Thursday, May 31, 2018

Đường mưa



Thơ : Ngọc Quyên Nhạc : Ngô Hữu Hùng Hòa âm : Việt Cường

Bên trời lận đận


_____________




Phạm Hữu Phước



Sau ba hồi kiểng dài, bọn tù ồn ào lo thu xếp chổ ngủ của mình lần cuối, khoác vội chiếc áo mưa lên người rồi tất bật chạy ra sân xếp hàng cho kịp giờ điểm danh và phân chia công tác trong ngày. Chuyện cứ lập đi lập lại hàng ngày như thế nhưng sáng nào cũng ồn ào nhốn nháo cả lên.

Mưa nhẹ lất phất .Trời lạnh lắm. Giá đóng trắng trên lớp cỏ trước sân và mái láng lợp bằng nứa.

Bọn tù gầy gò, run rẩy trong chiếc áo mưa dày cộm rộng thùng thình, nhìn giống như một đàn quạ, nhẩn nại , im lìm sắp hàng.

Sau khi điểm danh là phần phân chia công tác. Phần tôi phải chặt đủ hai mươi cây nứa mang về trại.

Đời đá vàng

Wednesday, May 30, 2018

Phút cuối trong tầm tay

________________


VŨ THẾ THÀNH
Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc của con người là chuyện thường, nhưng cảm xúc đến độ rơi nước mắt là chuyện hiếm. Suýt nữa tôi đã rơi vào tình huống khó coi này chỉ vì nghe một bản nhạc sến. Nhưng nghe nhạc đến rơi lệ vẫn là chuyện nhỏ. Nghe nhạc tới mức tự tử mới là chuyện lớn.

Vũ Thế Thành (Trích tuyển tập “Sài Gòn một góc ký ức và bây giờ”)
… Núi đồi lồng lộng, chiều mưa nhớ ai… (1)

Sắc hoa màu nhớ

Tuesday, May 29, 2018

TRƯA HÈ ANH VÀ CHIM CARDINAL

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 18

_________________

Tự truyện của Hình Toàn


....Hồi nào tới giờ tôi chưa từng đi Sài gòn ngoại trừ lần đi tu nghiệp Nha Trang 
ghé ngang để đổi chuyến xe nên lần đầu chế hai dắt tôi đi (tôi mượn chứng minh của Diệu lúc đó chứng minh không có hình) 5 giờ sáng phải ra bến xe Lạc Hồng ở Cổng Tam Quan xếp hàng mua vé hên thì mua được nếu hết thì hôm sau lại xếp hàng.

Lên tới sg thì cũng chiều từ xa cảng miền tây đi xe lam vô thành phố rồi đi xích lô máy về chung cư Nguyễn thiện thuật chị em chúng tôi có quen với gia đình chú thiếm hai (cũng người rạch giá cách nhà tôi một căn sau vì làm ăn thất bại nên bán nhà dọn lên Sài Gòn trước 75, nhờ trước 75 nên thỉnh thoảng chú thiếm có về quê cúng thanh minh nên cho địa chỉ chế hai mới biết)

Monday, May 28, 2018

Bóng cũ chiều mưa

Yêu theo thời đại





Củ khoai Yên Bái





___________________


Bác sĩ Nguyễn Đình Phùng – Bác Sĩ Phạm Hữu Phước.
  

Phước nhìn tôi mỉm cười:
“Mày đói lắm hay sao mà hối vợ mày làm cơm dữ vậy?”
Tôi vừa ra phi trường đón Phước về.
Chúng tôi không gặp nhau đã hơn ba mươi mấy năm. Tôi chỉ nghe nói Phước vượt biên nhiều lần nhưng không thoát, bị giam cầm nhiều năm. Cứ mỗi lần được thả ra, Phước lại tìm đường trốn, đến lần thứ bảy hay thứ tám gì đó, Phước mới sang được Úc, định cư tại đây và được hành nghề bác sĩ trở lại, tại Melbourne .

Sunday, May 27, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 17

___________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
......Tôi.. ở kinh làng thứ 7... hơn sáu tháng thì được thả ra, đợt này thả nhiều tôi được về nhầm lúc Rạch Giá bị lụt lớn, đường từ cầu quay về rg có nhiều đoạn phải đi bằng xuồng, lần đầu tiên mới thấy nước dâng cao đến thế....
Khi được về tôi mừng hết lớn, vì tưởng mọi việc trở lại bình thường chỉ mất việc làm mà thôi....  rồi từ từ mình sẽ tìm cách khác để làm kế sinh nhai..

