Tuesday, January 30, 2018

Thơ Xướng Họa




XƯỚNG

CHIM BÓI CÁ

(Kingfisher)

Một mình ngang dọc khoảng trời không.
Nước biếc soi mình giữa núi sông.
Múa cặp song đao nghiêng hồ thỉ.
Sải đôi cánh rộng ngửa tang bồng.
Hả hê ngồi nghỉ bên nhành liễu.
Buồn buồn đứng hát dưới giàn bông.
Anh hùng một cõi trong thiên hạ.
Thỏa chí bình sinh thỏa tấc lòng.


Tuyết Dương.

HỌA

COP TRONG LỒNG SẮT

Lồng sắt chôn đời sống như không
Nhớ thời thư thả dạo núi sông
Non cao rừng thẩm mình ta giữ
Đuổi cáo, chận voi đúng chữ bồng (tang bồng)
Nay ở trong lòng song sắt nhọn
Để bọn chồn hôi chạy lông bông.
Ôi thời mạt vận anh hùng tận
Hận cả trời, cao hận ngập lòng

Lanh Nguyễn


NGƯỜI ESKIMO

Người dân Bắc Cực ai biết không
Đất rộng trời cao là núi sông
Thông già, tuyết trắng ta gìn giữ
Bắn cá Hồi, vật gấu thỏa tang bồng
Người vô tâm đuổi dần lấn đất
Ta héo lòng đau giữ tất vàng
Ôi một thuở vang danh người xứ lạnh
Mà giờ bó gối giận ngập lòng



Trúc Lan KTP🍁



Hai vì sao lạc

_______________
Thơ Thụy Vũ
Giọng ngâm Hoàng Vân

LĂNG NẠNH???

________________

PHẠM CÔNG NHỰT


Thầy Phạm Công Nhựt với mùa đông Montreal



       Nhớ những cuối tuần trọ học ở Sài Gòn, thú tiêu khiển duy nhứt là cô đơn dạo phố và khi mõi mệt không gì tốt hơn là vào rạp chiếu bóng Lê Lợi coi phim mới. Nói mới chớ nó là những phim cũ rít cũ xì đem chiếu lại, ai chưa coi thành phim mới. Phim tui thích nhứt, gây nhiều kỷ niệm nhứt là cuốn phim tả cảnh tuyết rơi lúng phúng xuống vai 4 chàng trai trẻ thất tình lang thang giữa phố. Mỗi lần phim nầy chiếu lại, tui đều có mặt.

Sunday, January 28, 2018

ẨN CƯ



___________________

CHÂN DIỆN MỤC




Cái ông đi ở ẩn Giới Tử Thôi bị người đời chê quá xá là dại! Không ham công danh, lợi lộc, dắt mẹ vào rừng, không ra, thà bị chết cháy!
       Còn ông Đào Tiềm không chịu vì đồng lương mà khom lưng… thì bị Thánh Thán chê hơi nặng: Về vườn ruộng thì e rằng con cháu sẽ… bốc phân!!!
       Ôi! Cái trò ẩn cư, ẩn náu, ẩn dật này cũng đâu có dễ chơi!!!

Biển Chiều



BIỂN CHIỀU




Thơ : Thụy Vũ
Ảnh : Hụê Nguyễn


Ta đứng đây nơi biển chiều quê mẹ
Nghe ấm lòng của kẻ sống ly hương
Phút bồi hồi tràn ngập nỗi vấn vương
Từ sâu thẫm trái tim người con Việt

Chút ngậm ngùi thoáng qua làn mắt biếc
Nao nao lòng ngắm lại biển quê hương
Biển chiều nay hiền hòa xanh biên biếc
Đón người về thăm đất mẹ thân yêu


Việt Nam ơi ! Lưu luyến biết bao nhiêu...
Luôn sống mãi trong lòng con viễn xứ!

