Thursday, December 31, 2015

Cuối năm, viết cho Tha Hương.

____________________

Hoàng Thị Tố Lang



Trái sang phải: Ngọc Tuyền, Hồ Lý Ngọc, chị Niên, anh Niên, anh YTả tại nhà hàng Starfish Nam Cali

Những rộn ràng của Giáng sinh đã qua. Còn hôm nay nữa là đã hết một năm. Cũng như mọi người tôi đang chuẩn bị đón chào năm mới.
Viết gì cho Blog trong thời khắc giao mùa nầy đâỵ, thì cũng phải viết đôi dòng, cho người, cho mình như mọi năm, như một nhìn lại đoạn đường một năm qua…
Em Học Trò Xưa, một thành viên của Tha Hương ở Dallas đang trên đường đi chơi cùng phu quân mà cũng không quên gửi bài  của Lư thị Song Nguyệt  về cho cô giáo. Đọc xong bài "Nghiệp" của Song Nguyệt tôi layout và post ngay cho em, tôi  thích bài viết nầy và sáng nay mở mắt ra vào Tha Hương thì gặp ngay cái comment của Lanh Nguyễn, cũng viết về nghiệp, thì ra những tâm hồn đồng điệu gặp nhau ở đây mà phải không LN?
SN bảo cái chuyện viết lách của cô nàng là cái nghiệp, Tôi thì lại nghĩ đó là cái duyên văn chương mà thôi, mà cái duyên văn chương rất dễ bén bên trời Tha Hương.

HappyNew Year 2016

______________



Tuesday, December 29, 2015

Nghiệp



______

Lư Thị Song Nguyệt


Tôi đã viết từ những ngày biết thương yêu và nhung nhớ...
Anh bảo hãy viết những gì Em đang suy nghĩ trong đầu khi buồn chán... muốn nói mà chẳng có ai nghe thì viết, viết là 1 cách nói chuyện với chính mình,
nhưng khi tôi đặt bút xuống viết thì tư tưởng nhảy đồm độp không bắt kịp và ý tứ cứ như gió cuốn trôi đi... và rồi trống rỗng.

Tĩnh Dạ Tư


Sunday, December 27, 2015

Phạm Lãi biệt Tây Thi 2

Kim Trúc


Mời nghe bài vọng cổ qua link sau đây:

https://app.box.com/s/1ebzs949idhik91xqwzcfa2fxg3ys3bs


Hôm nọ tôi lang thang trên YouTube mong tìm được 1 bài vọng cổ  về mẹ nhân mùa Vu Lan, tình cờ tôi tìm được bài hát này “Phạm Lãi biệt Tây Thi 2” của ông Nguyễn Thành Chơn. Xin chân thành cám ơn bác và ban cổ nhạc đã làm những bài karaoke vọng cổ thật hay và cho tôi cơ hội tự tập dợt để ca vọng cổnhư mình hằng mơ ước...

40 mùa đông


Lại một mùa đông âm thầm lặng lẻ 
Đời lưu vong buồn tẻ biết là bao 
Đêm đông buồn, mưa gió đổ rì rào 
Nhớ da diết biết bao ngày xưa ấy 

Bốn mươi năm dòng xoáy đời đưa đẩy 
Bốn mươi năm run rẩy đón mùa đông 
Lạnh ngoài trời hay lạnh ở trong lòng 
Bông tuyết trắng vẫn bay đi theo gió 

Bốn mươi năm mà ngở là mới đó 
Ngày xuống thuyền bỏ nước để ra đi 
Bốn mươi năm gẩm lại có được gì 
Chỉ một mối tình si còn sót lại 

Bốn mươi năm một cuộc đời trốn chạy 
Tại làm sao ta lại phải ra đi? 
Bốn mươi năm chẳng làm được việc gì 
Mà cũng chỉ, khóc than rồi than khóc...

Saturday, December 26, 2015

Xướng Họa: Sương Mai ...& Sầu Vương....& Buồn nhớ .....

