Wednesday, September 28, 2011

Ăn Năn- Trầm Vân

_______________

Đẹp lắm Kiên Giang

______________




Sáng tác: Thanh Sơn

Anh về đây với em thăm lại quê nhà
Sau nhiều năm gió sương xuôi ngược bôn ba
Hẹn hò nhau về Kiên Giang
Nghe nhớ thương thêm rộn ràng
Đất nước mình đẹp ôi vô vàng

Em về thăm Phú Quốc quê hương xứ biển
Anh về thăm xứ thơ Đông Hồ Hà Tiên
Hẹn hò nhau về Kiên Giang
Như cánh chim xa bạt ngàn
Bốn phương trời về đây chung đàn

Đẹp quá Kiên Giang ơi. Đẹp quá Kiên Giang ơi
Về Kiên Giang mình ăn cá tươi
Về Phú Quốc nước mắm thơm ngọt
Về Hà Tiên hạt tiêu ngát hương
Một ngày mới, Kiên Giang đón người về đây.

Anh về thăm cố hương lâu rồi vắng nhà
Em về đây ngất ngây không ngại đường xa
Người người sẽ về Kiên Giang
Tay nắm tay vui nồng nàn
Đón nhau về một sớm huy hoàng

Tuesday, September 27, 2011

TIẾNG MỸ & TÔI

________________



Có người nói thằng Mỹ làm gì có tiếng Mỹ. Tụi nó nói tiếng Anh mà ! Nếu có tiếng Mỹ thì chỉ là những thứ tiếng của dân da đỏ. Dù có nói thế nào ta cũng phải công nhận có một thứ tiếng mang tên là tiếng Mỹ. Thật ra tiếng Mỹ nó khác tiếng Anh cũng như ta có tiếng Việt giọng Huế và tiếng Việt giọng Nam Kỳ. Người Nam Kỳ lần đầu tiên mà tiếp xúc người Huế thì đôi khi vểnh cả lỗ tai lên mà cũng không hiểu.

Trên thế giới hầu hết các nước đều có dạy tiếng Anh cho học sinh khi bước vào ngưỡng cửa trung học. Đôi khi họ lấy tiếng Anh làm tiếng phổ thông chính thức nếu nước đó có xài trên ba bốn ngôn ngữ khác nhau, hoặc nước đó trước kia từng là thuộc địa của Anh Quốc như Úc Đại Lợi, Hồng Kông, Tân Gia Ba v.v.. . và cũng có khi coi Anh ngữ như ngôn ngữ thứ cấp cần có và học song song với ngôn ngữ chính như Phi Luật Tân , Ấn Độ v.v...

Tiếng Anh khi di cư sang Mỹ đã bị Mỹ hoá thành tiếng Mỹ ! Thật vậy ngày nay người ta thích nói tiếng Anh theo giọng Mỹ hơn là tiếng Anh theo giọng truyền thống từ xứ sở của nó, một phần là nhờ âm sắc giọng Mỹ không nặng chình chịch như giọng Anh chính gốc, và nhờ giọng trầm bỗng dễ nghe mà cũng nhờ một phần nước Mỹ là cường quốc số một khắp mọi mặt từ quân sự, kinh tế, chính trị lẫn văn hoá...

Làm thơ tình em đọc

_______________

 Mời các bạn cùng nghe  nhạc phẩm " Làm thơ tình em đọc " của nhạc sĩ Trúc Hồ . Riêng xin thân ái gửi tặng các nhà thơ của Blog Tha Hương : Thầy CDM, thầy TV, và các huynh MVN , cùng NQV, HNT
HTTL


Monday, September 26, 2011

Bình yên - Cát Vân

Bình yên

Em bần thần đợi anh nghiêng hết giọt cuối cùng trong ly rượu cất từ những giọt ấm áp của mặt trời, của khói sương dìu dặt. Những giọt rượu gửi nồng nàn lên mắt anh khi anh cúi xuống nhìn em, em hoảng hốt, trong phút giây em co người lại rồi bật dậy chạy nhanh vào đám đông. Ở đó, em thấy bình yên hơn.

