Những ngày giáp Tết, người ta chúc nhau lời hay ý đẹp. Tôi luôn nhớ về người nhạc sĩ tài hoa đã cống hiến cho đời những tác phẩm vô tiền khoáng hậu. Một "ly rượu mừng" chúc mọi tầng lớp nhân dân được ấm no hạnh phúc. Trải qua nửa thế kỷ rồi, bài hát đã tự khẳng định vượt thời gian. Xin trích một đoạn trong hồi ký nói về sinh hoạt văn nghệ trong trường dòng nội trú. Ngày xửa ngày xưa...
Showing posts with label Ngô Quang Hòa. Show all posts
Showing posts with label Ngô Quang Hòa. Show all posts
Friday, January 24, 2020
Saturday, January 18, 2020
Tết Xưa - Tết Nay
_______________
NGÔ QUANG HÒA

Thời gian ơi! Xin dừng lại ....
Hôm nay nhà bà Tư rất nhộn nhịp. Nhiều cô gái trong xóm đã tụ về bên chái hè lăng xăng như có đám tiệc. Bà Tư về đây sống mới hơn vài tháng. Lúc trước bà có một căn phố lầu ở chợ quận. Sau lần “đánh tư sản” thì gia đình ông bà Tư không còn nơi trú ngụ. May thay, một người bạn cũ hay đúng hơn là một người từng chịu ơn ông bà đã nhường lại cho ông bà căn nhà cũ với giá rẻ. Nhà nằm khuất trong khu dân cư lao động nhưng khá rộng rải, mát mẻ.
Những ngày đầu tiên về nơi ở mới, bà Tư lúc nào cũng tươi cười chào hỏi thân thiện với mọi người. Bắt tay vào cuộc sống mới, việc sinh nhai bây giờ là những khuôn bánh bông lan, khuôn bánh kẹp, khuông bánh in… Những thứ này người ta không thèm khi tiếp quản căn phố của gia đình bà. Anh Thắng, người con trai của gia đình, đang học đại học ở Sài Gòn cũng bỏ học về cùng gia đình lo chuyện cơm áo.
Sunday, January 5, 2020
Rồi xong chiến tranh.
___________________
NGÔ QUANG HÒA
Hồi đó, bà ngoại bảo gia đình mình nên về quê làm ruộng để khỏi đi vùng Kinh Tế Mới.
Làm ruộng ? Lấy tiếng là đi làm ruộng chứ thật ra mình chỉ ngồi trên bờ ven xem người ta làm thôi. Ôi ! Cái thân “dài lưng tốn vải” đó mà.
Có những đêm, mình ngồi bên hè cầm cây đàn giải khuây tới khuya. Mà ở quê đâu có quán xá như ở chợ đâu. Buổi sáng đâu có điểm tâm mà chỉ uống cà phê thôi. Bên kia rạch có một quán cà phê nho nhỏ. Bơi xuồng qua sông, lên căn nhà sàn của hai mẹ con chủ quán, gọi một ly “xây chừng”. Cô chủ quán, có lẽ nhỏ hơn mình ba bốn tuổi, hồn nhiên, vui tính nheo mắt cười và nói :
- “Nhướng” đi chứ đừng có “chừng”.
- Ừ, “chừng” “nhướng” gì cũng được hết.
Khi đến bên bàn, đặt ly cà phê xuống, cô ta lại cười :
- Hồi hôm, bên sông có ai đàn nghe “tủm tủm” như chó lội ngang sông.
- Hihi ! Thì con chó sáng nay đi uống cà phê đây nè.
Về nhà, nhớ cô hàng cà phê chọc quê mình bèn lấy tờ giấy lịch chép lời bài hát. Hôm sau, lại đến quán và đưa bài hát cho cô ta. Cô ta xem xong bảo :
- Lời ca hay quá đi, nhưng…buồn thật
.- Ừ buồn lắm. Giai điệu thì êm ái, nhẹ nhàng như ru, nhưng lời ca buồn, buồn vì có chữ “sẽ” đó.