_____________

Hoài Hương, Trần Phiêu, Nguyên Trần



Bánh buýt


______________

Phan Ni Tấn


Ngót 50 năm qua, mỗi năm cứ đến dịp Giáng Sinh, tôi lại nhớ tới miếng bánh buýt. Bánh buýt Tây gọi là Buche de Noel, là món tráng miệng truyền thống của Châu Âu. Bánh buýt thường làm vào mỗi dịp Giáng Sinh có hình dáng một khúc gỗ thông có lớp vỏ nâu sần sùi. Để hấp dẫn hơn người ta trang trí trên mặt bánh các nhánh thông, lá ôrô, tượng ông già Noel, tuần lộc… Công thức chẳng có gì lạ, gồm bột mì, kem, vani, muối, đường, sữa, trứng, chocola.

Thursday, December 24, 2015

Nước mắt mùa Thu

______________


Hiện tượng “trăng lạnh” sẽ rơi đúng vào ngày lễ Giáng sinh năm nay.


Xuất hiện "trăng lạnh" đêm Giáng sinh 2015 sau 38 năm



Hiện tượng “trăng lạnh” sẽ rơi đúng vào ngày lễ Giáng sinh năm nay.

Vì sao cô đơn

Thiệp chúc từ Kim Quang

_____________________


          Thân mến chúc các bạn và gia đình
           MAY MẮN _VUI TƯƠI_ HẠNH PHÚC
           Trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2016
    KQ

Tuesday, December 22, 2015

Thiệp chúc từ Kim Trúc

______________


Kim Trúc kính chúc Qúy Thầy Cô và bạn hữu Giáng sinh vui vẻ,

đầm ấm thương yêu bên gia đình,
 Năm 2016 nhiều sức khỏe, an bình và tài lộc hơn năm cũ

Thiệp Chúc từ Chị Lý Mỹ Hạnh

___________


Thân chúc THA HƯƠNG, quý anh chị em bạn hữu Rạch Giá  cùng quý quyến :
- MÙA GIÁNG SINH vui tươi, được nhiều hồng ân của Chúa.
- NĂM MỚI 2016 sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thịnh vượng, an bình.
- Cầu chúc THẾ GIỚI được HOÀ BÌNH

Thân chào,
Tịnh Đế Liên Hoa LMH

Dở khóc dở cười

_______________________


Cà Ri Dê



Sau đây là những chuyện “dở khóc dở cười” không chuyện nào dính với chuyện nào cả. Tôi viết lên đây để quí bạn đọc chơi cho vui những ngày cuốt năm.
  
Chuyện thứ nhứt
RA TRÌNH DIÊN

Đêm 30 tháng 4, 1975 dân chúng phá kho sở quan thuế Rạch Giá, họ lôi ra nhiều vật tiêu dùng như vải Thái Lan, đường, tỏi vv... Tôi đến sở quan thuế định kiếm chút cháo, nhưng người ta đốt sở sạch sẽ. Tôi đứng tần ngần nhìn chiếc xe lam của phòng thông tin cũ chạy vòng vòng rao inh ỏi: ”Cách Mạng vào để giải phóng anh em bà con cô bác. Chúng tôi bảo đãm không đụng đến cây kim sợi chỉ của bà con”.

Thương ta ngậm ngùi


Trần Tử Ngang ( 659-700 ), sinh bất phùng thời! Ông đậu tiến sỹ năm Đường Cao Tông nguyên niên. Tính bộc trực, có tài. Thời Hoàng Đế Võ Tắc Thiên, ông làm quan mà không được trọng dụng, còn bị chê bai. Đưọc phong làm tham mưu cho tướng Vũ Chính Nghi đưa quân chinh phạt Khiết Đan, sự bất thành vì Nghi bất tài, lại không nghe ông mà triều đình còn gián chức ông.

Bất đắc chí, ông lên U Châu Đài, nhìn thiên địa mang mang, tiếc cho đời mình không gặp được minh quân, xuống nước mắt ngâm bốn câu thơ nầy. YT


