Tuesday, October 31, 2017

Monday, October 30, 2017

A Million





Mừng Tha Hương 1.000.000 Pageviews

______________________








Tha Hương 1.000.000 pageviews

HOÀNG THỊ TỐ LANG 

Rồi thì cái ngày mọi người chờ đợi cũng đến, Tha Hương một triệu rồi bà con ơi, Tha Hương trang Blog mà ngay từ lúc Ngọc Vân giao cho tôi cái chuyện điều hành không bao giờ tôi nghĩ có ngày hôm nay -ngày mà trang Blog đạt đến 1. 000. 000 Pageviews-.
Cái kết quả nầy là kết tinh của biết bao tấm lòng góp lại từ các bạn văn, bạn thơ, từ các bạn đọc khắp bốn phương trời đã nuôi nấng và cùng nhau gầy dựng để trang Blog sống mạnh hơn bao giờ hết.

Điểm đến

_________________


Nguyên Ngôn 






Chúng tôi ba người bước vô nhà hàng. Đây là một nhà hàng sang trọng, ba bên bốn bề bằng thủy tinh trong suốt. Nhà hàng nằm thêu lêu trên mặt nước trong xanh trên bãi biển Scheveningen của thành phố Den Haag, thủ đô chính trị vương quốc Hòa Lan.
Sau khi kêu nước uống, tôi bắt đâu câu chuyện:
– Tôi được yêu cầu của anh Tiếng, với sự đồng ý của anh Tùng, làm trung gian giải quyết câu chuyện của hai anh với cô Trinh. Bây giờ hai anh vẫn còn giữ ý định đó không?
– Vâng, cả hai mau mắn trả lời, chúng tôi nhờ anh giúp cho.
Tôi chỉnh sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng bắt đầu:
– Tôi sẽ chủ tọa cuộc nói chuyện hôm nay. Nếu hai anh chấp nhận tôi làm chủ tọa, hai anh phải thừa nhận quyền chủ tọa của tôi. Hai anh có đồng ý không?
Tiếng và Tùng trả lời ngay không do dự:
– Đương nhiên, phải là như vậy.
Tôi chậm rãi từng tiếng như ra lệnh:

VĂN HÓA ĐI TRƯỚC

__________________

CHÂN DIỆN MỤC


Người ta thường nói: Phú Quí sinh Lễ Nghĩa! Phải chăng có thể hiểu là khi người ta giầu có thì mới cúng kiếng, thăm nom, quà cáp…! Tôi có thể suy rộng ra là khi người ta giầu có thì chơi đàn, hát, làm thơ, múa may!...

Người Nhật nói: Hãy kiếm thật nhiều tiền. Con cá nhiều nước thì nó bơi lội sởn sơ, con người nhiều tiền thì ăn xài thoải mái!

Nỗi lòng Chinh phụ 5

Saturday, October 28, 2017

Buồn nào như lá bay



Một lần qua thế thôi
Khi về nghe tay buông hờn dỗi
Buồn nào như lá bay
Chia đời nhau những tiếng heo may
Ngày qua đôi chân lang thang
Bước theo lời buồn chập chùng
Gót phiêu du đi vào tình trần
Một lần nữa quen câu dối gian 


Trời còn mưa ướt vai
Như ngày xưa yêu em từ đó
Hồn vừa xanh bóng cây
Cây đời đan những nhánh bơ vơ
Chừng như mưa trong đêm nay
Muốn em về rồi trở lại
Tóc hoang vu thơm thềm cỏ dại
Tình chợt sáng trong đôi mắt vui

Sầu tan trong hư vô
Đêm lạnh run đôi môi khô
Ngỡ như ngôn ngữ chia xa mịt mờ
Về trong đêm hoang liêu
Đưa niềm vui nương chân theo
Phấn son sao điểm trang cho tình yêu

Một lần qua thế thôi
Khi về nghe không gian chợt tối
Buồn nào như lá bay
Chia đời nhau những tiếng heo may
Ngày qua đôi chân lang thang
Bước theo lời buồn chập chùng
Gót phiêu du đi vào tình trần
Một lần nữa quen câu dối gian

Trời còn mưa ướt vai
Như ngày xưa yêu em từ đó
Hồn vừa xanh bóng cây
Cây đời đan những nhánh bơ vơ
Chừng như mưa trong đêm nay
Muốn em về rồi trở lại
Tóc hoang vu thơm thềm cỏ dại
Tình chợt sáng trong đôi mắt nai

