Friday, August 31, 2018

Hãy giữ niềm tin


ĐỂ NHỚ MỘT THỜI Sài Gòn… nhiều chuyện: Tản Mạn Chuyện Người Sài Gòn


.
___________________

Chuyển từ BLG
Sưu Tầm
Related image

Dân Sài Gòn chính hiệu “con nai vàng” chẳng bao giờ và sé không bao giờ gọi Saêi Gòn là thành phố hcm. Sài gòn mãi mãi là Sài Gòn, không một nhóm người nào có quyền và có đủ tư cách để có thể lấy cái tên Sài Gòn thân thương ra khỏi trái tim của Người Sài Gòn. 
Không nhất thiết là vì lý do chính trị. Thằng Tí thằng Tèo trong mắt bà ngoại trăm năm vẫn là thằng Tí thằng Tèo, bất kể địa vị xã hội của nó là gì.

Thursday, August 30, 2018

Mùa Thu Dĩ vãng


Thương chiếc áo bà ba

____________________

Bài thơ phổ nhạc "Thương Chiếc Áo Bà Ba" được phối hợp và trình diển Line Dance ,mời thân hữu thưởng thức
Nhạc Võ Tá Hân, 

thơ Chương Hà 
ca sĩ Huỳnh Kim Long,nhóm múa Liên Hoa
CHƯƠNG HÀ





NGỰA


Image result for NGá»°A
____________

CHÂN DIỆN MỤC


Xin lỗi quý vị! Tôi cầm bút lên là năm ngón tay nó cứ ngứa ngáy muốn móc chơi! Mà cái người đầu tiên tôi muốn móc là… cái anh Chệt! Anh ta treo bức tranh ngựa! Mà cái câu cửa miệng của anh ta là Mã đáo thành công!
Mà anh ta ngu thiệt! Con ngựa đâu có giúp anh ta làm giầu mau chóng! Cái xe của anh ta đâu có do ngựa kéo! Thưa quý vị: anh ta dùng xe trâu, xe bò!
… Xe trâu dừng bánh cử ngoài
… Sắm sanh nếp tử xe trâu
mà có lẽ ngưu là bò (thủy ngưu mới là trâu). Còn tiếng cổ thì Lao, Thái Lao là bò.
Nếu chưa phát minh ra Cao Su, thì cái xe ngựa không nhanh hơn xe trâu và bò… và dĩ nhiên người ta không dùng ngựa vì… hắn mau mệt hơn bò và trâu !!! Đó là chưa kể ngồi xe ngựa lâu thì sẽ… bể bàn tọa thôi, dù bánh xe gỗ được quấn bọc bằng “cỏ bồ”.

Wednesday, August 29, 2018

QUÊ HƯƠNG RẠCH GIÁ THÂN THƯƠNG NGÀY VỀ




QUÊ HƯƠNG RẠCH GIÁ THÂN THƯƠNG NGÀY VỀ


Thơ : Ngọc Hụê 

QUÊ  tôi sông nước miền tây
HƯƠNG  đồng cỏ nội ngất ngây bao người
RẠCH  ròi cây trái tốt tươi
GIÁ  mà anh mãi làm người Kiên Giang
THÂN   tình quen với cô nàng
THƯƠNG  em qua chuyến đò ngang năm nào
NGÀY  xưa thầm nhớ duyên trao
VỀ  đây tìm lại ngọt ngào hương xưa...

NGỌC HỤÊ
Aug. 2018

Tóc dài ngày xưa


Má Ơi Cái Nầy Làm Sao?


Tuesday, August 28, 2018

Gã Triết Gia


______________

                                                             Nguyên Ngôn

Related image


Gã bị các đồng nghiệp gọi là “gã triết gia”. Chỉ thêm một chữ “gã” phía trước, bao nhiêu vẻ vang của một triết gia như gã bổng nhiên biến mất sạch.
Gã là cán sự xã hội của Cơ Quan Giúp Đở Người Tỵ Nạn Đông Nam Á. Có lần gã nhận thuyết trình cho buổi họp chuyên đề của Phòng Cán Sự Xã Hội. Gã đưa ra chủ đề “Lẽ Phản Phục Trong Tâm Lý”. Đề tài đã có vẽ bí hiểm cho các đồng nghiệp người Hòa Lan của gã. Gã lại dùng Dịch Lý để diển giảng lẽ phản phục. Một sự kiện khi tiến tới cực điểm, thì nó sẽ trở lại cực đối nghịch. Bài thuyết trình kéo dài nửa giờ. Tới phần thảo luận, không ai dám đi thẳng vào nội dung để phê phán, nhận định. Họ chỉ nhận xét hời hợt vòng ngoài.