........Nhưng sự đời không đơn giản như mình nghĩ...
Về nhà vui mừng với gia đình và bạn bè được một hai ngày, tôi lên trình diện khóm phường để xin lại “chứng minh nhân dân và xin nhập hộ khẩu“ (Vì khi tôi bị bắt thì chứng minh đã bị tịch thu và hộ khẩu đã bị cắt (gạch tên)
......nhưng họ không cho... bắt tôi phải đi kinh tế mới. Thế là tôi trở thành người vô gia cư, không giấy tờ không hộ khẩu....
Họ kỳ hạn cho tôi trong vòng mười ngày phải đi khỏi tỉnh...

Tháng Năm và nỗi nhớ


Saturday, May 26, 2018

Bún Cá quê hương tôi

_______________

TRƯƠNG DẬU

Kim Trúc chuyển



Rạch Giá có món bún nước rất nổi tiếng và được người xứ khác gọi là bún nước Rạch Giá hay bún cá Kiên Giang để phân biệt với các loại bún của xứ khác , chớ ngày xưa chúng ta chỉ gọi đơn giản là bún nước thôi , bún nước Rạch Giá được nấu với cá lóc , cá lóc được xé nhỏ từng cục nạc cá và để chung trong nồi súp nước cá , trong tô bún gồm có vài cọng giá lót dưới tô , cho bún vô tô rồi chan súp nước cá có kèm thêm vài miếng nạc cá lên mặt bún ,  chan chút nước mắm giấm ớt vô tô bún , xong rồi là sẵn sàng để ăn , khi ăn chúng ta không cảm thấy nạc cá có xương, cứ tự nhiên mà thưởng thức không sợ bị xương mắc cổ .

Tháng Năm Đầu Mùa Hạ


Rụng đóa Huỳnh Anh


Friday, May 25, 2018

Duyên Phận


Sợi Tình


NHỮNG NGƯỜI BẮC KỲ NGÀY XƯA… KHÔNG CÒN NỮA


____________

Chuyển đến từ thầy PHV
Cám ơn Thầy rất nhiều
TH

Chrisvietstar


Ngày xưa tôi đã có…



Tôi đã có dân BẮC KỲ như thế trước 1950…
Tôi đã viết rất nhiều về Bắc Kỳ, chửi có, khen có, trách có và vừa đấm vừa
xoa cũng có.

Nhưng khác với những lần trước, đây sẽ là một bài rất nhẹ nhàng và thơ mộng. Tôi biết, mới đọc tới đây thì bạn nghĩ tôi sẽ châm biếm cái gì đó về Bắc Kỳ hay chửi xéo gì đó. Nhưng tôi cam đoan, tôi không hề.

Tôi muốn các bạn nghe về dân Bắc Kỳ ngày xưa.

Hạ vàng ngơ ngác

__________________

"Hạ vàng ngơ ngác" của tác giả Loannie Lê đến với diễn đàn Tha Hương hôm nay
Xin chào dón bạn và trân trọng giới thiệu người thơ mới đến cùng bạn đọc

HTTL



Người Em sầu mộng

______________

THƠ LƯU TRỌNG LƯ
NHẠC Y VÂN
TIẾNG HÁT NGỌC SƯƠNG


Wednesday, May 23, 2018

Tân Cổ: Tâm Sự Phà Ca

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 16

____________________


Tự Truyện của Hình Toàn



Hình Toàn

.....Trước trại cập bờ sông có dãy nhà dài mỗi tháng gia đình thăm nuôi, còn ngày thường thì trưa trưa người dân chèo xuồng cập lại để mua bán thịt cá rau củ quả cho những người cải tạo chúng tôi (trong một tiếng đồng hồ)

.....Liên đan liếp gần trại nên mua thêm rau cải thịt cá được nhưng thỉnh thoảng thôi vì tụi tui phải ăn uống dè sẻn, ở ngoài gia đình cũng chật vật, tiết kiệm để đi nuôi tụi tui, đời sống còn khó khăn lắm...
.....Có lúc thèm ngọt quá, ngày chủ nhựt nghĩ không có làm, dân chèo xuồng bán thêm bánh trái trước trại, tôi và Liên mua chè trôi nước ăn ...Trời ơi ..ngon tuyệt vời (viên chè thì hơi to vo thì méo sẹo nhưn thì làm bằng khoai lang, nước đường thì nấu bằng đường thùng có thêm vài lát gừng) thế mà tôi thấy ngon quá chừng húp không còn một giọt nước đường..

