơi nào trên trái đất chúng ta, như báo chí đã phán ánh.

Thơ Dịch




Wednesday, March 26, 2014

Bình Minh Trên Sông

_______________

Poster Kim Quang

Ngồi Trầm

_______________
Chân Diện Mục





Tặng Cao Thoại Châu


                 Giữa thành phố ngồi nghe tiếng suối
                 Cà phê trầm lắng tiếng tim ta
                 Hai thằng cô đơn đàm thế sự
                 Giọt rơi dẫn dụ chuyện ta bà

                 Ngoài kia xôn xao người qua lại
                 Ta mơ hồ như chuyện cung trăng
                 Như sương khói và như huyền thoại
                 Quyện khói vào trong mộng ngàn năm

                 Biết nói gì khi non sông nức nở
                 Như kẻ mù ngồi ngẫm chuyện lăn tăn
                 Chẳng kết luận và cũng không lối thoát
                 Ta và ngươi lắc đầu cười nhăn răng
      

Vì Đó Là Em

_______________




Không cần biết em là ai 
Không cần biết em từ đâu 
Không cần biết em ngày sau 
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng 
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận 
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông 

Không cần biết đêm dài sâu 
Không cần biết bao gầy hao 
Ta ngồi đếm tên thời gian 
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi 
Như xa xôi nay quay về gần gụi 
Yêu em khi chỉ biết đó là em 

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần 
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn 
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng 
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên 

Cho dù biết em rồi đi 
Cho dù biết không chờ chi 
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si 
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận 
Ta yêu em chưa bao giờ một lần 
Yêu em vì chỉ biết đó là em

Chiều ở khu lấn biển

__________


Tuesday, March 25, 2014

Tâm

_______________


VÀI HẠT BỤI TRONG CHUYẾN ĐI BỤI !



Thầy Phạm Huy Viên& Thầy Cao Thoại Châu

________________

Cao Thoại Châu


Thói quen có từ lâu, mỗi lần đi đâu xa không kể số km, tâm trạng thường lúng túng, bần thần nửa háo hức nửa thối lui. Nửa như chạy trốn, nửa như đi chinh phục một cái gì trong chuyến đi, có thể là tìm lại nơi mình đã sống hoặc tìm đến nơi chưa đặt chân đến bao giờ.
Đi Rạch Giá , thành phố đã nghe với bao nhiêu những cái tên người quen biết, cùng trường cùng lớp đã có mặt ở đây từ bao nhiêu năm. Còn với kẻ đi, lần đầu tiên tới đó, có điều là giờ cũng vơi bớt những xôn xao háo hức khi khởi hành. Một chút lo cho sự hoàn chỉnh có thể bị nứt nẻ như bao lần đã từng nứt nẻ trong những chuyến đi trước : quên những thứ cần dùng, quần áo, điện thoại, tiền…Lần này lo đã có kết quả tốt!

Ba ba au Rhum


RUM BABA WORLD'S BEST RUM BABA AU RHUM CAKE VIDEO RECPIE




Thì ra baba au rhum là cái bánh nầy đây trời ạ . Dân Rạch giá nhà quê như tui thì ngoài bánh khọt bánh cống , .... chỉ biết  tráng miệng bánh bèo , bánh da lợn, bánh ít,  bánh qui , bánh bao chỉ ... chớ làm sao biết được bánh tây bánh u  gì gì "ba ba au Rhum " mà tui dịch là bánh sữa tẩm rượu rum cho gọn . Rán vào google để tìm cái chữ Baba cho kỳ được cho đỡ tức bị anh , chị BLG2 bảo " Nghe Cô Tố Lan đang luyện Ba ba tới 8, 9 tầng gì gì  ... " .ah ha trời đất ơi hỏng biết anh, chị BLG2 đây có nhớ lộn ai không mà tự dưng vào Blog gán cho tui cái chuyện luyện "bà bà ồ rum" nầy ...
Thôi sẵn dịp đây post cho bà con xem . Ai muốn thử lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì làm bánh nầy . Nhớ xách theo chai gụ Rum nghe bà con nhớ bỏ ít ít rum để sương sương mà  lên Thiên đàng nghe . Bỏ nhiều thì xuống địa ngục rán mà chịu . Ngoài ra có nguồn tin nầy xin mách với quí vị là nghe nói trên Montreal có anh LDCT làm bánh nầy ngon hết xẩy . Không tin hỏi thầy Bạn Láng Giềng biết liền . Tui hỏng có xạo đâu . Ảnh còn nói Ai đến Montreal nhớ phone trước ảnh tình nguyện sẽ đãi bánh nầy ăn mệt nghỉ . Khỏi làm mắc công lắm . Chờ hôm nào ghé trên đó ăn Free phẻ hơn nha ...

HTTL


Tình

____________

Tố Lang thân mến ,
Nhân đọc bài thơ Sầu của Giáng Xưa , NQ gởi bài thơ Tình nha TL
Chúc vui 
NQ


Monday, March 24, 2014

Sầu - giáng xưa

_______________



Tình Người Ca Sĩ

____________

Mặc Nhân


Đêm đêm trên bờ sông Bảo Định, thành phố Mỹ Tho, nơi một dãy hàng quán ăn uống, dưới những ngọn đèn mờ tỏ, khách thường nghe một giọng ca của một cô gái bán phồng tôm vô cùng truyền cảm. Khách ngẩn ngơ bỏ đủa đưa mắt tìm người ca sĩ. Khách gọi lại, mua một gói phòng tôm, nhìn cô “ca sĩ” chỉ là một cô gái, một cô gái như những cô gái bán hàng cho khách ăn uống về đêm.
Vẫn một chiếc áo bà ba trắng, nhưng khéo may nên ôm sát thân hình em, đường tà áo xẻ khá cao nên để lộ một mảnh...trần nõn nà. Cổ áo trái tim trễ xuống khá sâu cho thấy nhấp nhấp nhô hai gò bồng đảo đang độ xuân thì... khiến khách không rời tầm mắt. Đôi mắt em xênh xếch, một ít liến thoắng, một it thách thức cho những người đàn ông khi nhìn vào. Dường như trời sinh ra em để ban bố nụ cười cho mọi người, những nụ cười làm ấm lòng và rạo rực cả những trái tim...vô cảm.

THƯƠNG VỀ TRƯỜNG CŨ

___________
Mặc Nhân
Trường bỏ ta hay ta bỏ đi
Mà sao ray rứt buổi phân kỳ
Tháng năm giăng mắc mưa vào hạ
Làm não lòng thêm cảnh biệt ly.

Tan nát chim non rời tổ me
Ngỡ ngàng nhìn lại cảnh trường xưa
Vô tình trường lớp trơ nền đá
Chẳng nói nên lời để tiễn đưa.

Ủ rũ sân trường mưa gió lạnh
Ngoài kia lả tả lá hoa me
Mùa nầy me rụng ai tranh nhặt
Để tặng cô nàng đệ nhất C.

Ly biệt nào rồi cũng biệt ly
Bận lòng chi nữa lúc ra đi
Xót xa cho mấy rồi ly biệt
Trường hởi cho ta một ước kỳ.




AóTím Ngày Xưa

______________