Đến nay, hơn bốn mươi năm rồi. Nhớ lại ngày đó ngẫm thấy nhiều người còn “NỢ” nhau lắm. Mà cái NỢ này chắc không thể trả được.
Thursday, December 19, 2019
Long Mã
_______________
NGÔ QUANG HÒA
Kính gởi quý vị độc giả,
Vào đầu thế kỷ 21, một người Việt ở Australia trở về Việt Nam. Họ đến
quê tôi tìm mua một con Long mã để trang trí nơi nhà hàng của họ. Có lẽ họ là
người đồng hương nên mới biết con linh thú này. Con Long mã, theo đơn đặt hàng,
đã được tái sinh bằng chất liệu tổng hợp để bảo đảm độ bền nhưng nặng hơn con
Long mã xưa. Nếu đem ra múa thì khó tìm được người lực lưỡng thích hợp. Tuy
nhiên yếu tố này không quan trọng vì người đặt hàng chỉ cần một món trang trí để
nhớ về quê hương. Đến khi làm thủ tục hải quan, nơi đây không ai biết đó là con
gì. Họ có nhờ người bên ngành văn hóa thẩm định nhưng cũng chẳng ai nắm rõ. Cuối
cùng, Long mã đã không được thông quan. Nó lại quay về nơi đã sản sinh ra nó.
Biết được việc này, tôi vô cùng xúc động. Tâm tình của người xa xứ đó khiến tôi
trăn trở.
Trong bài hồi ký của tôi đang viết dở dang
có ghi lại ấn tượng sâu đậm về con linh thú này. Tôi quyết định tìm gặp một số
vị cao niên để tham khảo thêm tài tiệu về con Long mã. Trong buổi lễ hội kỳ yên
tôi xin phép được quay phim và chụp ảnh cặp Long mã tham dự đưa đón sắc
thần. Thật là thú vị khi tôi len lỏi trong đám đông, rất nhiều trẻ con để ghi
hình. Bọn chúng có vẻ hăm hở, thích thú ngắm nghía cặp Long mã nhảy múa nơi sân
đình, tuy không được điêu luyện như ngày trước. Tôi đã tìm thấy hình ảnh của
mình ngày trước trong bọn họ. Tuy nhiên, với tay nghề quá tệ, phần video
clip không được như ý. Chỉ ghi được vài tấm ảnh tàm tạm để minh họa.
Mong rằng bài viết ngắn này đến được với
người đã có tấm lòng hướng về quê hương.
Ngô Quang Hòa
Friday, July 26, 2019
Nhà máy xay lúa
__________________
NGÔ QUANG HÒA
Chào chị To Lan
NGÔ QUANG HÒA
Chào chị To Lan
Hơn một năm qua, tôi đã không thể mở blog lyhuong mà không hiểu lý do. Khoảng gần một tháng nay, sau khi thay đổi mạng internet thì tìm truy cập lại được. Rất vui. Xin gởi đến To Lan một trích đoạn trong Hồi Ký.
Sau ngày quốc tế Lao Động năm Mậu Thân, mất chiếc cầu Nguyễn Trung Trực thì hãng nước đá và tiệm honda của ba tôi lại gặp nhiều khó khăn. Về hãng nước đá thì lúc này “nhơn công” (khi ấy không gọi là công nhân) không dễ tìm. Hoạt động của hãng cần những trai tráng khỏe mạnh, nhất là việc giao nước đá cho các tàu đánh cá. Những người làm công lần lượt bị bắt quân dịch. Người mới vào thì cũng phải lén lút tránh cảnh sát. Có người chỉ đến với hãng một hai tháng rồi lại lên đường nhập ngũ. Những ngày nghỉ học, tôi và anh tôi phải trực tiếp làm “nhơn công” trong hãng. Còn về tiệm honda thì địa điểm này không còn thuận đường nữa. Ba tôi bán hết những hàng hóa còn lại trong tiệm và ngưng hoạt động.