Cát Vân



trở lại

buổi sáng bâng khuâng trong tiếng ai cười
dòng lệ cũ đã trôi vào dĩ vãng
anh trở lại
giữa mùa thu bãng lãng
riêng là anh..
từ một cõi xa mù..

em bần thần
có phải tại trời thu
tại chiếc lá rơi vàng làm ngơ ngác
em muốn nói..
nhưng ngôn từ đi lạc
và câu thơ rời rạc đến vô hồn
.....

Sunday, September 25, 2011

Đợi - Trầm Vân

 - Nhà thơ Trầm Vân - Ông là một nhà thơ và cũng là một nhà giáo, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sai Gòn ban Toán  . Ông đã từng dạy học tại các trường Trung Học Phan Thanh Giản , Đoàn thị Điểm Cần Thơ và Trung học Petrus Ký Sài Gòn . Tha Hương ân cần giới thiệu đến bạn đọc một bài thơ mới của tác giả - Đợi -
Xin mời các bạn cùng thưởng thức
HTTL



Friday, September 23, 2011

Nhớ Sài Gòn - Chân Diện Mục

______________
Thơ : Thầy Chân Diện Mục
Poster : Thầy Võ văn Tri'
Chân dung : Thầy Phạm Huy Viên


Wednesday, September 21, 2011

Xướng họa lục bát - Kim Quang & Trầm Vân

Sao em không về làm chim thành phố

_________________


Theo lời yêu cầu của chị Đỗ thị Minh Giang , chúng tôi đã tìm được một số bài thơ của tác giả bài " Sao em không về làm chim thành phố " . Đó là nhà thơ Lâm vị Thủy

HTTL



Bàn tay tôi lần giở những trang thơ cũ xa xưa… 
 
1978. Cô sinh viên văn khoa vẫn thường trốn học lang thang hàng giờ và vùi đầu vào hết thư viện này đến thư viện khác, hôm ấy vô tình tìm thấy trong một ngăn giá sách nằm khuất sâu phía trong một cuốn thơ mỏng đã ố vàng. Một cái tên lạ, hầu như chẳng bao giờ thấy trong các cuốn sách, các tạp chí phê bình. Nhưng ngay từ những dòng mở đầu, cô đã thấy gợI lên một cái gì đó thật đặc biệt trong đờI sống tâm hồn cùa nhà thơ, một cái gì đó u ám, day dưt, cô đơn… Ẩn sâu trong những dòng thơ tưởng như viết ra vộI vã và giản đơn là cả một tâm hồn thật yếu đuốI trước những biến động của cuộc đờI … Đó là tập thơ in năm 1963 của NXB Huyền Trân, tập thơ mang một cái tên thật lạ, lạ như chính những dòng thơ ấy…” Sao em không về làm chim thành phố”…


Cô sinh viên ấy là mẹ tôi. Mẹ tôi mê thơ của Lâm Vị Thuỷ đến mức từng chọn đề tài luận văn là Chủ nghĩa hiện sinh, nhưng khi đăng kí, ngườI ta trả lờI rằng không có ai hướng dẫn đề tài…



Tôi không chú ý lắm đến cái tên và những dòng mở đầu trong tập thơ của ông, nhưng thật sự bị hút vào bài thơ” CuốI cùng” và “ Thơ của những ngườI không yêu nhau” , dù khi ấy tôi còn rất nhỏ để có thể hiểu thấu đáo những lờI ông viết. Tôi cũng không đọc nhiều về chủ nghĩa hiện sinh, nhưng vớI tôi, và có lẽ cả vớI mẹ tôi, đến bây giờ Lâm Vị Thuỷ vẫn là một ẩn số, một cái tên lạ. Tôi chưa từng thấy ở đâu cái tên ấy, trong sách vở, trên mạng, trong các tạp chí nghiên cứu phê bình văn học. Và sẽ tuyệt vờI biết bao nếu tôi được nghe bạn nói vớI tôi về nhà thơ Lâm Vị Thuỷ, ngườI đã viết những dòng thơ khắc khoảI buồn rầu, gợI lên những góc khuất trong tâm hồn mà đôi khi ta tưởng như đã rơi vào vộI vàng cuộc sống…




Sao em không về làm chim thành phố



1.


