Showing posts with label Kiên Giang Tiểu Thư. Show all posts
Showing posts with label Kiên Giang Tiểu Thư. Show all posts

Thursday, January 23, 2020

Tết về nhớ món xà bần quê em


_________________

Viết khi nghe câu chuyện thật dễ thương của Chị Trần Nguyễn Hương Giang nhân một lần tình cờ gặp nhau tại Edmonton
Thân ái tặng chị Hương Giang và cũng để  tặng các đôi uyên ương Tình Bắc  DuyênNam của Trang nhà Tha Hương nhân dịp Xuân về....và để nhớ món xà bần của Nội  bên nhà cùng những mùa xuân đầm ấm một thuở  xa xưa ngút đầy kỷ niệm ....

Kiên Giang Tiểu Thư

******************
Image result for xuân canh tý 2020

Ngày tháng sao mà vùn vut trôi qua mau quá. Lụi đụi mà đã cuối tháng chạp. Hôm nay là 23 ÂL rồi. Kiên Giang Tiêủ Thư tui  đã  cúng kiến xong để đưa ông Táo về Trời chiều nay. Cúng ông Táo thì phải có cá chép.  Xứ này làm gì có cá chép tươi mà cúng.  Thế mà ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tui cũng rán đi rinh cá đông lạnh về để cúng cho đủ lễ. Ổng là vậy. Ổng hay nói:
- Không cúng thì thôi. Đã bày ra cúng kiến thì đâu cho ra đó, phải cho đàng hòang ,phải cho đủ lễ đủ bộ. Cái điệu mà cúng như trả nợ quỉ thần thì Trời Phật nào mà chứng giám cho mình”.

Ổng đang lui cui hạ tất cả chưn nhang trong mấy cái lư hương trên bàn thờ xuống  lau chùi cho sach sẽ để chuẩn bị  trang hòang  bàn thờ trong ba ngày Tết .

Sunday, July 21, 2019

Hội Ngộ Liên Trường KG lần thứ 12


Hình ảnh buổi picnic ngày 13 tháng 7, 2019 tại Miles Square Park 
16801 Euclid Street. Fountain Valley, CA  92708

Hình ảnh đêm Dạ Tiệc ngày 14 tháng 7, 2019 tại Marriott Hotel 
700 West Convention Way. Anaheim, CA 92802

Wednesday, March 6, 2019

Tháng ba và tôi

__________

KIÊN GIANG TIỂU THƯ




Đưa tay xé tờ lịch cuối cùng của tháng hai. Tháng ba đang đi về đây. Trời tháng ba năm nay hình như ấm hơn mọi năm. Sáng thức dậy thấy nắng lên thật sớm. Từng vệt nắng vàng đầu mùa trong vắt xuyên qua cửa sổ như xua đi cái u ám của mùa đông lê thê, ròng rã mấy tháng trời nay. Buổi sáng cuối tuần  trời thật đẹp. Như mùa đông sắp giũ áo ra đi. Chả bù mọi năm cho đến cuối tháng tư trời vẫn còn tuyết.  Sáng nay bầy chim trốn tuyết của mùa đông kéo nhau bay về tổ xưa, chúng ríu rít  bên khóm thuộc bài kế bên phòng ngủ, tôi yêu vô cùng tiếng hót  nghe  thật vui tai của chúng  như báo hiệu mùa xuân đang từng bước đi về.  Thành phố như quang đãng hơn, như sắp cởi bỏ bao phiền muộn để bước sang một ngày mới. Thành phố  như sắp hồi sinh  mà...

Friday, April 18, 2014

Tháng Tư , niềm đau còn đó

____________

Kiên Giang Tiểu Thư







Cái thùng sắt cũ, bên ngoài đã rỉ sét vài nơi. Nó nằm ở một nơi thật khuất của tầng Basement. Bụi phủ một lớp thật dầy trên mặt, chắc cũng lâu lắm rồi chẳng ai buồn mở đến nó. Thế mà sáng hôm nay hai đứa con gái tôi dọn dẹp nhà cửa, tự nhiên hai chị em nó khệ nệ rinh cái thùng ra, và tôi nghe  loáng thoáng tiếng con Ty nói với em nó:  

- Đồ gì không hà,  My nói với Mẹ mình đem bỏ thùng rác đi. 