Mưa đầu mùa


MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI – Phan Tấn Hải


_________________
PHAN TẤN HẢI
NVH chuyển



Tôi chỉ quen cô bé chỉ có hai năm. Những ngày thơ dại đó vẫn còn phảng phất trong trí nhớ như sương khói bây giờ của tôi, nhiều thập niên sau.
Nhớ lại, tôi nghĩ rằng tôi và cô ta bằng tuổi nhau, hay chỉ có thể hơn kém nhau một tuổi thôi. Vào một ngày trong năm học lớp năm, ngày xưa gọi là lớp nhất, tôi quen cô ta. Lúc đó, biết rằng cô học khác trường nhưng cũng ở lớp năm. Nhà tôi ở một xóm gần nhà cô ta, cùng quanh quẩn ở Xóm Chuồng Bò trong các hẻm đường NguyễnThông nối dài. Bây giờ, có lẽ đường này đổi tên rồi, vì Sài Gòn đã đổi rất nhiều tên đường, sau khi phân chia lại các quận và phường.

Tuesday, May 22, 2018

Nhớ Mùa Hạ Cũ


Biển tím



Thơ : Ngọc Quyên 
Nhạc : Nguyễn Hoàng Đô
Hòa âm : Gia Minh
Trình bày : Quỳnh Dao 

Monday, May 21, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 15

________________


Tự Truyện của Hình Toàn 




Hình Toàn & Kim Liên - 1974

....Ở trại chia mỗi nhóm chừng hai mươi người chung một tổ lãnh cơm chung 
Mỗi ngày 5 giờ sáng thức dậy cử một đại diện xuống nhà bếp lãnh cơm cho tổ 
chế độ mỗi người hai chén ngang, nhà bếp chia sẵn cho mỗi tổ, xách về phát lại cho mỗi người, ăn xong làm vệ sinh cá nhân 6 giờ sắp hàng chờ điểm số rồi mang đồ đi lao động, ai làm khâu đan liếp thì ra khâu đan, khâu này thì được ngồi trong trại đan nên đỡ phải dầm mưa dãi nắng.

.... Mùa này là mùa khô nên cả nhóm chắc cũng hơn trăm người, xếp hàng lãnh mỗi người một cây bàn cào bằng cây tràm dài chừng hai ba thước, để cào cỏ và rau muống khô dọn đất và bừa đất cho xốp để mưa xuống bắt đầu cấy mạ

Trách Tình


Nhớ mùa hoa tím

Sai gòn Square


Saturday, May 19, 2018

Suối Mộng & Gởi Mộng Vào Mơ



Suối Mộng


MỘT TRUNG ĐỘI TRƯỞNG NGHĨA QUÂN



_______________

CAO BÁ TUẤN

NTS Sưu Tầm




- Rất vui được nói chuyện với chú. Chú có thể cho biết tên tuổi, cấp bậc, đơn vị.
– À, tôi tên Nguyễn Văn Ba, Trung Đội trưởng Nghĩa Quân, sáu mươi sáu tuổi.
– Ngày 30/4/75 chú còn ở trong quân đội?
– Tới ngày 6/5/75…
– Nghĩa là chú vẫn cầm súng sau 30/4/75?
– Tụi tôi vẫn chiến đấu mặc dù đã biết có lệnh đầu hang.
– Chú nghĩ gì về cuộc chiến tranh VN?
– Rất đơn giản: bên mình (VNCH) phải tự vệ vì bị bên kia (VC) tấn công. Hễ buông súng là chết…
– Chú có thể giải thích rõ hơn một chút.
– Tụi nó đánh mình, phá hoại nhà cửa đất nước mình, bổn phận mình là phải chống trả để tự vệ. Cũng giống như bị cướp vào nhà, mình không muốn vợ con bị hại thì mình phải chống lại.
– Nhiều người cho rằng chiến tranh VN là chiến tranh ý thức hệ, chú nghĩ sao?

Tâm sự về mưa


Chắc Có Một Ngày


Friday, May 18, 2018

TRÔI QUA MIỀN KÝ ỨC...

__________________


TRÔI QUA MIỀN KÝ ỨC...


Thơ : Thụy Vũ 
Ảnh : Ngọc Hụê


Có một dạo tôi trở về chốn cũ
Tìm hương xưa của năm tháng xa nào
Gió biển chiều con sóng vỗ lao xao
Nghe nhung nhớ nôn nao bờ ký ức ...


Chiều nhạt nắng gọi hoàng hôn thao thức 
Bước cô đơn con đường cũ tìm nhau
Kỷ niệm xưa như còn mới hôm nào
Sao lặng lẽ qua mau thời gian hởi ...!!!


Cánh hải âu lưng trời chưa mệt mỏi
Vượt trùng khơi tìm lại thủơ dấu yêu
Gửi lại đây bao thương nhớ mỹ miều
Dù xa lắm cánh chim còn viễn xứ...