Thôi bây giờ đã vào mùa hạ

Tôi xin làm trả thơ

Giấc ngủ trần truồng bên đồI cỏ rối…



Thôi bây giờ tôi giã từ em

Câu chuyện hoang đường hồI nhỏ dạI

Như kẻ từ sa mạc tìm về

Như thuở nằm nôi chưa lần rửa tộI

Tuesday, September 20, 2011

Tím nhớ thương- Chân Diện Mục

Đường xưa lối cũ

______________
Tha Hương xin hân hạnh giới thiệu đến Thầy Cô cùng bạn hữu ca khúc Đường Xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được trình bày qua tiếng hát của anh Nguyễn Hoàng Vân- Cựu học sinh Nguyễn Trung Trực 1964- 1970
TH

Monday, September 19, 2011

Trăng thề - Trầm Vân

_____________

Bài thơ của KQ được thầy TRẦM VÂN  biến tấu cải biên lại như bức tranh quê thật nên thơ tuyệt vời
Kim Quang

Thơ Kim Quang

________________

haiku - Ngọc Hân

   

Sunday, September 18, 2011

Trăng quê - Trầm Vân

______________

Thơ Trầm Vân - Tóc tình

___________

Aỏ tưởng

______________

Thơ Mạch Vạn Niên


Lưng ong
Hơi thở
Tiếng cười
Nghìn xưa Hoàng Hạc Lâu 
Vùi giấc tiên

Hồn trần 
Bay giữa thanh thiên
Bên thần vệ nữ
Xích xiềng lao xao

Chiều thu
Khúc nhạc dâng cao
Dáng em hư ảnh
Băng vào cõi hoang





Tìm trầm ngậm ngải
Miên man
Thuyền tình 
Lang bạt
Ngút ngàn bồng lai




Saturday, September 17, 2011

Thu về

________________

 Hoàng nhật Thơ

Thu về góc nhỏ Tha Hương,
Sông Kiên, Rạch Giá, mái trường Nguyễn xưa,
Kỷ niệm nào mãi đong đưa,
Dâng lên ánh mắt lưa thưa giọt sầu,
Phượng cài áo trắng ... tìm đâu,
Tóc huyền giờ đã phai màu thời gian,
Lưu bút buồn nhớ miên man,
Ngày xanh khép lại ... phai tàn tháng năm,
Đâu đây ... một thuở xa xăm,
Kề vai dưới ánh trăng rằm sáng soi,
Tình hồng tô thắm bờ môi,
Tim nồng, môi nhẹ tìm môi ... thẹn thùng,
Tay đan mộng ước mông lung,
Ngày mai pháo đỏ bước chung cuộc đời,
Thu nào lệ đẫm người ơi,
Thu nào hai đứa đôi nơi phương trời,
Ba mươi năm lẻ ... lá rơi ...
Người đây, kẻ đó ... buồn ơi ... Thu về !

Sept 17, 2012
Hoàng Nhật Thơ

Đọc lại " Thu về cho tôi nhớ"- HTTL

_____________

Hoàng thị Tố Lang

Thân ái mời bạn đọc lại " Thu về cho tôi nhớ "của Hoàng thị Tố Lang. Bài được post lại sau khi tác giả đọc bài " Con nai vàng ngơ ngác" của Ngô Tằng Giao, cho trọn vẹn  bài thơ  có "Con nai vàng không còn ngơ ngác của LTL".

HTTL






Kính dâng hương hồn cô Dương thị Hồng Diễm - Vị Thầy mà tôi hằng thương mến.

HTTL
 

 
Đêm qua dễ chừng đến 2 giờ tôi mới chợp mắt được, vậy mà 6 giờ sáng tôi đã thức giấc. Tung chăn dậy. Tôi khép nhẹ cửa phòng bước ra ngoài. Không thể ngủ thêm nữa nhất là buổi sáng chủ nhật. Cái thói quen đã từ bao năm nay là như thế. Một buổi sáng chủ nhật cho riêng mình. Tôi thích một mình như thế nầy trong sáng nay. Bên tách cà phê. Hớp từng ngum nhỏ tôi đưa mắt nhìn qua song cửa. Thành phố tôi ở gió nhiều quá. Đêm qua gió ơi là gió. Không ngủ được, tôi nghe cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Lá vàng sáng nay rụng nhiều quá, phủ đầy sân. Trải vàng khắp lối đi. Mùa thu đã về tự bao giờ.