Tuổi thơ và cuộc đời kỳ 36


Tự truyện của Hình Toàn



Hình Toàn

Rồi có một hôm về nhà thấy có chiếc xe màu vàng nho nhỏ đậu bên lề  trước cửa nhà, chế ba nói hỏng biết xe ai, thì anh khờ nói của y ta, thấy rẻ mua về để bán. Trong thời gian chưa có ai mua thì cho chị em tôi mượn (tử tế dữ) thằng em kế thì có chiếc xe màu xanh rồi, chế ba thì không biết lái tôi mới đậu lấy bằng mà chưa có xe, nhưng tôi cũng hỏng thèm mượn vẫn đi xe bus. 



Xe của anh Khờ

     Nhưng có nhiều khi đi chợ á đông mua thực phẩm gạo nước mắm xách nặng, nên chế ba xúi xe nó đậu ở nhà chìa khoá máng trên móc, xăng thì đầy bình, nó cho mượn thì mình mượn đi chợ một chút đâu có sao, nên tôi cũng xiêu lòng lái thì lái... nhưng xe đậu ở nhà hoài hỏng thấy ai hỏi mua, nên lâu lâu cũng mượn tạm, có lần tôi chở cô bạn học chung lớp đi qua đường Hamiton bên Campbell phải chạy high way 101 qua 280 rồi đổi sang 880, tôi vừa chạy lâu lâu lau mồ hôi tay lên quần, đến nơi bạn tôi hỏi tại sao? Tôi nói mới lấy bằng lái được hai tuần và lần đầu chạy high way (cô ta hoảng hồn bảo sao tui không nói sớm)
thôi giờ lỡ đi thì phải theo dzìa, nghĩ lại mình cũng gan quá đúng là điếc hỏng sợ súng...liều thật.

Chiều xưa em qua đây


Nắng Xuân


Sầu lưu xứ


Sunday, August 26, 2018

Viết Cho Con


Tuổi thơ và cuộc đời 35

________________

TỰ TRUYỆN HÌNH TOÀN

  Chúng tôi dọn về nhà đường Senter Rd vào tháng 8 nên tôi ghi danh đi học trường nhà thờ Marie Goretti buổi sáng, tuần lễ ba ngày, còn buổi tối thì tôi với chế học sinh ngữ ở nhà thờ nhỏ ngay góc Senter và Capitol cũng tuần ba đêm 
     Rồi theo những người quen đi ghi danh học niên khoá mới, nhập học vào giữa tháng chín tại trường đại học cộng đồng Evergreen College buổi sáng 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, học ở đây mình phải thi để sắp lớp theo trình độ nên tôi và chế không còn học chung nhau, mình phải lấy đủ 12 units mới xin được tiền đi học khỏi phải đóng vì chính phủ hổ trợ cho những người có thu nhập thấp hoặc mới qua, cũng là cách giúp cho những người mới đến có chút sinh ngữ hoà nhập cuộc sống mới.

Cái thằng nói lắm


Saturday, August 25, 2018

Vu Lan của tôi .....

___________________

 Thực hiện PPS: HOÀNG THỊ TỐ LANG
      Thương mến kính chúc tất cả Qúi Thân hữu và thành viên của Tha Hương
                                               một VuLan ấm nồng tràn đầy hạnh phúc



Lời ru của Má


Ruta ngậm ngùi

Bông Hồng Cài áo

_____________

Nhạc Phạm Thế Mỹ phổ từ Bông hồng cài áo của Nhất Hạnh
Kyo York trình bày

Friday, August 24, 2018

Ai đưa em về



Mưa gió Tây Nguyên


NHỚ MÁ...