Lộng Giả thành chân Kỳ 3

________________

Lanh Nguyễn


Thông thường ngày chủ nhật xe bus ít hơn những ngày khác trong tuần. Bốn đứa chúng tôi ăn sáng xong thì tà tà thả bộ tới đường Geary  đón xe bus số 38 để ra ngoài ngoại ô theo yêu cầu của Kiên. 
Geary boulevard là con đường huyết mạch nối liền 2 khu Sunset và Richmond với thành phố San Francisco nên xe bus rất nhiều. Ngày thường dể chừng mỗi chiếc cách nhau chưa quá 10 phút. Từ thành phố đến đường Blake có thể đi được cả 2 tuyến xe, tuyến đi Richmond và tuyến ra Sunset. 
Đại lộ Geary rất rộng có hai chiều xe lên xuống mỗi bên có 3 lanes chính giửa là một con lươn được trồng cây kiển xen lẫn với nhiều loại hoa khác nhau.
Chúng tôi chờ ở trạm chưa đầy 5 phút là đã có xe số 38 tới rồi. 

Friday, October 27, 2017

Tuổi Mộng Mơ


Sài Gòn Nốt Lặng Cung Trầm


                               Sài Gòn Nốt Lặng Cung Trầm                             




Lá ơi sao lá bay nhiều
Cho người thả mộng phiêu diêu cuối trời
Nụ tầm xuân lạc biển khơi
Chì còn rã mục chơi vơi cội già.

Chỉ còn nỗi nhớ tình ta
Nghìn năm khép kín hương đà phai phôi
Chỉ em lặng lẽ bên đời
Đi về sớm tối đơn côi ngõ buồn.

Chỉ còn mưa lạnh rơi tuôn
Sài Gòn đẫm lệ dỗi hờn người đi
Lệ hay mưa khép viền mi
Tóc xanh phai bạc xuân thì còn đâu .

Chờ người xoan tím âu sầu
Nắng ưa mưa chịu dãi dầu thắng năm
Sài Gòn nốt lặng cung trầm
Bài ca hạnh ngộ...thôi đành người ơi !

Ngọc Quyên



                            

CAY CÚ

_______

CHÂN DIỆN MỤC


Tôi có một đệ tử rất trọng, rất thích tôi. Viết bài nào tôi cũng đưa cho coi. Coi như một người tri kỷ! Một bữa ẻn nói: Sao văn của thầy có giọng cay cú thế! Bữa đó nói chuyện rất nhiều và còn nhiều câu về thời sự… khiến tôi rất tự ái! Ôi! con người mà! tự ái! tự ái! Tôi rất giận và từ đó tuyệt giao luôn!

Thân phận tôi như thế này… có gì bất mãn đâu! Viết lách là chuyện chẳng đặng đừng. Khổng Tử nói: Ngô khởi hiếu biện, ngô bất đắc dĩ giã! Tôi viết chỉ là thể hiện bổn phận một công dân mà thôi! Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

Cuối Thu





CUỐI THU

Đường Em đi. Lá thu vàng ngập lối 
Đường Em về. Cây cối phủ tuyết rơi 
Trời cuối thu, cây trụi lá hết rồi 
Nào có khác cuộc đời "Hành Cô Độc" 

Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng đang khóc 
Từng giọt buồn theo mỗi bước chân đi 
Cuối cuộc đời ta tìm thấy những gì 
Ngoài những chiếc lá vàng đà mục nát 

Trời cuối thu chim trời thôi ca hát 
Lũ ve sầu tản mác khắp mọi nơi 
Còn mình ta (chờ) chiếc lá cuối cùng rơi 
Mà ngao ngán cho một đời vong quốc



LANH NGUYỄN

Thursday, October 26, 2017

Tháng mười và tôi

_______
Hoàng Thị Tố Lang




Mới thấy tháng chín đây, học trò tung tăng trở lại trường lớp  sau mấy tháng hè rong chơi trong nắng ấm, thế mà tháng mười đã về tự bao giờ. "Tháng mười chưa cười đã tối". Câu mà ông bà ta khi xưa đã nói thật ra rất đúng cho cái thời tiết của xứ tạm dung mà tôi đang ở đây, với thời tiết bốn muà Xuân Hạ Thu Đông mùa nào ra mùa nấy một cách rõ rệt.
Thật như vậy, tháng mười trời tối rất sớm. Chưa đến 5 giờ chiều là nắng đã trốn đi rồi để nhường cho màn đêm bắt đầu buông xuống. Tháng mười tháng của Thu về. Tháng mà tôi đặt cho nó một cái tên mới mà chừng như cũng tình tự vô cùng "Tháng luyến lưu". Thì chẳng đúng như thế sao. Tháng mười, những ngọn gió sớm mai đã làm se da thịt, cái lạnh đã bắt đầu đi về để mọi người chuẩn bị mùa đông dài lê thê sắp đến, mới hai ngày trước đây tuyết đã lất phất rơi, thấy mùa đông đã thực sự đi về, vậy mà hôm nay trời Winnipeg nhảy vọt lên từ 3 độ đến 25 độ. Trời đất còn như nắm níu một chút ấm áp của mùa hè còn sót lại phảng phất đâu đây... Như thế chả là ông trời còn lưu luyến cái hạnh phúc của mùa hè sao?