Tôi đến thành phố nầy cũng một buổi chiều thu của 30 năm về trước. Lạc lỏng. Bơ vơ. Chiếc áo khoác của cơ quan từ thiện cho không đủ ấm. Từng cơn gió lướt qua cho lá vàng bay, cho tôi co ro, cho tôi bậm môi, buồn tủi. Một chút ngậm ngùi nào đó cho tôi nghe mằn mặn bờ môi. Lá vàng cả thành phố. Lá bay trong gió. Tôi ngất ngây trước cái đẹp não nùng của mùa Thu xứ 
người mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời.


Rạch Gíá quê tôi hai mùa mưa nắng, cho tôi say mê mùa Thu qua sách vở, qua bài Gỉang văn đầu tiên của năm xưa mới bước vào ngưỡng cửa Trung Học "Hàng năm cứ vào cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường... Buổi mai hôm ậy. Một buổi mai đầy sương thu và gió lanh. Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường nầy tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần nầy tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh đều thay đổi vì chính lòng tôi hình như có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học". Cái áng văn mượt mà  ấy  đã theo tôi suốt chặng đường học sinh cho mãi đến ngày hôm nay và hình ảnh cô giáo sư trẻ tuổi  vơí vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh và với bài Giảng văn đầu tiên đã ướp hình ảnh mùa thu vào tâm hồn tôi từ thuở ấý và suốt 3 năm liên tiếp của bậc Trung học tôi đã được nghe từ cô, say mê nhừng mùa thu tuyệt vời của bao t
hi nhân mà Cô đem vào lớp học như:

"Trận gió thu phong rụng lá vàng .
Lá bay hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa.
Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng
"(Tản Đà)


Ngày đó trong những bài thơ mùa Thu tôi yêu nhứt ngày ấy là Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Chỉ một bài thơ thật ngắn mà lãng đãng cả một trời thơ mộng.

"Em nghe chăng mùa Thu.
Dưới trăng mờ thổn thức.
Em nghe chăng rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu.
Trong lòng người cô phụ 
Em nghe chăng rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác.
Đạp trên lá vàng khô.

Rồi từ Tiếng Thu Cô dẫn học trò đi vào thế giới của Chinh phụ ngâm

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi.
Mặt chinh phu trăng dõi dõi dòi soi.
Chinh phu tử sĩ mấy người.
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn"...


Tôi bồi hồi xao xuyến với cả một trời kỷ niệm đi về...Hay buồn hơn Thu về, se sắt cõi lòng ly biệt của Tản Đà

Từ vào thu đến nay 
Gió thu hiu hắt
Trăng thu đẹp
Sương thu lạnh, khói thu xây thành
Lá thu rơi rụng đầu ghành
Song thu đưa lá bao lần biệt ly...

Mùa thu về! Cho sáng nay tôi nhớ Cô vô chừng là nhớ. Nhớ từng câu thơ cô đọc. Nhớ cô với gió thụ.  Nhớ cô với bàng bạc trăng thu. Nhớ cô với đôi mắt tròn xoe, xinh như búp bê. Nhớ Cô với những dòng thơ đa cảm đa tình. Không biết cô ngày áy có tâm sự gì không mà sao những vần thơ cô đọc sao 
mà tha thiết quá
 
"Em là gái bên song cửa.
Anh là mây bốn phương trời"  (LTL)

hay não nùng hơn với:

"Đưa người sao không đưa qua sông.
Sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt.
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong... (Thâm Tâm)


hoặc Mõi mòn của Thanh Tịnh mà hai câu cuối của bài thơ giọng cô chùn xuống, hụt hẩng nào nề... 

Ngựa hồng đã tới bên hiên.
Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người.

Dươi ánh mắt của con bé học trò lớp Đệ Thất thôi mà từ ngày ấy tôi đã xem cô như một thần tượng. Cho tôi dệt ước mơ. Cho có lần tan học về nhà tôi thỏ thẻ với Má "Má ơi sau nầy lớn lên con sẽ làm Cô Giáo nghe Má". Rồi bao năm trôi qua. Ươc nguyện ngày còn thơ đã thành tưu.Tôi đã trở lại trường xưa làm cô giáo như Cô. Tôi đứng trên bục giảng như cô ngày nào và tôi say sưa đọc biết bao lần bài giảng văn của Thanh Tịnh năm xưa cho học sinh của 
tôi mỗi khi niên học mới bắt đầu.