______________

Hà Mỹ Nhan




Má tui có chồng khi mới 16 tuổi. Má thương ba hiền lành chân chất tuy ba tui không khá giả như những người muốn hỏi cưới má. 
     Từ đó má tui bắt đầu con đường đầy gian nan của hành trình làm dâu, làm vợ ,làm mẹ. Cuộc đời má làm dâu đầy nước mắt  với chị chồng là cô hai tui. Bà nội ông nội tui hiền nhưng không có quyền vì cô hai tui giàu có và hách dịch. Tiền lương ba tui đem về đưa hết cho bà nội nên má tui sống y như làm mọi không công. Vậy mà má tui cắn răng chịu đựng cho tới khi chị hai tui 15 tuổi cô hai tui ra ở riêng má mới được cầm đồng lương của chồng . 
   Má là người con dâu hiếu thảo với bà nội. Ba cưới má về 2 năm thì ông nội mất. Má hay nói : " má sống với ông bà ngoại có 16 năm, còn ở với bà nội tới mấy chục năm nên má thương bà nội còn hơn bà ngoại nữa.. "Tui nhớ lúc nội bị bệnh nằm 1 chỗ má lo lắng chăm sóc nội tận tụy. Má sợ nội lở lưng nên hàng ngày lau chùi cho nội sạch sẽ khô ráo rồi lật nội nằm nghiêng bên này cho thoáng lưng. Chốc chốc lại chạy vô lật nội sang bên kia và không quên lấy gối  cho nội kê tay chân đỡ mỏi. Nội tui ăn chay trường hiền lành lắm . Bác sĩ nói với má ăn chay không đủ chất khó phục hồi bịnh lắm. Mà nội tui ăn chay hơn 50 năm rồi đâu chịu ngã mặn. Má ra ra bàn thờ vái xin với trời phật cho má chịu tội thay bà nội rồi ra chợ mua xương về hầm  lượt bỏ hết lớp mỡ 1 cả chục bận 1 cách công phu rồi nấu súp cho nội ăn. Sợ nội phát hiện má nêm nước tương vô súp cho bán mùi.  Vậy mà vừa húp vô 1 muỗng nội nhăn mặt nhã ra ngay. Má khóc lóc thế nào nội cũng lắc đầu. Nội thều thào: "Má ăn chay cả đời vì đạo. Giờ hông lẽ tham sống sợ chết mà bỏ cả đời tu hành sao con. .. thôi con ơi , thà má chết  mà lòng má thanh thản ! 

Niềm hạnh phúc bất chợt 2

Thursday, August 23, 2018

NHÀ VĂN


Image result for NHÀ VĂN

___________

CHÂN DIỆN MỤC


                                         
Tuệ Sĩ bảo: Nhà Văn phải nói!
Trước thời đại như thế! như thế! … Trước xã hội như thế! như thế… Nhà Văn phải nói!!!
Trời ơi! Ai mà không biết nói! Tuệ Sĩ đã đánh giá nhà văn quá cao rồi (?). Ý Tuệ Sĩ muốn nói là người ta phải nói lên tiếng nói đích thưc! Tiếng nói của những con người chân chính! Không phải là nói tầm phơ, nói chuyện vô bổ! Phải nói lên cái ước mơ được sống một cuộc sống an nhiên, được tự do bày tỏ cái hoài bão một tương lai tươi đẹp. Được sống trong một xã hội dân chủ, có luật pháp, được đảm bảo quyền con người!

Hỏi Trăng


Vu Lan đặc biệt




Nguyễn Văn Sâm



Trong đời tôi và bạn chắc chắn chúng ta đã từng dự nhiều lễ Vu Lan của Việt Nam hoặc Ngày Của Mẹ của Mỹ. Cứ mỗi lần như vậy chúng ta lại có những cảm xúc đặc biệt tùy theo hoàn cảnh và sự tổ chức lúc đó, tuy nhiên cảm thức cá nhân mỗi người mỗi khác…

Vừa qua tôi có hân hạnh dự một buổi lễ Vu Lan khá đặc biệt trong một đạo tràng nho nhỏ và thân tình ở Santa Ana do một gia đình Phật Tử rất khiêm cung và thân thiện chủ trì.

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ MÙA THU



Wednesday, August 22, 2018

Niềm hạnh phúc bất chợt

Nhà văn Dương Hà, một dòng sông trẹm chảy ngang tiềm thức đời người


________________
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Nguồn: Sáng Tạo

Nhà văn Dương Hà (1934-2018)
Lịch sử có những giai đoạn đáng ghi nhớ, và là những cái mốc được đánh dấu như một định mệnh, rong ruổi trải dài trên số phận đất nước. Bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh Việt Nam ở thế kỷ XX, được ấn chứng ở nhiều thời gian như vậy, ví dụ năm 1954, hiệp định Geneve ký kết, đặt miền Nam thoát khỏi ảnh hưởng của một Nam kỳ tự trị trực thuộc Pháp quốc, miền Bắc trở thành miền đất xã hội chủ nghĩa, rồi cuộc chiến tàn khốc xảy ra hằng bao thập kỷ để chỉ tìm một lý triết sống còn cho dân tộc… 