THỤY VŨ


Jan.2018





Tư lự


Saturday, January 27, 2018

Tất Niên Hội Ngộ ngày 21 tháng 1, 2018 tại Little Saigon, CA





Tất Niên Hội Ngộ ngày 21 tháng 1, 2018 tại Little Saigon, CA

gió đông


Chuyện Chiếc Cầu Trên Sông Mỹ Thuận - Cao Vị Khanh

User Rating: 5 /Đã lâu lắm tôi không về lại Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa là tôi không nhớ quê hay nhớ ít hơn những người đi đi về về từ mấy năm nay. Không, tôi nhớ quê tôi lắm chớ. Tôi nhớ đâu ngay từ khi mới vừa đặt chân xuống ghe trong đêm vượt biển. Nỗi nhớ như những lọn máu nhỏ từ đời kiếp nào vẫn chảy rì rầm trong trái tim héo mỏi. Tôi có quên đâu. Thấp thoáng giữa đám lau lách của trí nhớ bội bạc, quê hương vẫn còn đó, lẻ loi như một bông cúc vàng nở muộn, đẹp đến xót xa. Tôi nhớ như một người tình bị phụ rẫy nhớ lời đay nghiến, như người thương phế nhớ một phần thân thể đã thất lạc. Nhớ từ cơn đổ vở nhớ đi. Nhớ trong hồi đoạn lìa nhớ lại. Vậy mà tôi không về. Hay chưa về lại đó một lần. Nghe thì rắc rối như bày đặt. Nhưng mà cuộc đời cũng có suôn sẻ gì đâu.
tranvannam2

Cám ơn NSS đã chuyển bài đến TH
HTTL

************************

Đã lâu lắm tôi không về lại Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa là tôi không nhớ quê hay nhớ ít hơn những người đi đi về về từ mấy năm nay. Không, tôi nhớ quê tôi lắm chớ. Tôi nhớ đâu ngay từ khi mới vừa đặt chân xuống ghe trong đêm vượt biển. Nỗi nhớ như những lọn máu nhỏ từ đời kiếp nào vẫn chảy rì rầm trong trái tim héo mỏi. Tôi có quên đâu. Thấp thoáng giữa đám lau lách của trí nhớ bội bạc, quê hương vẫn còn đó, lẻ loi như một bông cúc vàng nở muộn, đẹp đến xót xa. Tôi nhớ như một người tình bị phụ rẫy nhớ lời đay nghiến, như người thương phế nhớ một phần thân thể đã thất lạc. Nhớ từ cơn đổ vở nhớ đi. Nhớ trong hồi đoạn lìa nhớ lại. Vậy mà tôi không về. Hay chưa về lại đó một lần. Nghe thì rắc rối như bày đặt. Nhưng mà cuộc đời cũng có suôn sẻ gì đâu.


Friday, January 26, 2018

Nhỏ ngày xưa

_____________


NHỎ NGÀY XƯA...






Nhỏ ngày xưa tóc dài đi guốc mộc
Áo trắng tà vành nón lá nghiêng nghiêng
Tóc em bay chiều lộng gió thêm duyên
Hồng lên má hai đồng tiền lúng liếng...

Nhỏ vô tình làm tim ai xao xuyến
Lưu luyến rồi áo lụa Nhỏ...Nhỏ ơi!
Bóng dáng ai cùng chung lớp ta ngồi 
Từng trang vở trải dài thêm nỗi nhớ...

Từ giã trường xưa đôi đường cách trở
Hai cuộc đời bỡ ngỡ hai hướng đi
Em xa xôi tiếp nối tuổi xuân thì
Anh ở lại quê hương cùng kỷ niệm

Đến hôm nay cùng trôi theo hoài niệm
Nhỏ trở về trên bến cũ ngày xưa
Gặp nhau đây ôn lại chuyện nắng mưa
Chuyện của Nhỏ ngày xưa thời đi học...

NGỌC HỤÊ


Jan. 2018

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI ..(TT) GIAN NAN..

______________

Hà Mỹ Nhan
   

Hông biết đêm đó  ba má tui nói chi ( hông nghe kể lại) mà mấy hôm sau ông bà nội tui nhờ mai mối qua thưa chuyện với ông với ngoại tui. Ông mai cũng là người uy tín nên ông bà nội tui mới cậy nhờ. Ông ngoại đợi  ông mai về rồi  kêu má tui lên nhà trên cho ông hỏi chuyện. Má tui trong lòng hồi hộp lo lắng lắm vì biết tính ông ngoại tui rất khó. Ông ngoại  ngồi trường kỷ , nghiêm nghị hỏi:
   - Bên nhà ông bà Hai thầy thuốc cho người qua dạm hỏi con cho cậu Ba Phú . Con con ưng không?
Ma tui cúi đầu mà bụng run cầm cập. Nào giờ má chưa dám nhìn thẳng vô mắt ông ngoại tui lần nào. Ông ngoại tuổi dần, thần thái uy nghi nên ai cũng nể sợ.
   - Dạ..  thì Chệt Má tính sao con nghe vậy. 