THỤY VŨ

May 2018


Sao gặp rồi xa



Thơ Chương Hà
Nhạc và tiếng hát Nguyễn Hữu Tân

Thursday, May 17, 2018

Bất Chợt Nghe Buồn


Lừng Khừng


Mùa Điên Điển Vàng


______________

Nguyễn Ngọc Hoàng



Từ chợ Giồng Riềng có hai đường để vào xã Hòa Thuận. Đường sông bằng đò máy mất khoảng một giờ, nhưng phải tốn tiền đò. Bằng đường bộ, thì phải mất hơn hai giờ đồng hồ. Để tiết kiệm và cũng không hối hả gì, tôi quyết định hỏi thăm để đi đường bộ.

Giọt sương trên áo anh


Wednesday, May 16, 2018

XIN ĐỪNG CHỬI


___________

CHÂN DIỆN MỤC



Chưa bao giờ Văn Hóa Chửi được mùa như bây giờ! Từ Nước Trong tới Nước Ngoài có hàng ngàn (thậm chí chục ngàn…) chửi sĩ, chửi tặc!
     Tôi vốn không thích chửi bới! Nên viết bài này!
     I can “you, I “xin you, xin đừng chửi nữa!

     Xin đừng chửi ông Trần Vàng Sao chỉ mơ được ăn thịt!
     Xin đừng chửi Phùng Gia Lộc chỉ mơ ước được ăn chút lúa gạo thừa vơ vét được + khoai sắn … (cái đêm hôm ấy đêm gì?)

Biết Hay Không & Tình ta


Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 14

_______________


Tự Truyện của Hình Toàn

Kim Liên - 1973

...... Sau dịp tết năm 78 KLiên về quê ăn tết chúng tôi lại gặp nhau, rồi sau đó một hai tháng tôi theo Liên lên Cần Thơ phụ nó dọn tủ và vật dụng cá nhân về quê bỏ ngang việc học, rồi tôi nói với chế hai (nói lại với ba má) là tôi theo Liên về quê nội nó cúng thanh minh, ba tôi chửi thầm (mẹ) ông bà của nó không cúng đi cúng ông bà người ta ....

.....Rồi ... qua vài ngày sau lại nghe người ta nhắn đi thăm .. nuôi ở khám lớn
Ba tôi chưng hững .. Nó đi cúng thanh minh .. mà sao bị bắt nhốt ở khám lớn 
.... Thật ra tôi và Liên đi vượt biên, nhưng xui quá bị bể, lên tàu chạy một đổi 
Bị rượt nên chạy trở vô thả người xuống ở xáng múc dưới mé biển (lúc ấy rạch giá chỉ có một bãi xáng múc trước 75)
Lên bờ mạng ai nấy chạy thoát thân (tôi không phải là không biết đường chạy vì nơi ấy đâu lạ gì với tôi, nhưng ngặt nổi tôi phải kè KLiên vì nó bị say sóng đi không vững nói gì là chạy, súng bắn chỉ thiên đùng đùng: 

..... Nằm xuống nằm xuống..không thôi tao bắn ..
Tụi tui hoảng quá nằm xấp xuống đất, thì nghe có tiếng ai hỏi 
.... Nằm xấp hay nằm ngữa .... Ông bà nội ơi giờ này mà còn khờ... 
ngửa ..xấp ..gì hỏng được, chắc tại sợ quá nên vuột miệng hỏi đại, thiệt là tình...

Trồng ngươi


Tuesday, May 15, 2018

Tâm Sự Ngày Lễ Mẹ


Biết hay không?




Còn thơ trên lá lục bình


Đan lại mảnh sơn hà.


____________________
Chuyển đến từ Nhung Phạm Nguyễn
Cám ơn
TH

Sau những ngày nắng ấm, đêm nay Paris trở lạnh, mưa sụt sùi như thông lệ mỗi 30-4: trời sầu, đất thảm. Dù sao cũng không ngăn được bước chân người Việt tìm đến nhau.
Ra khỏi métro, sân vận động với cả ngàn người rồng rắn xếp hàng vào giải trí; riêng mình, đơn độc, đội mưa, tìm nơi vắng vẻ mà đi. Nhưng kia rồi, cờ vàng đã uy nghi trên cao, 
khiến ta vững lòng tiến bước. Con tầu xinh xắn, thân thiết với quốc kỳ VNCH, niềm nở với chào đón, ấm áp với đông đảo bà con quây quần để nhớ ngày định mệnh khắc nghiệt của đất nước.

"Một ngày 75, con ở cuối đường,
Loài quỷ dữ xua con ra đại dương" (Phạm Duy)
"Anh phải bỏ đi để em còn sống" (Châu đình An)