em có bao giờ

____________



Monday, December 21, 2015

Mùa hoa ô môi, rung động thuở đầu đời

_______________


Nguyễn An Bình





          Theo cánh tay chỉ của Hà tôi ngạc nhiên đến bàng hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy màu hoa hồng tím  rực rỡ  nở rộ trên cây ô môi ở đầu vàm sông mà Hà nói đó là nhà ngoại của Hà. Cả một cây toàn hoa là hoa, đứng ở xa nó như một cây nấm hồng khổng lồ giữa một màu xanh của dừa, cam và những cây ăn trái khác. Ngày nhỏ tôi chỉ biết ô môi qua những khúc trái ô môi được người bán hàng trong xóm bày trên sạp hàng xen kẻ lủ khủ với bánh kẹo cốc ổi hay trong những cái mẹt của những người bán hàng rong trước cổng trường. Trái ô môi giống như cây gậy đen dài, thô cứng cong cong. Người bán mua về chặt thành từng khúc chừng một gang tay, chỉ cần một đồng bạc là học trò nhỏ chúng tôi sẽ là chủ nhân của những khúc ô môi đó. Muốn ăn phải róc vỏ cứng hai bên đường gân của quả rồi dùng tay ép hai bên đường gân qua lại cho nó xệu xạo đi rồi mới lấy từng múi ô môi tròn tròn đen lánh nhựa bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nếu người nào mới ăn ô môi lần đầu tiên sẽ không cảm nhận được cái ngon của nó  vì mùi vị ngòn ngọt nhưng hơi hăng hắc, cay nồng còn đối với tuổi thơ chúng tôi đó là món quà dân dã mà học trò chúng tôi rất ưa thích. Tôi không ngờ quả ô môi xấu xí, đen đúa như thế mà hoa của nó lại đẹp, quyến rũ vô cùng.

Đôi mắt người Sơn Tây

_____________

Allen Trịnh, một cái tên rất quen ..., tình cờ dạo youtube và nghe bài hát nầy, "chôm" ngay và mang về đây mời quí Thầy Cô và các bạn cùng nghe...
Có phải chăng là tiếng hát của người Rạch giá mình ??





Friday, December 18, 2015

Tạ từ trong đêm

_____________

Tác giả: Trần Thiện Thanh
Tiếng hát: Kim Trúc

Comment

Cùng quý Thầy Cô và các thân hữu Tha Hương.


Vì trang nhà Tha Hương  là đất "chùa", nên memory của Blog rất hạn hẹp, do đó nếu chúng ta lạm dụng quá nhiều sẽ không còn đất cho "chùa" nữa trong thời gian tới.

Vì vậy một số comments của  tác giả viết nhiều hay dài quá, không thuần túy là comment cho bài sẽ tự động bị xóa đi để nhường chỗ cho các bài khác  sau nầy.

Kính thông báo và mong quí vị thông cảm và hiểu cho. 

Chân thành cám ơn

Tha Hương






Du khảo đảo hải tặc Kokra (Thái Lan) từ 20 Mar 2016 đến ngày 26 Mar 2016 - Trùng tu di tích tỵ nạn -

_______________

Xin mời Click vào link sau để đọc:




Thursday, December 17, 2015

Merry Christmas

_____________

CÁM ƠN ANH!

_______________

Lư Thị Song Nguyệt

...người bạn đồng hành đã cho tôi những ngày bình yên nơi  xứ lạ quê người.
cám ơn về sự quyết định mang tôi đi mà anh dư biết tôi không có sự hoàn trả trong tình thương anh vốn có.
Tôi đã có những năm đầu tiên sống trong đau đớn nhọc nhằn, lê chân khắp nơi tìm cho mình 1 cái nghề để có thể tồn tại trên chính đôi chân mình mà cũng trong năm đầu tiên đó họ đều lắc đầu ngoảnh mặt...
Để sống và làm viêc hợp pháp ở Anh không dễ dàng ở cái tuổi 50.
Tôi phải chờ tới lúc mình có đầy đủ giấy tờ chứng nhận...

SÁNG MẮT

_____________

Cà Ri Dê
 

          
Người Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước, nhất là trong giới học sinh, sinh viên và trí thức... Cộng sản thấy được, nên khích động lòng yêu nước của giới trí thức, để làm bàn đạp cho mưu đồ đen tối sau nầy. Trần văn Ân, Quách thị Trang... đều là những con cờ thí mạng của chúng. Bs Phùng Văn Cung tỉnh Rachgiá, đang là nhà giàu, bỏ vô khu để làm phó chủ tịch MTGP miền nam. Sau ba mươi tháng tư... tự nhiên tên tuổi bay đi đâu mất. Ngay cả Chủ tịch MTGPMN Trần Văn Trà và Phó Chủ Tịch Nguyễn Thị Bình cũng nhận được chức vụ ưu đãi "ngồi chơi xơi nước”. Còn những cán bộ chớp bu thì sao? Ôi thôi thanh toán lẫn nhau thật là rùng rợn.