Saturday, September 9, 2017
“Mùa xuân trên đường phố buồn vắng tanh thê lương.”
_________________
NGÔ QUANG HÒA
Khi
tôi ra đời thì đất nước vừa bị chia cắt bằng con sông Bến Hải. Rồi từng ngày lớn
lên, tôi chỉ học được hai chữ “chiến tranh” qua các trang báo và đài phát
thanh. Cho đến một đêm xuân, tiếng pháo giao thừa mở đầu cuộc vui, bỗng đâu lại
gây nên bao cảnh tóc tang ghê rợn. Chiến tranh đã nổ ra ngay trên đường phố.
Xác người nằm rải rác ngoài đường, trên balcon trong thị xã. “Mùa xuân trên đường
phố buồn vắng tanh thê lương.”
BIẾN ĐỘNG THỜI CUỘC
Từ
năm 1967, Tư Tho lại hùn vốn với một người quen mở thêm một đại lý xe Honda nơi
căn phố mặt tiền. Ông mời được chú Tư Teo, một người thợ lành nghề về xe gắn
máy đến hợp tác. Chú Tư thường biểu diễn ngồi trên chiếc ghế gỗ nắm lấy sợi dây
điện “bugi” cho người ta đạp máy xe. Chú thòng ngón chân cái xuống gần mặt đất cho
tia lửa điện phóng xuống đất nghe chát chát. Nhờ chú mà tiệm xe Honda của Tư
Tho ăn nên làm ra.
Saturday, September 2, 2017
Món hàng rong, quà ăn vặt.
_______________
Ngô Quang Hòa
Tôi
không biết và không nhớ lý do nào khiến tôi đặc biệt thích ăn xôi từ lúc mới bốn
năm tuổi. Mỗi ngày, món ăn sáng của tôi hầu hết là xôi. Ăn hoài, ăn mãi mà vẫn
không thấy ngán. Từ đó, mọi người trong nhà gọi tôi là ông đạo xôi. Ngay ở đầu
nhà lồng chợ quận có tới hai bà hàng bán xôi. Mỗi hàng bày ra hai ba chiếc thau
to đựng các thứ xôi như xôi bánh phồng, xôi lá dứa, xôi lá cẩm, xôi gấc, xôi đậu
phọng, xôi vò, v.v… Tôi cứ xoay vòng, ăn loại xôi này rồi tiếp đến xôi khác.
Các bà bán xôi riết rồi quen mặt.
Khi
gia đình chuyển vào sinh sống ở Rạch Gía thì nhà tôi không nằm ở khu trung tâm
chợ nữa. Tuy nhiên, đây đó, các hàng quà ăn vặt hay ăn sáng vẫn có bán ở khu vực
gần nhà. Dĩ nhiên là hàng ăn đầu tiên ông đạo xôi tìm đến vẫn là… xôi.
Saturday, August 26, 2017
Những ngày đầu tiên ở Rạch Giá
____________
Ngô Quang Hòa
Trong
bài viết trích từ Hồi Ký dưới đây, có nói đến cách phát âm [ r [ của người Rạch
Giá. Tôi chỉ muốn ghi nhận lại sự việc như một phương âm chứ không có ý xấu.
Mong người Rạch Gía thông cảm cho.
Bình
sinh ra ở quận Thốt Nốt, thuộc tỉnh An Giang, cách thị xã Long Xuyên 18 km về
hướng đông nam. Năm 1960 ba Bình đi lập nghiệp ở Rạch Giá và ba năm sau, mẹ
Bình và anh chị em Bình cũng đến định cư tại đây.
Lần
đầu tiên, thằng Bình, con Tư Tho được về Rạch Giá, rất phấn khởi. Những năm học
ở trường nội trú trên Thủ Đức, nó từng đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Nó nghe nói Rạch
Giá cũng có biển. Nó tưởng tượng ra một “bãi biển Vũng Tàu” ở Rạch Giá. Nhà nó
cách cầu đúc Nguyễn Trung Trực hướng ra biển chưa tới một trăm mét. Nó chạy đến
cầu đúc để ngắm bãi biển “Vũng Tàu”. Đứng trên cầu, nó ngạc nhiên, thất vọng.