Thursday, January 25, 2018

Hương Quê


Về Một Bài Ca

·    

___________________

Nguyễn ngọc Hoàng




“... Thôi nhắc làm gì
Cho xót xa nhiều
Bao nhiêu hận căm
Mối tình ngày xưa
Xa dần trong mơ
Chôn xuống tuyền đài...”
Bốn mươi năm sau, tiếng hát đó không phải là tôi. Tiếng hát của cô Kim Trúc (còn gọi thân thương là cô Năm Rạch Giá), một người bạn tôi quen qua mạng trang nhà Tha Hương và yêu cầu cô ấy hát bài Sang Ngang của Đỗ Lễ. Bây giờ là đầu năm 2018, nhưng lại là cuối năm Âm lịch, con Gà. Chắc cô Kim Trúc (K.T) cũng thắc mắc dưng không cái ông nầy yêu cầu mình hát bài nhạc buồn, khi chung quanh chẳng có ai “sang ngang” hết? Tiếng K.T nhiều xúc cảm, thắm đậm đam mê và chừng như mãi đến những giai điệu cuối cùng vẫn chưa muốn dứt. Âm nhạc là tình yêu của cuộc sống. Chính hương vị ngọt ngào, đắng cay của tình yêu làm âm nhạc đẹp mãi với thời gian và thăng hoa cuộc sống. Có một lần nào đó, tôi đã viết cho ai đó, hay cho một người:
“... Nên em hởi, hãy cất cao tiếng hát
Ca ngợi con người suốt những cơn đau
Cây trút lá mùa nầy là hoa trái mùa sau
Đêm giông bão cho ngày mai nắng ấm...”      (NNH)

Thương thầm


Wednesday, January 24, 2018

Toàn bộ hình ảnh Kiên giang Reunion tại Melbourne .Úc Châu



                                                             Đêm Họp Mặt

Đi Loanh Quanh ... với Trần Bang Thạch




đi loanh quanh ...
với   TRẦN BANG THẠCH

                    CAO VỊ KHANH




Bắt đầu bằng một chuyện-trên-trời, cái chuyện vấn-đáp giữa cậu bé Hạng Thác và ông vạn thế sư biểu họ Khổng. Cái thứ chuyện để dạy đời thì hổng là trên-trời thì là gì ?
... Khi Hạng Thác hỏi vậy chớ lông mày có mấy sợi thì Khổng Tử bí. Dù đó là một câu hỏi lảng nhách về một thứ lảng òm và thiệt tình là lảng xẹt vì chẳng ăn nhằm gì tới đạo lớn là thứ chuyên trị của người đối diện. Lại là thứ hiển nhiên tới nỗi chẳng làm ai bận tâm dù là mọc ngay boong trên mặt người.

Chuyện hợp tan

Duyên tình - Tình duyên

______________

Liên Khúc Duyên Tình & Tình Duyên. Thơ Đỗ Thị Minh Giang & Đặng Hoàng Sơn,
Nhạc Nguyễn Hữu Tân,
Hòa âm Đỗ Hải,
Ca sĩ Quốc Duy.
Video Linda Snow.

Tuesday, January 23, 2018

Quê hương ngày trở lại


HAI HUYỆN



                                                       

__________________

CHÂN DIỆN MỤC
         

Năm chục năm về trước , những người đi lập nghiệp hoặc khai phá ở Rạch Giá đều hãnh diện nói rằng họ từ Hai Huyện mà tới ! Hỏi họ hai huyện nào thì họ chỉ vùng cù lao Giêng ! À , cái vùng này gọi là cù lao Ông Chưởng nữa ! Tôi cứ tưởng cù lao nằm giữa sông Tiền và rạch Ông Chưởng . Té ra chỗ đó gọi là Cồn ! Còn vùng Ông Chưởng thì rộng lắm : Cả tới vùng Chợ Mới nữa !