Ngạo nghễ & chuyện nhỏ

Tuesday, August 21, 2018

Tuổi thơ và cuộc đời 34

_________________________

 TỰ TRUYỆN HÌNH TOÀN
3 chị em Hình Toàn với chiếc xe mới mua đầu tiên

Lúc đầu thì chế ba và tôi quá giang chị giới thiệu sáng đi chiều về, nhưng lâu ngày chị ta mua máy lãnh đồ về nhà may, nên tôi và chế đón xe bus ngược ra đường số 1, rồi đón thêm một chuyến nữa mới đến chỗ may, trong lòng tôi nản quá may có 10$/ ngày, đi xe bus hết mấy chục cents, đi về mất gần 2 tiếng 

chế tôi nói...mình ráng may vài ba tháng mót tiền mua máy lãnh đồ về nhà may 
    TRỜI ƠI ... chế lúc nào cũng muốn kiếm tiền, hỏng lo đi học ...tui cặp kè với chế chắc hỏng xong ..tối ngày may ..rồi lại may, ở Việt Nam chế may chưa đả sao? Vượt biển suýt nữa bỏ mạng để qua đây làm thợ may sao? tui hỏng cam tâm. Tôi mới có 25 tuổi... giấc mơ tôi đâu!.. trái tim tôi đâu? Hay rớt dọc đường ..hay chìm xuống biển. .. ôi tìm miếng cơm manh áo nơi xứ người sao vất vả quá... thôi làm tạm kiếm sống trước.. từ từ tính tiếp 

Xin người cho em bình yên


Monday, August 20, 2018

Hoa Tím Bằng Lăng



 _________________

Nguyễn Duy-An 

NTS Sưu tấm

 

Vì chiều cao “rất khiêm tốn” của mình, tôi cứ phải loay hoay điều chỉnh cái máy video cầm tay, cố gắng thâu lại hình ảnh của Tuân đang từ từ bước lên khán đài nhận bằng kỹ sư để mai mốt mang về Việt Nam “vinh quy bái tổ”. Tuân là đứa con “rất đặc biệt” của chúng tôi. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 10 năm nhưng Tuân năm nay vừa tròn 22 tuổi! Gia đình bên vợ và người ngoài cứ nghĩ nó là con riêng của tôi mang theo từ Việt Nam; và chúng tôi nghĩ Tuân cũng tin như thế, vì mỗi lần gọi điện thoại về Việt Nam nó vẫn gọi mẹ tôi là bà nội. Tuy nhiên, Tuân vẫn một lòng kính trọng Oanh như mẹ ruột, và vợ tôi cũng rất thương yêu và lo lắng cho nó ngay cả trước khi chúng tôi nên vợ thành chồng.

Hội Ngộ Tha Hương hè 2018 tại nhà Kim Trúc



Sunday, August 19, 2018

DÁNG EM MÙA HẠ CŨ

__________________

"Dáng em mùa hạ cũ" của tác giả Triều Phong Đặng Đức Bích vừa  gởi đến Trang nhà Tha Hương. Xin chân thành cám ơn  tác giả và trân trọng giới thiệu một bạn thơ mới đến cùng bạn đọc

THA HƯƠNG


DÁNG EM MÙA HẠ CŨ
Triều Phong Đặng Đức Bích
  ************* 
Tóc em bay xỏa la đà 
  Tan trường anh hỏi thăm nhà em đâu
Nhìn sang em lúc lắc đầu
Mà trong cử chỉ đượm màu luyến thương

Con tim xao xuyến lạ thường
Bước đi hấp tấp con đường thêm xa
Tại sao anh chọc người ta
Ngày nào anh cũng hỏi nhà em đâu

Ngập ngùng muốn nói vài câu
Nhưng rồi mắc cở cúi đầu lặng im
Nghiêng nghiêng chiếc bóng bên thềm
Xuân đi hạ đến cho mềm nhớ thương

Mối tình càng vấn càng vương
Gặp nhau một thuở mà thương suốt đời
Đong đưa giấc mộng đầy vơi
Hẹn hò trao gửi những lời thiết tha

Bên song chếch ánh trăng tà
Hương gây mùi nhớ giọng ca gợi buồn
Em đi như nước rời nguồn
Như thuyền rời bến nỗi buồn ai mang

Thu về gió đổi mùa sang
Vàng rơi lả tả miên mang cõi lòng
Đông tàn héo hắt chờ mong
Người đi có nhớ ta không hỡi người

Viễn Du (tiếp theo)

