Showing posts with label LƯƠNG NGỌC THÀNH. Show all posts
Showing posts with label LƯƠNG NGỌC THÀNH. Show all posts

Monday, March 26, 2018

CÁI ĐĨA NHẠC

Tôi mong quý vị đón nhận truyện này.
Chỉ là một người tập tành viết lách để bộc bạch, tự tình,
 tôi luôn mong nhận được đóng góp từ người đọc.
Chúc nhiều điều tốt đẹp.

Thanh Lương

********************





 Tôi được nhận một đĩa nhạc vừa được thu thanh của nhạc sĩ Ngọc Lễ để chia buồn cái tang mẹ của tôi.
    Anh ta còn mẹ nhưng tôi đã mất mẹ vào tháng 6 năm 2001. Sau khi an táng bà, ngày đầu tiên đã thật dài, thật kỳ lạ, thật trống vắng đối với tôi. Thức dậy thật sớm và sau một lúc lâu thẫn thờ bất động, thật tự nhiên, tôi đã mail cho Ngọc Lễ người nhạc sĩ thân thiết với tôi sau bài “Xe đạp ơi” tôi đã dịch.
“Ngọc Lễ thân !
Trên thế gian này không ai có thể thay thế mẹ ta được. Buồn thay mẹ tôi vừa vĩnh viển ra đi.
Chúng ta cùng hiểu rằng không có điều gì mà ta không thể không làm được để mẹ ta hạnh phúc.
Tôi nhớ mẹ tôi vô cùng.”

Monday, March 5, 2018

THẦY CHU SĨ LƯƠNG


______________

LƯƠNG NGỌC THÀNH



    Nếu không có sự dạy dỗ và tiến cử của thầy tôi, Thầy Chu Sĩ Lương, chắc chắn tôi đã phải là một người rất tệ so với tôi bây giờ.
      Sau khi nghe giới thiệu nhiều lần, tôi đã đến học ké lớp thầy đang dạy cho một nhóm cán bộ ngành truyền thông báo chí. Vốn là người tự ti, tôi ngồi dạy bàn cuối lớp. Thầy Lương đang dạy đến unit 43 trong quyển Streamlines- Departure. Tôi được  học ở Nông Lâm Súc Cần Thơ, Bảo Lộc những bài học Anh Văn nhưng đến khi đó tôi chỉ hiểu rất lờ mờ và không đọc trúng được một từ nào. Giống như nhiều học trò khác, dù có bằng đại học, tôi đã phải học lại từ đầu. Tôi cũng lập lại những từ vựng của bài học. Tôi ngoan ngoãn như cậu học sinh đệ nhị cấp, con nhà có giáo dục. Tôi đắm mình vào bài học như một người ca sĩ đắm mình trong bài hát y đang biểu diễn, như một nhạc công đang cố trình diễn một khúc solo được soạn riêng biệt, một cầu thủ lao theo trái bóng trong một pha quyết định. Tất cả tập trung của tôi chỉ nhằm vào việc làm thế nào để học giỏi nhất. Tôi muốn biến mình thành một người học trò vừa chăm ngoan vừa giỏi để làm thầy Lương vui lòng, để lớp tiếp tục chấp nhận cho tôi học ké.

Sunday, February 25, 2018

ĐI THĂM MẸ


                                               __________________

Anh Lương Ngọc Thành- một cựu học sinh PTG Cần Thơ" và hiện đang sống và làm việc ở Kiên Giang
Hôm nay anh  đến với Tha Hương với bài viết "Đi thăm Mẹ". Tha hương chân thành cám ơn anh
Xin trân trọng giới thiệu anh đến cùng bạn đọc bốn phương

TH

******************

LƯƠNG NGỌC THÀNH

     
Ai có mẹ đều phải thường xuyên đi thăm. Tôi đã vắng xa mẹ tôi 4 năm. Khi đi thăm người, tôi đã có một hành trình ít có ai tưởng tượng ra được.
         Một lần chị tôi, trên đường đi về kinh tế mới Long Đất, ghé trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức để thăm tôi. Chị ấy kể tôi cho tôi nghe cái nơi mẹ tôi đang ở: Ngả ba kinh Quản Thống, Sóc Xoài, Hòn Đất, Kiên Giang - nơi tôi hứa chỉ sẽ đến sau khi tôi tốt nghiệp. Được nhà trường tiếp tục đào tạo từ tháng 9,1975, tôi quyết tâm tự lực- không để chuyện gia đình chi phối, không trở về gặp mẹ tôi cho đến khi thành đạt. Trong khi chờ nhận quyết định phân công của nhà trường, tôi đã xin phép ban quản lý ký túc xá để đi thăm bà mẹ ruột, ngày 12 tháng 9 năm 1979.