     Những địa danh : xã Long Kiến , chùa Tây An  , chợ Thủ … đều nằm ở vùng này !!!
     Trước đây , tôi đã từng nói : Hai diểm trước tiên mà người Việt vượt sông Tiền là vùng Chợ Lách-Cái Mơn và vùng Cù Lao Ông Chưởng !
     Ông Chưởng đây chính là ông Chưởng Binh Nguyễn Phước Lễ . Ông được phong Lễ Thành Hầu ! Về sau ông mắc tội nên bị đục bỏ !!!
     Khổ cho các nhà Khảo Cứu tay mơ , họ cứ nói là Nguyễn Hữu Cảnh !!!  Nhưng bây giờ bạn gõ Gu Gồ thì Lễ Thành Hầu là Nguyễn Phước Lễ , nhưng ở dưới lại toàn nói Nguyễn Hữu Cảnh !!! ???
     Ước gì Việt Nam mình có Nhà Khảo Cứu nhỉ !!!

Saturday, January 20, 2018

Sang ngang

___________________

 Kim Trúc hát theo lời yêu cầu của Thầy NNH ...

PKT



Đồi cũ còn đâu


Se lòng heo may


Ký ức tuổi thơ của tui ( Duyên Nợ TT)


________________

HÀ MỸ NHAN



DUYÊN NỢ tt..

     Đó là một ngày trời trong xanh với những đám mây trắng điểm xuyết bồng bềnh đẹp như tranh vẽ. Hôm nay là ngày Nhóm Họ,  cả xóm rộn ràng xúm nhau phụ  tiếp dùm cho đám cưới chú Bảy. Thôi thì mỗi người một tay ai mần được gì thì mần. Thanh niên trong xóm kẻ đi bắt heo bên sông dìa . Người thì lo hè túa nhau vô vườn chặt cây đủng đỉnh , đọt dừa non và chuối cây dìa dựng rạp. Bi giờ mới thấy phục cái sự khéo léo của đám thanh niên nhe. Ba tui vừa là bạn lối xóm vừa là bạn lính trong bót Vĩnh Lạc nên có mặt ở nhà chú rể thiệt sớm để phụ dí anh em bạn đi mượn bàn ghế ở xóm về chất 1 đống rồi quay qua dựng rạp cưới. Vật liệu đốn dìa để giữa sân rồi ai nấy người chẻ tre làm sườn rạp cưới, người nào khéo  tay thì thắt lá dừa, người kết bông đủng đỉnh giống y như bức màn có  chữ SONG HĨ. Cổng rạp đẹp rực rỡ với bảng TÂN HÔN màu đỏ chót. Hai bên cổng , lá dừa được thắt hình long phụng đuôi dài mấy thuớc xòe ra như đương múa. Cột tre được ốp bẹ chuối láng bóng quấn giấy xanh đỏ tím vàng ta nói đẹp lộng lẫy luôn. Xong đâu đó các anh sắp xếp bàn ghế ngay ngắn rồi phủ khăn trải bàn đỏ rực đúng như  tinh thần đám cưới hết biết nhen. 

Mưa đêm cuối năm


Friday, January 19, 2018

Tháng giêng nhớ hải chiến Hoàng Sa





Lời thề

Thơ Chương Hà
Diễn ngâm Hà Thu
PPS Nhật Thụy Vi

em đi trên cỏ non

THƠ ĐỖ PHỦ

___________

CHÂN DIỆN MỤC



NHỚ EM (I)

Táng loạn văn ngô đệ
Cơ hàn bạng Tế Châu
Nhân hi thư bất đáo
Binh tại kiến hà do
Ức tạc cuồng thôi tẩu
Vô thì bệnh khứ ưu
Tức kim thiên chung hận
Duy cộng thủy đông lưu