Còn lại chút dư hương ...

________________


Kỷ niệm  bao giờ cũng là những hình ảnh thật đẹp để ta nâng niu và giữ gìn suốt cuộc  đời  mình ....
...Những kỷ niêm trong tình Thầy Trò và bạn bè của nhóm Tha Hương là những hình ảnh thật tuyệt vời, thật đầy ắp ân tình mà mãi mãi suốt đời  vẫn còn đó trong ta, trong hành trình của những cuộc đời bên trời viễn xứ...
Như còn nuối tiếc lần họp mặt vừa qua KimTrúc làm Video nầy thân ái gởi đến Thầy Cô cùng bè bạn.
Hãy cùng em trở về tháng 7 Boston,  tháng 7 Montreal 2017 đẻ nhớ, để thương một lần nhóm Tha Hương mình  hội ngộ....


HTTL

Tan Vỡ




TAN  VỠ

*****************

Ừ !  thôi  nhé mình  chia  tay nhau   vậy
Lời  tạ từ nào  chẳng  luống  xót  xa
Yêu  thương  rồi  cũng  có lúc  phôi  pha
Duyên  chẳng  hợp, nấn  níu  chi  thêm   bận

Đường  trần  thế chẳng  còn  hoa  bướm mộng
Buổi  tàn  thu ,  nhuộm  trắng  tóc  thời  gian
Dòng đời  trôi  sắc  lá trổ úa vàng
Thân  mỏng  mảnh  hắt  hiu  theo  cơn  gió

" Mỗi kết hợp đều chứa mầm tan vỡ
Mỗi bình minh đều đợi buỗi hoàng hôn  "
Vầng  trăng  soi  vằng  vặc khuất đêm  tàn
Ta  vẫn  mãi trầm  luân  vòng  sinh  tử


Đào Minh Quang

Wednesday, October 25, 2017

HỌP MẶT LY HƯƠNG.

 _____________

HƯƠNG MÙA THU & NĂM NHỰT   


    

     Ngày hôm qua đi ngủ lúc 9g, mở mắt ra thấy đồng hồ chỉ 9g20 nghĩa là tui đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ, đúng là kỷ lục đáng ghi vào cuốn Guinness. Hai tuần nay tụi tụi ngủ ở 4 chỗ, còn mơ màng nên tui không biết bây giờ ở nơi nào, mãi một lúc sau mới biết đã trở về Montreal.. Cũng đúng thôi vì giờ Montreal và Cali cách nhau 3 tiếng. 9g ở Montreal là 6g ở Sanfrancisco, giờ nầy mỗi bửa tui và thầy Long đang nhâm nhi cà phê Lanh và bánh Patê ngon tuyệt do Châu tiểu thư đích thân làm; trong khi đó Học Trò Xưa tiểu thư và Hương Mùa Thu Tiểu thư cùng các đức lang quân còn mơ màng giấc mộng kê vàng. Cà phê Lanh nhóm Tha Hương đã thưởng thức từ lâu còn Cà phê của Lanh công tử mới thưởng thức lần đầu, nếu so sánh về hương vị thì một bên nữa lạng,  một bên nửa cân, nhưng ly cà phê nhìn bắt mắt phải nói con hơn cha.

Nhặt nhớ


Nỗi lòng chinh phụ 3 & 4



Bến Thu


Tuesday, October 24, 2017

Màu tím phiêu bay


NHỮNG TỜ LỊCH CŨ

__________________________

TRẦN MỘNG TÚ
                   



Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ

Mới hay năm tháng đã thay mùa

(Thanh Nam)


Khi còn ở quê nhà, mỗi năm tôi đều mua một cuốn lịch để bàn, loại lịch xé mỗi ngày một tờ, không chỉ mua riêng cho tôi mà còn cho tất cả các bàn làm việc trong hãng Thông Tấn AP. Tờ lịch xé ra ghim vào một miếng gỗ có cái cây sắt nhọn để ngay bên cạnh cuốn lịch.
Hết năm, những ký giả theo truyền thống của Mỹ, thích đứng ở cửa sổ văn phòng, từ từng lầu thứ tư của Building Eden vào đúng ngày 30 cuối năm dương lịch, thi nhau thả những tờ giấy ghi ngày tháng cũ bay như bươm bướm xuống mặt đường. Tôi rất thích truyền thống này. Bao giờ tôi cũng đợi làm người sau cùng thả xuống, để không phải tranh chỗ với ai. Tôi thích nhìn tháng ngày của tôi bay xuống riêng một mình, không lẫn vào tháng ngày của người khác.