Tôi hốt hoảng chạy xuống. Thấy Mẹ, con My nhanh nhẩu đưa tay chỉ cái thùng và lên tiếng:

Thursday, October 31, 2013

Happy Halloween


___________



Kiên Giang Tiểu Thư

Halloween lại về là lúc mùa đông cũng đã bắt đầu sang . Những mảng tuyết đầu mùa đã rơi từ mấy ngày trước . Không nhiều lắm nhưng chừng như báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã ngấp nghé ngự trị làm chủ thời tiết trong thời gian sắp tới . Hàng cây bên đường đã trơ cành trụi lá từ bao giờ .Mùa Thu mộng mơ đã thực sự giã từ thành phố, khăn gói lên đường nhường chỗ cho người tình mùa Đông trở về ...

Saturday, May 25, 2013

Bông Bí Vàng và Tôi ....

____________

Kiên Giang Tiểu Thư


Nếu có ai hỏi rằng trong các loại hoa tôi yêu hoa nào nhất thì có lẽ tôi không cần phải suy nghĩ mà tôi sẽ nói ngay rằng: hoa bí vàng là cánh hoa mà tôi yêu quí nhứt. Có lẽ mọi người sẽ phì cười và tự hỏi tại sao trăm ngàn cánh hoa đẹp lộng lẫy, mặn mà sắc màu như Hồng, Lan, Mai, đào, Cúc Thược dược vv sao không yêu mà lại yêu cánh hoa đơn sơ mộc mạc của hương đồng cỏ nội nầy. Tôi cũng không hiểu tại sao mà chỉ nhớ rằng cánh hoa mỏng manh, một màu vàng ngát nầy có một cái gì thật quyên rũ kỳ lạ đã in đậm vào lòng con bé con lên bảy lên tám từ mùa hè năm nào nơi vườn nhà ngoại...

Friday, December 23, 2011

Giáng Sinh, Chút nỗi nhớ muộn màng....

______________




GIÁNG SINH, CHÚT NỖI NHỚ MUỘN MÀNG

KIÊN GIANG TIỂU THƯ
                            


Kính dâng hương hồn Thầy Nguyễn Chuyết và thân ái tặng Các bạn  - Mạch V Niên, Huỳnh v Mỹ , lê văn Thu, Dương văn Sanh, Đào M Quang, Châu Ngọc Ánh, Nhựt, Quyên ....lớp Đệ Tam B2 -trường NTT Kiên Giang năm xưa



__________


 Em có bao giờ nhớ  lớp xưa không ?
Nhớ bạn, nhớ thầy ,nhớ bàn, nhớ ghế
Nhớ sớm mưa giăng nhớ chiều nắng xế
Nhớ sân trường áo lụa trắng bay bay

 
Những câu thơ của ai chợt về trong chiều nay cùng một lúc anh Sanh - Phu quân của Từ thị Ngọc Nga - gọi sang.  Anh réo viết bài cho Đặc San 2013 .  Anh làm tôi tưởng chừng như sắp khăn gói lên đường đi dự Hội Ngộ Lớp Cũ Trường xưa không bằng . Tôi bảo anh
-Cũng còn hơn năm rưởi mà , đòi bài chi sớm vậy ông anh
Thú thật lúc nầy tôi cũng chưa biết phải viết cái gì . Như NQV nói với tôi chiều qua
-  Chuyện trường lớp đã nói bao lâu nay , đề tài cạn rồi Cô . Võ bảo tôi thế .
 Tôi đùa với Võ
-Thì bổn cũ soạn lại đi.  Biết đâu viết còn sướt mướt, lâm ly hơn kỳ trước mới là bất ngờ đấy
 Tôi cũng đã có mấy bài đang đăng trong web Reunion 2013 , tôi bảo anh là những bài đó cùng ok rồi cứ layout bỏ vào Đặc San đi còn đòi bài mới ra lò có chết người không . Vị phu quân của Trưởng ban Tổ Chức  mới là khó làm sao, anh cứ nằng nặc đòi bài mới toang chưa đăng ở đâu hết mà còn nói phải rán viết cho thật hay. Tui rên nho nhỏ
-  Trời ơi tui có phải văn sĩ đâu nè trời mà đòi viết phải hay ... Khổ thiệt
  Thế mà bỏ điện thoại xuống tôi lại vào bàn ngay để viết .  Bao nhiêu bài viết đã qua . Viết thương . Viết nhớ và trong lúc nầy tự nhiên sao hình ảnh Thầy Nguyễn Chuyết lại  về. Một vị Thầy của trường NTT xưa kia .  Tôi muốn viết về Thầy trong khung cảnh Giáng Sinh đi về trong lúc nầy. Và viết như một ăn năn, như một sám hối tội tình nào đó ...