Đúng lúc nước ròng, dòng sông cuồn cuộn đổ ra biển. Ngoài kia, một bãi sình
mênh mông nổi lên giữa một biển nước đục ngầu phù sa. Tít ngoài xa hiện ra một
hòn đảo mờ xanh nhạt. Biển Rạch Giá chớ không phải biển Vũng Tàu.
Bỗng
từ phía sau, một người đến nắm vai nó. Nó quay lại nhìn viên cảnh sát áo
trắng gác cầu. Ông ta chỉ một tấm bảng nhỏ treo trên lang cang cầu: “Cấm đứng
ngồi trên cầu”. Nơi cửa biển, dòng sông chảy rất xiết. Để bảo đảm an toàn, người
ta ngăn cấm khách đi đường dừng lại hóng mát nơi đây. Nó thất vọng định quay về
nhà nhưng rồi tiếp tục vượt qua chiếc cầu đúc.
Tuesday, August 22, 2017
Rạch giá ngày xửa ngày xưa
_____________________--
Tôi là cựu học sinh của Rạch Giá nhưng học ỏ trường Phó Điều. Biết được hoạt động của Rạch Giá ở Hải ngoại qua một người bạn láng giềng xưa học ở trường Nguyễn Trung Trực. Nay vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Cũng tập tễnh gởi bài kể chuyện Rạch Giá cùng các bạn. Bài sau đây trích từ Hồi Ký đang viết dở dang
ngoquanghoa54@gmail.com
Tôi là cựu học sinh của Rạch Giá nhưng học ỏ trường Phó Điều. Biết được hoạt động của Rạch Giá ở Hải ngoại qua một người bạn láng giềng xưa học ở trường Nguyễn Trung Trực. Nay vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Cũng tập tễnh gởi bài kể chuyện Rạch Giá cùng các bạn. Bài sau đây trích từ Hồi Ký đang viết dở dang
ngoquanghoa54@gmail.com
Món ăn đặc sản của Rạch Giá :
Ở Rạch Giá có một món ăn đặc sản là “Bún nước Rạch Giá” (Bún cá lóc). Gọi là đặc sản nhưng là món ăn rất bình dân ở các quán cà phê và các gánh hàng rong. Một nồi “nước lèo” âm ỉ bốc khói trên bếp lửa riu riu. “Nước lèo” trong vắt mang vị ngọt tự nhiên từ thịt xương cá lóc đồng. Những hạt trứng cá li ti màu vàng tươi nổi trên mặt nước trông thật hấp dẫn và đẹp mắt. Bún nước Rạch Giá không nêm mắm như ở Bạc Liêu, Sóc Trăng nên hương vị rất thanh, thích hợp khẩu vị của mọi khách hàng.
Buổi sáng, đến quán cà phê gọi một tô bún nước. Bà chủ hàng bốc một nắm giá sống cho vào tô, bóp nhẹ cho những cọng giá gẫy gọn lại một chút. Sau đó bắt bún vào rồi đơm lên trên vài lát cá lóc trắng tinh đã được tách xương thật kỹ. Để cho tô bún bắt mắt hơn, người ta còn cho thêm vài con tép biển kho tàu màu đỏ thật tươi. Cuối cùng quay qua múc nước lèo chan vào tô bún. Trước khi bưng ra cho khách, người ta chỉ nêm thêm một tí nước mắm Phú Quốc và một ít ớt băm nhỏ trộn sẵn trong tô nước cốt chanh. Thêm vài cọng rau răm xanh mướt tô điểm trên mặt rất gợi thèm. Tuy là bún nước nhưng người dùng chỉ có được một đôi đũa chứ không dùng muỗng. Sợi bún được làm từ gạo lúa mùa nên có độ dai chứ không nhanh chóng bị rời rã sau khi chan nước lèo nóng hổi.
Subscribe to:
Posts (Atom)