Tình Cha

___________________

Trình bày Tịnh Đế Liên Hoa Lý Mỹ Hạnh

Monday, October 23, 2017

Vĩnh biệt Phây-búc!


__________________


Nguyễn Ðông Thức



Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:

– Chủ Nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?
Vợ tôi tròn mắt:
– Con? Có bạn gái?





Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị:
– Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi, chứ muốn là… 30 giây! Xếp hàng cả đống!
– Thì con cứ đưa về đi.
Tôi có ý kiến:
– Nhà mình thoải mái!
Vợ tôi lườm tôi:
– Thoải mái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu! Bạn trước đã!
Thấy được rồi mới muốn gì muốn nha!
Thằng con tôi cười hehe:
– Không phải được mà là quá được! Mẹ thấy là chịu liền cho coi! Công dung ngôn hạnh đầy!

Bonsai


Thu và Em

________________________________

Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng này,.nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ...Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa, và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi Thu trước. Buồn này hiu hắt, tôi mang hồn về để gặp mùa Thu thương nhớ cũ..


.(Đinh Hùng)

THU VÀ EM 



Thơ : Ngọc Huệ 

Model : Kim Oanh Phùng

Trời Thu vàng thắm chiếc lá rơi 
Miên man em bước phía lưng đồi 
Tình Thu chan chứa khơi màu nhớ 
Nhịp bước bên đời em với Thu...

Thu đến , Thu đi mang say đắm 
Để lại tim ai phút bồi hồi 
Ta mong Thu đến ....mong Thu đến 
Ngắm lá vàng bay thật tuyệt vời ...

Em vẫn kiêu sa bước bên đời
Lắng nghe nhè nhẹ tiếng lá rơi 
Hàng Phong lặng lẽ in bóng nước 
Xao xuyến mơ màng Thu với tôi...

( Mến tặng bạn hiền Kim Oanh )



Sunday, October 22, 2017

Nếu Biết Em Theo Chồng

________________

NGUYÊN NGÔN






Từng cơn gió nồm làm cho không khí buổi trưa hè dịu lại. Gió lả lơi hoa vàng, ve vuốt lá xanh, mơn man trên làn da, tạo nên một cảm giác thoải mái. Mùi hoa vú sữa hăng hăng pha lẫn mùi hoa mai chiếu thủy dịu nhẹ, thoang thoảng gợi lên trong lòng tôi những cảm nghĩ về các cuộc tình lãng mạn. Tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa một lần được yêu. Con nhà nghèo, ở một vùng quê hẻo lánh, tôi có tự ti mặc cảm rất nặng. Nhưng đồng thời tôi lại rất tự tôn về sự học hành của mình. Khổ nỗi, tự ti mặc cảm và tự tôn mặc cảm là một cặp luôn luôn đi chung trong tôi. Nó là hai mặt của một bàn tay, không thể tách rời. Chưa lần nào tôi dám tỏ tình trước một cô gái. Tôi sợ bản ngã của mình sẽ bị hủy diệt bởi một sự tỏ tình bị từ chối. Cũng có thể tôi chưa gặp được một đối tượng đủ sức thu hút để trổ cái tính liều mạng của mình ra.

Thu của riêng ai


Th

Tình Xa



TÌNH XA ...

Thơ Thuỵ Vũ 


( Cảm tác từ bài thơ " TÌNH PULAU BIDONG " của chị Phương Phù )





Cơn sóng biển đưa ta vào hoang đảo...
Thuyền nhấp nhô mang cả một phận đời
Bao đêm ngày vượt sóng gió chơi vơi
Thân lưu lạc từ đây ta dấn bước

Mắt lệ nhòa lìa xa bờ đất nước 
Sống tạm dung nơi đất lạ xứ người
Trong khó nghèo cuộc sống quá tả tơi
Anh gặp em cùng phận đời trôi nổi

Tình yêu đến nơi biển chiều rất vội
Chung cảnh đời canh cánh một niềm đau
An ủi sẻ chia ngày tháng bên nhau
Tìm hơi ấm những tháng ngày xa xứ

Thời gian đến một chiều trong quá khứ
Ta xa nhau mỗi đứa một phương trời
Gởi nhớ nhung theo sóng biển xa khơi
Còn giữ lại tình xa ôi tình nhớ...

Oct. 2017

( Kỷ niệm một thời để nhớ)