Friday, November 18, 2011

Chập Chùng nỗi nhớ - Kiên Giang Tiểu Thư

____________



Thành phố trong buổi sáng còn ngái ngủ mờ mờ sương tuyệt đẹp.Cơn tuyết đầu mùa đêm qua đã về. Sáng dậy tuyết trắng cả đất trời như một chiếc áo lông  trắng muốt đang ôm choàng cả cảnh vât. Nhìn sang tờ lịch trên tường mới nhớ ra sắp tới ngày cúng cơm cho Ngoại. Ngày Ngoại mất tôi không về được  bên nhà để thọ tang. Trong đám cháu có thể nói tôi là đứa cháu mà Ngoại thương nhất. Nhớ thuở lên hai lên ba của tôi Ngoại có một gian hàng nhỏ bán trầu cau trong chợ nhà lồng Rạch Gía . Sáng nào cùng vậy má ra chợ rất sớm để phụ Ngoại mở cửa hàng, sắp xếp đồ đạc ra để bán. Tui lủng đủng đi một bên Má . Có hôm muốn đi cho mau Má để tui vào một đầu thúng , còn cái thúng kia má chất đồ đem ra chợ. Hồi đó nhà Ngoại ở trong ngôi nhà ba căn của ông củ Sáu Thái đối diện với ngã tư Xã Mai. Tôi còn nhớ trước căn nhà gạch ba căn cổ xưa đó có cây " Quit' xi ma" thật lớn . Tàng của nó thật to rợp cả một khoảng sân. Cái Cây gì có cái trái màu vàng vàng mà hôì nhỏ mồi lần Má bắt ăn là tôi lại khóc chết được. Tôi ghét lạ, ghét lùng cái trái đó, nhưng tôi vần còn nhớ nhừng trái màu vàng ngát lủng lẳng cạnh nhừng phiến lá xanh thẫm, một màu sắc hài hòa tuyệt đep. Đêm nào ru tôi ngủ xong má cũng ngồi chẻ cau cho Ngoại đến khuya lơ khuya lắc để Ngoại xấy làm cau khô đem ra chợ bán. Những lần thức giấc nửa đêm tôi nghe tiêng' sột soạt của dao, của những miếng cau má chẻ hòa lẫn tiếng đọc thơ của Má nghe buồn đứt ruột. Ngày còn thơ tôi hay tự hỏi .
- Sao Ngoại bán gì không bán mà Ngoại lại bán trầu cau và không biết tại sao tiếng đọc thơ của Má buồn như vậy ?

Friday, August 12, 2011

Cúng cô hồn, bồi hồi chút kỷ niệm xưa - Kiên Giang Tiểu Thư

_________________

 Riêng tặng má của con và các em thương yêu - món quà ngày Vu Lan
HTTL
 

_

 
Ngoài Tết Nguyên Đán ra thì ngày lễ  tôi mê nhứt hồi ngày còn nhỏ phải nói là ngày lễ cúng cô hồn của Rằm tháng Bảy . Rằm tháng bảy còn là ngày của mùa Vu Lan báo hiếu. Chị em tôi đêm đêm thường xúm xít bên nhau nghe Ngoại kể về sự tích hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên, vị Bồ Tát đã kêu gọi tăng chúng mười phương cùng ngài hiệp tâm cầu nguyện cho thân mẫu ngài thoát khỏi chốn A Tỳ ngạ quỷ và kể từ đó ngày rằm tháng bảy hay lễ Tự Tứ Vu Lan mỗi năm là dịp để cho con cái cầu nguyện cho cha mẹ còn sinh tiền hoặc là hồi hướng công đức mình cho Tam Bảo đối với mẹ cha đà khuất bóng 


Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ
Mười phương tăng đều dự lễ nầy
Người lo sắm sửa đủ đầy
Đồ ăn trăm món , trái cây trăm màu

Friday, May 13, 2011

Đẹp làm sao những dòng chữ cám ơn..

_____________

Kiên Giang Tiểu Thư


 

               
* Thân tặng ban tổ chức HNLTKG Nam Cali 2009

                                               
Đọc lại Lá thư cám ơn của ban tổ chức Hội Ngộ Trường cũ Tình xưa 2009 sau ngày Đại Hội thiệt là thấy thương làm sao . Chỉ có hơn nửa trang giấy mà lời lẽ sao mà ân tình quá đỗi. Với hai năm trời đằng đẵng . Với bao nhiêu công sức và với cả bao tấm lòng bao la anh chị em đã tổ chức một ngày Hội ngộ cho Thầy cô bè bạn thành công rực rỡ ngoài sự tưởng tượng của mọi người và gây niềm cảm phục với các trường bạn tại Hải Ngoại biết bao .

Nói chi xa cho mắc công chỉ nghe lời khen của ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tui là tui thấy no nê , hả dạ cái bụng biết chừng nào  . Ổng cũng từng làm học trò như tui . Ổng cũng từng có Thầy cô bè bạn như tui . Mà ổng còn ngon lành hơn  tui nữa nghe vì ổng là học trò ở Sàigòn. chớ đâu có phải như tui học ở  cái trường tỉnh xa lơ xa lắc , đèo heo hút gió tuốt gần mũi Cà Mau mà ông Bố chồng Bắc kỳ của tui mỗi lần ai hỏi đến quê quán con dâu Nam Kỳ của ổng thì ổng hay nói " Quê vợ thằng Lam (chữ N ổng đọc ra chữ L còn tên tui thì ổng cứ kêu nà Nan nan) ở gần Miên đấy" . Tui sửa ổng hoài " Thầy ơi ! Thầy mần ơn nói con là người Rạch Giá có phải hay hơn không . Thầy cứ nói thế người ta tưởng con là Miên thiệt có ngày con bị cáp duồn luôn thì khổ ,chết con luôn ".

Tuesday, January 11, 2011

Người đàn ông tuổi Dần của đời tôi-KiênGiangTiểu thư

_________________



(viết để tặng NH và người hùng tuổi cọp của em)
                                    
                                Kiên Giang Tiểu Thư



Ổng tuổi Dần. Ổng là con cop.Trong nhà tui và mấy đứa con tui gọi ổng là Bố Cọp. Bạn thấy ổng oai ghê chưa. Nhưng tên trên tấm giấy khai sinh của ổng lại còn oai hơn nữa kìa -Vũ mạnh Hổ-.Tui nghe đâu là khi ổng vừa mới sanh ra ông Nội ổng chấm số tử vi và đặt tên cho cháu đích tôn. Bởi vậy hồi ở Quân trường ra ổng chọn vào cái binh chủng gì mà quân phục rằn ri như da cọp.  Mà phải nói bộ quân phục nầy làm ổng coi ngon lành hết biết .Oai phong lẫm liệt ra phết(chữ ra phết là chữ Bắc Kỳ của ổng. Tui bắt chước ổng đó nghe cho ra vẻ dâu Bắc a’). Tui nói với ổng điều đó ổng nhếch môi cười và nói  ra vẻ tự phụ lắm”Anh tuổi con cọp tự nhiên là đã oai rồi em ạ”. Rồi cao hứng ổng ngâm luôn bài thơ “Hổ nhớ rừng “ của Thế Lữ  một lèo luôn