____________________

BẠN LÁNG GIỀNG


  Câu chuyện chấm dứt, chúng tôi lửng thửng  ra xe, cùng lúc đó Tiểu Thu đi ngang qua tôi liền hỏi lát nữa nhà văn tiếp tục sự nghiệp cứu nước có trở ngại gì không? Không có gì trở ngại, chỉ có một điểm duy nhứt là lão Google cho biết vắng tắt vài ba câu về thác Kakabeka nên tôi cũng chỉ qua loa về cái thác nầy cho anh chị em trong đoàn biết mà thôi.  
                     Bác tài Robert tiếp tục đưa con bạch mã thẳng tiến về thác Kakabeka. Dân địa phương ở đây ít ai gọi nguyên tên thác nầy mà họ chỉ gọi tắt là  thác Kaka cho khỏi trẹo họng. Chính vì cái tên rút ngắn quá đặc biệt mà dân Quebecois và dân du lịch Pháp quốc ít khi đến viếng thác nầy. 
                     Anh chị em trong đoàn viễn du bắt đầu thả hồn thì tiếng micro sang sảng của cô Kim Oanh đã hoàn hồn anh chị em để nghe Tiểu Thu một lần nữa thuyết trình về thác Kakabeka. 

Tình không dám ngỏ (Lệ Đá6)

Lời và tiếng hát Kim Trúc

Saturday, August 18, 2018

Ký ức


Tân Cổ Ơn nghĩa sinh thành


Tan co On nghia sinh thanh - Nhac Duong thieu Tuoc - Vong co Nguyen huu Nghia - Tinh De Lien Hoa ca

PPS Dừng lại bến xưa

____________
Thơ Viễn Xứ
PPS Hoàng Thị Tố Lang


Cùng các bạn đọc thân mến

PPS Dừng lại bến xưa post hơn tuần nay, đến hôm qua mới được biết chị KQ cho hay không nghe nhạc được, check lại thì máy HTTL vẫn nghe nhạc  bình thường
Chị KQ  đã upload nhạc theo kiểu khác và bỏ bài "Bến Cũ" rất hay vào PPS
 mong rằng quí vị có thể nghe được
Cái link thứ hai là của chị KQ
em cám ơn chị KQ nhiều lắm

Kính mời quí vị nghe thử lại xem sao...., nếu không nghe được nữa thì botay@com ....

HTTL



https://app.box.com/s/xa1evbewaphpjvykarhtlquqgof9zfmx

link từ KQ

Giọt mưa hay giọt lệ & Chiếc áo năm xưa


Friday, August 17, 2018

TÔI TRỞ VỀ...

_____________________


TÔI TRỞ VỀ...



Tôi trở về thăm lại những ngày xưa
Có lá me bay con đường hửng nắng 
Phút suy tư bên ly cà phê đắng
Nhìn mây trôi lãng đãng ở cuối ngày.

Tôi trở về để nhớ những vòng tay
Nụ cười hồn nhiên một thời tuổi nhỏ
Bước tung tăng trên bờ đê bãi cỏ
Nắng hanh vàng dọi theo bước chân tôi.

Tôi trở về tìm lại tháng năm trôi
Xách cần câu tao mày nghêu ngao hát
Chú rô đồng ngoi lên vì cơn khát
Đớp bóng xuôi dòng theo con nước đang lên.

Tôi trở về tìm nỗi nhớ không tên
Tìm tuổi thơ qua bao ngày rong ruổi 
Ngôi nhà nhỏ được kết bằng lá chuối 
Khóc thương trăng nhớ lại tuổi thiếu thời.

Tôi trở về tìm lại những chơi vơi
Bạn bè tôi đã đi về muôn ngã
Bước chân trần dẫm lên bao xác lá
Thương lòng mình như xác lá tả tơi...

Lan Anh

TÔI MỘT ĐỜI TRONG ĐÁY VỰC




TÔI MỘT ĐỜI TRONG ĐÁY VỰC


Tôi như kẻ rơi vào vùng bão động.
Đánh mất mình nên không biết là ai.
Kiếm tuổi tên ....chỉ nhặt được tiếng thở dài.
Nghe gió rít tàn đêm trong lạ lẫm.

Tôi là kẻ một đời trong vực thẳm.
Chỉ mù sương khói biếc phủ âm u.
Ghềnh đá chơ vơ số phận ngục tù.
Hồn hóa nhạn bay cuối trời u uẩn.

Tôi là kẻ lang thang bước đôi chân hụt hẫng.
Ngỡ thang mây nên gió thổi gập ghềnh.
Vì trời không cao và nhẹ nhõm dưới chân.
Khi tâm tịnh mới hay mình đang treo ngược.

Tôi là thứ nát men hồn say khướt.
Lảo đảo thiên thu trong mộng ảo loài người.
Mang trái tim ra gỏ nhịp đổi nụ cười.
Giả thi sĩ gieo vần vào cõi tạm.

Mục Tú