Wednesday, December 16, 2015

Nhớ

________________


Móc ngoặc kỳ 5 "Kẻ cười người khóc"‏

________________________

Lanh Nguyễn




  
Chữ  Việt vô cùng phong phú đa dạng, nhiều khi thấy dzậy mà hổng phải dzậy. Phải đọc hết câu thì mới hiểu ý nghĩa của chữ nào đó mà người ta đã viết ra. Còn chộp rộp nhiều khi hiểu sai bét ý nghĩa của tác giả muốn nói. 
Chữ khóc đôi khi không diễn tả nổi buồn mà lại nói về niềm sung sướng, nổi vui mừng. 

Monday, December 14, 2015

Em bên kia nỗi nhớ

Nô En Vọng tiếng chuông buồn







ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

______________

        .
Chân Diện Mục



Đồng bằng sông Cửu Long là miền đất hứa. Là miền trời ban cho dân Việt! Biết bao nhiêu thời kỳ, biết bao nhiêu năm tháng nó đã là cái phao cứu sinh của dân Việt!
        Tới đời Nguyễn, ta vẫn còn ăn gạo của miệt trên:
                                                    Cơm Nai Rịa
Cá Rí Rang

Mãi đến cuối thời Nguyễn, những đồn điền quanh Sài Gòn như Gia Thuận, Gia Hòa... mới phát huy tác dụng. Mà tôi cũng cần nói thêm là đồn điền không chỉ cung cấp lúa gạo đâu! Chứng cớ là cái đồn điền Thảo Câu đã cung cấp bàng, lác... cho nhà nước làm nệm, chiếu...! (Thảo Câu là Rạch Bàng ở vùng khánh Hội ngày nay! Không phải cái sông Vàm Cỏ đâu! Các cụ ơi! Câu là con rạch nhỏ chứ không phài cái vàm sông đâu!)

Saturday, December 12, 2015

Friday, December 11, 2015

Chiều Cuối Năm

_________________


Chiều đông năm cũ


Chiều đông năm cũ

Trần Phiêu

Mùa Đông gío Bấc lạnh lùng
Tấm thân tù tội nơi vùng U-Minh
Rừng tràm đẵn gỗ, đào kinh
Vét mương, đốn sậy, bùn sình thay trâu !

Muỗi mồng bè bạn thâm sâu
Xớt chia tí máu, nào đâu ngại ngùng !
Vo ve, chú muỗi ngoài mùng
Nhạc vàng tấu khúc chập chùng thâu đêm !

Xa đưa tiếng dế bên thềm
Sầu vương đứt đoạn, lệ mềm tuôn rơi!
Ngoài song mưa gío tả tơi 
Nước tràn xoa dịu, xóa vơi lệ sầu!

U-Minh, nước đỏ đục ngầu
Kinh Làng Thứ Bảy, đượm mầu đắng cay!
Dùng dằng ... rồi cũng chia tay
Em về, Anh ở; phân hai khối sầu!

Ngày trôi ... tiếp nối "gõ đầu"
Anh vào lao lý; học câu "khỉ rừng"!
Ơn Trời, giờ thoát khỏi bưng
Đông về chạnh nhớ; rưng rưng hận thù!

Thursday, December 10, 2015

Lại quét lá

______________


giọt mưa Thu

_____________

Một giọng ca mới của Kiên giang đến với Trang nhà Tha Hương qua nhạc phẩm "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong.