Đỗ Phủ

Thursday, January 18, 2018

Đêm họp mặt ngày 5 tháng 1 năm 2018 tại Melbourne Úc Châu

Người Mẹ

________________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG



Tôi bấm nút “Save” để giữ lại dữ kiệm, thở phào. Cuối cùng cũng viết xong bản kế hoạch chi tiết cho công trình thiết kế phần mềm của tôi năm nay, 2018. Ngày mai là thời hạn tôi phải nộp bản kế hoach để duyệt xét. Toàn bộ dự trù 10 tháng, bắt đầu từ tháng Hai đến cuối tháng Mười Một. Phần nhân sự có bốn kỷ sư phát triển phần mềm, kể cả tôi. Hầu hết tuổi trung bình trong công ty là dưới bốn mươi. Dĩ nhiên trừ một số ngoại lệ ở tuổi trên năm mươi, thường là công tác quản lý nhiều hơn là phát triển, thiết kế. Theo thời gian, đến một mức tuổi nào đó, khả năng sáng tạo, tiếp thu cái mới giảm đi, chỉ còn lại kinh nghiệm. Nhưng nếu sự tích lũy của kinh nghiệm không được cập nhật với hiện đại thì đôi lúc cũng không có giá trị tồn tại. Nhất là nền công nghiệp “mạng toàn cầu” hiện nay. Thống kê cho thấy, hơn 60% là người xữ dụng, tiêu dùng hơn là phát triển, sáng tạo nhu liệu và những ứng dụng mới. Thời gian và cuộc sống hằng ngày mà chúng ta phải đương đầu, bàu mòn những cảm ứng của cái mới. Chỉ còn lại là phản ứng của thói quen, cầu toàn và lo sợ mọi rủi ro. Với tôi, điều đáng sợ nhất không phải là tuổi thời gian, mà sự cằn cỗi của tâm hồn già nua của cảm xúc. Thành kiến và cố chấp là kết quả tất yếu của hai điều đáng sợ nầy: “hãy đốt một que diêm, hơn ngồi nguyền rũa trong bóng tối”! Đôi khi nước mắt là những hạt ngọc châu, quý báu hơn chúng ta tưởng. Nước mắt và biển muôn đời vẫn mặn, còn khóc là còn cảm nhận được hạnh phúc đời thường. Tôi yêu con người bình thường chung quanh: người kỷ sư anh công nhân hãng điện toán, chị làm móng tay, chú chạy bàn quán phở... đem từng đồng tiền nhỏ về cho vợ con và chắt mót tiền dành dụm gửi về nuôi em cháu ăn học ở quê nhà. Quê hương trong tôi là con sông chảy êm đềm trước nhà nội; là ngôi trường nhỏ ở đầu làng, ở chợ huyện; là nơi chốn của những hẹn hò tuổi mới lớn; là lớp học đơn sơ thiếu thốn mà tôi đã dạy một thời tuổi trẻ; là những xóm làng xa xăm, ẩn mình trong vài vườn cây ăn trái hay phía bờ bên kia của thửa ruộng trước, sau nhà.

Wednesday, January 17, 2018

Duyên đến, duyên đi


Ký Ức tuổi thơ của tui (tiếp theo)DUYÊN NỢ

____________________

HÀ MỸ NHAN




Ba tui tuy là đàn ông con trai mà nước da trắng hồng, môi đỏ au, tay chưn đỏ như son. Đã vậy tính ba hiền lành ít nói và nhát gái. Cho nên mới có một giai thoại rất mắc cười . Các bạn ba hay kể lại cho tụi tui nghe.
    Lúc ba tui chừng 17 , 18 tuổi , mùa hè nhà vườn mướn người chặt mía . Nhằm lúc rảnh rổi ba theo đám anh em bạn đi chặt mía kiếm thêm  tiền xài. Cả đám cũng chục mạng chèo ghe theo các vườn xa xa vài chục cây số. Vì trời nắng nóng như đổ lửa nên ai nấy đều lấy khăn chàng tắm ( khăn rằn) bịt đầu cổ mặt mày kín mít chỉ chừa 2 con mắt đặng mà dòm. Ruộng mía cả chục mẫu nên họ phải làm năm mười bữa mới xong. Xế chiều cả đám đờn ông đờn bà mần rồi tụ lợi cái hiên nhà của chủ vườn ăn uống rồi đợi chủ trả tiền công nhựt. Đám thợ nào đi chung thì ngồi ăn cùng mâm , vừa ăn họ vừa chọc ghẹo nói cười rôm rả . Chỉ có ba tui ngồi nín thinh ăn cơm. Đầu ba còn đội khăn  chàng tắm cột chéo dưới càm. Ba bận bộ bà ba đen nên càng thấy lộ nước da trắng muốt. Đợi đám thợ ăn cơm rồi ông chủ nhà mới đi từng mâm phát tiền. Ông người vui vẻ nhân hậu nên ai cũng mến. Tới mâm cơm của ba ông nói: 
   - Mấy cậu ăn uống rồi xuống sông tắm rửa rồi tối lấy nóp vô hàng va nhà tui mà ngủ nghen. Hàng ba nhà tui rộng mà dài lắm các cậu cứ ngủ thái mái.
   Quay qua ba tui ông nói tiếp:

Họa: "Chiều" thơ Viễn Xứ


Tuesday, January 16, 2018

Chiết Tự Lâm Thị Dung


ĐÔI LỜI THƠ VỤNG TIỄN NHAU


CÁI TÔI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM


Từ Thức (VNTB) - 



Tại sao cái tôi, cái ‘’égo‘’ của người Việt lớn thế? Tôi gặp không biết bao nhiêu người vỗ ngực, tự cho mình là vĩ nhân. Không phải chỉ vỗ ngực, còn trèo lên nóc nhà gào khản cổ: tôi giỏi quá, tôi phục tôi quá, tại sao tôi tài ba đến thế?

Một lần ngồi nhậu với 5 ông , có cảm tưởng ngồi với 5 giải Nobel văn chương. Những ông như vậy, nhan nhản. Nói "ông", vì hầu như đó là một cái bệnh độc quyền của đàn ông. Như ung thư vú là bệnh của đàn bà.
In một hai cuốn sách tào lao tặng bố vợ, nghĩ mình ngồi chung một chiếu với Marcel Proust, Victor Hugo. Làm vài bài thơ, câu trên (vần hay không) với câu dưới, nghĩ mình là Beaudelaire, Nguyễn Du tái sinh. Lập một cái đảng có ba đảng viên, kể cả em gái và mẹ vợ, nghĩ mình là lãnh tụ, ăn nói như lãnh tụ, đi đứng, tắm rửa như lãnh tụ. Viết vài bài lăng nhăng, đầu Ngô mình Sở, nghĩ mình là triết gia, trí thức, sẵn sàng dẫn dân tộc đi lên (hay đi xuống). Học gạo được cái bằng (chưa nói tới chuyện mua được cái bằng), nghĩ mình đã kiếm ra điện và nước nóng.

ĐẦU TƯ

___________________

CHÂN DIỆN MỤC

       
 Tổng thống Mỹ Johnson nói: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư chắc chắn nhất, hữu hiệu nhất cho tương lai quốc gia!

Câu nói này không phải là tuyên truyền, khoa trương, mà là sự thật!

        Do Thái, Nhật cũng rất trọng việc đầu tư cho giáo dục, nhưng không "Vĩ Đại" bằng Mỹ! Mặc dù ở Mỹ cái gì cũng có tính cách thương mại (!!!), nhưng giáo dục ở Mỹ ngốn rất nhiều tiền bạc, công sức, ý chí, sáng kiến, tấm lòng...!

Cái ông Pháp vẫn tự hào là văn minh trước, Paris là thủ đô của văn hóa thế giới! Nhưng ngày nay... ông ta bơi theo Mỹ không kịp!

Monday, January 15, 2018

Ôm mối tình đầu


Sài Gòn, cà phê và nhạc sến

_______________



VŨ THẾ THÀNH
Bè bạn về phép lại kéo nhau ra quán nhậu. Nhậu đã rồi tới quán cà phê Chiêu đường Cao Thắng. Ở quán nhậu thì tranh nhau nói, tới quán cà phê, chẳng thằng nào buồn nói. Cà phê và khói thuốc. Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

“…Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”
(Hai Mùa Mưa)
Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi VN, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, “Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ”. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc đầu, “Không phải. Cà phê là cà phê kiểu Sài Gòn, có biết không?”. “Dạ, dạ… biết”. Dân miền Trung nhẫn nại. Cái gì cũng biết, trừ những cái không biết. Ly cà phê khác mang ra. Cũng không phải!

Chiều


Chúc mừng năm mới

TẾT ta sắp đến rồi !  Hổm nay nghe quá nhiều tân nhạc Xuân.  Nay tôi xin mạn phép "đổi món" : Vọng cổ Bài Ca Chúc Mừng Năm Mới để quý vị nhớ đến nhạc cổ truyền Việt Nam.
Thân kính
LÝ MỸ HẠNH
________________

Tác giả Ngọc Phúc
Trình bày Tịnh Đế Liên Hoa Lý Mỹ Hạnh