Xin trân trọng giới thiệu tiếng hát Kim Oanh và thân ái mời quí Thầy Cô và tất cả cùng nghe.



    https://app.box.com/s/il4a2ts7xga3i9qb6chhpkrkdcr726kn

Móc ngoặc (kỳ 4) Hai cái móc nhung



_____________

Lanh Nguyễn
Long đưa cái đơn xin học khóa sư phạm cấp tốc cùng mẫu sơ yếu lý lịch cho em mình:
- Một lát sau anh hai chở em xuống nhà Nguyệt Cầm chơi. Em đưa cái đơn nầy cho nó dùm anh, anh đi ngoài chợ thăm mấy người bạn chừng nào về anh ghé rước em.
Con Vân giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn Long hỏi lại:
- Đơn gì dzậy anh hai?
Long thuật lại chuyện Nguyệt Cầm đang phơi nắng bơm xăng cho em mình nghe con Vân chắc lưỡi than:
- Tội nghiệp con Cầm quá. Mà sao anh hai hổng xin luôn đơn cho em với.
- Ai biết ngứa đâu mà gãi. 

Tuesday, December 8, 2015

Sợi nắng

______________


Nhớ Sài Gòn





Nhớ Saigon`

3
Biết đến bao giờ gặp lại người xưa 
Thương cho mùa mưa qua thành phố vắng.
 Lang thang miệt mài năm tháng.
 Bao nhiêu luyến tiếc xa ngàn.
 Buồn thương vương lên màu áo...
 Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi.
 Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo trắng. 
Duy Tân im lìm phố vắng. 
Thương cây lá hoang tàn.
 Người xây giấc mơ hồi hương. 
Này Sài Gòn yêu thương, 
Hãy còn đây vấn vương. 
Nhớ bờ sông nước êm. Ghế đá chốn công viên.... 
Và còn nhiều tiếc nhớ, 
thoáng về trong giấc mơ. 
Khu đại học hoang phế. 
Mong ngày đó anh về... 
Ước đến bao giờ gặp lại người mơ, 
Đem theo vần thơ lên bờ sông đó.
 Đêm khuya nghe từng cơn gió,
 Nơi xa ánh mắt trông chờ. Sài Gòn yêu dấu ngàn năm....

Cảm Xúc

_____________

 Cảm Xúc
                                                     
Mỗi năm hoa nở rộn lòng tôi
Thấm thoát mùa lan lại đến rồi
Luân lưu dòng máu hoa chùm gởi
Kiêu hùng tự mãn đệ nhất ngôi

Khoe hương cùng sắc Tử La Lan
Mỏng manh lóng lánh Hồ Điệp vàng
Thủy Tiên lay động rung cùng gió
Hấp dẫn Thiên Kim hương chói chan

Lộng lẫy kiêu sa ôi Nữ Hoàng
Tuyệt diệu muôn màu loại Thổ Lan
Nhuộm chút phong trần lan Giả Hạt
Yểu điệu tung bay Lưởng Điểm vàng

Ý Thảo thoáng qua đã vui tươi
Lan Hài, Nhên Nhện thật mĩm cười
Sáng trong rủng rỉnh hoa Hoàng Thảo
 Bướm Lan lay động rúng lòng người

La Lan nào phải giống tầm thường
Ngọc Lan chiếu sáng thoáng chút hương 
Ngào ngạt hương thơm Hồng Mai Huế
Cát Lan rực rở chẳng khiêm nhường

Dể thương bẻn lẻn Nhất Điểm Hồng
Buông mình há họng đấy Hàm Long
Áo vàng tha thướt lan Nữ
Vân Lan trắng xóa một màu trong

Trong suốt  Đăng Lan óng ánh  hồng
Ngây ngất Hoàng Lan thỏa ước mong
Ngớ ngẩn vô tư  Điểm Hạc tự
Tố Lan bát ngát chẳng thẹn lòng

Một thoáng suy tư ở trong lan
Rồi đây hạ đến hoa sẽ tàn
Hoa nở, hoa tàn, hoa lại nở
Mĩm cười kẻ bảo mặc đông sang

Melbourne   06/05 Phong Lan


Monday, December 7, 2015

Rừng xưa tạ từ

____________


Lan man những ngày cuối năm....



______________

Lư thị Song Nguyệt


Không còn bao lâu nữa đâu nhỉ...  mình đã sắp bước qua năm.
Thời gian như sáo ngữ,
mới thấy đó mà đã đong đưa như võng... đi xa thật xa.
Mỗi lần bị 1 cái gì đó không vui hoặc gây lo lắng thì tôi lại tự nhủ lòng :
...  rồi sẽ quên,   rồi sẽ qua... ngày mai sẽ hết...theo thời gian.
Ngày mai biết đến bao giờ !