Sau 1975, đắt nước đổi thay. Tôi và Cô còn ở lại. Cô trò tôi vẫn đến trường đi dạy như xưa. Nhưng bài giảng văn năm xưa tôi không còn có lần đọc cho học trò nghe ở buổi tựu trường nữa. Cuộc sống hiện tại  là đầu tắt mặt tối, là vật lộn với miếng cơm manh áo, là chắt chiu từng giỏ đồ đi thăm nuôi, là những chuyến tàu ra khơi đi tìm một nơi chốn dung thân ở một vùng trời lạ xa khác. Những chiếc áo dài xinh đẹp một thời của Cô của tôi đâu rồi. Còn đâu hình ảnh con nai vàng ngơ ngác năm xưa. Cho đến năm 1978 lúc đó phòng Giáo Dục Tỉnh triệu tập một buổi gặp gỡ tất cả thầy cô giáo với nhà thơ Lưu Trọng Lư. Buổi chiều đó nơi tầng dưới của trường NTT cũ lần đầu tiên tôi diện kiến tác giả của Tiếng Thu. Bằng tất cả niềm tự tin nhà thơ giới thiệu mình bằng sự nhắc nhở bài Tiếng thu năm xưa với mọi người .Tôi còn nhớ ông bảo "Có lẽ trong tất cả các bạn có mặt trong hội trường hôm nay tôi nghĩ không ai là không có lần nghe qua tiếng Thu của Lưu Trọng Lư". Hội trường vỗ tay như một lời chào mừng nhà thi sĩ mà lân đầu tiên mọi người gặp mặt. Tác giả đọc lại bài thơ xưa mà từng câu, từng chữ như ru hồn người về một bến bờ mộng mơ năm nào mà giờ đây đã như xa xôi lắm rồi. Ôi mùa Thu ngày ấy đã xa. Chỉ còn chăng chút dư hương ngày tháng cũ. Tác giả bảo đó là bài Tiếng Thu 1 được sáng tác năm 1939 trước Cách Mạng mùa thu. Thời gian sau tác giả ý thức được về hình ảnh của người thanh niên trong chế độ mới ông đã sáng tác môt bài cũng là Tiếng Thu. Đó là Tiếng thu 2. Tôi còn nhớ bài thơ như sau

Mắt bàng hoàng 
khóc trước mảnh gương soi
Xa chưa... Xa chưa
cánh bèo trôi dập dờn sóng nước
Hết rồi những đau buồn đêm trước
Lá vàng không rụng nữa
lá vàng ơi
Và con nai vàng
không còn ngơ ngác nữa em ơi.


Cả hội trường im phăng phắc. Tác giả đọc lại từng câu và và nhấn mạnh đến tai sao "con nai vàng không còn ngơ ngác nữa". Tác giả nói nhiều lắm. Cái phân tích. Cái lập luận sắc bén nhuốm màu sắc chính tri, đứng trên lập trường của XHCN làm mọi người hụt hẩng. Tôi tự hỏi “Bài thơ một phần nào có phải chăng là nỗi lòng của tác giả. Ngay câu mở đầu của bài đà cho ta thấy ngay cái khắc khoải, niềm đau của chính mình khi nhìn lại mình trước mảnh gương soi...Tôi không muốn nhắc lại. Tôi chỉ thấy thương cảm. Một chút tội nghiệp nào đó cho thân phận con người trong một chế độ. Cái bẽ bàng của người cầm bút. Phải bẻ gãy ngòi bút để sinh tồn. Có người nghe xong bài thơ trên bảo nhỏ với nhau rằng tiếng thu đã chết. Tác giả của con nai vàng ngơ ngác năm xưa thật sự đã chết rồi. Còn đâu Lưu Trọng Lư của

Vầng trăng lên mái tóc mây
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. (Trăng lên, LTL)

Cô tôi cũng có mặt trong buổi chiều hôm ấy. Tôi không hiểu Cô nghĩ sao về bài thơ ấy. Riêng tôi con nai vàng ngơ ngác ngày xưa mãi mãi vẫn còn. Tiếng thu xưa và nhừng sáng tác của Lưu Trọng Lư thời tiền chiến vẫn sống mãi trong lòng mọi người vì tôi nghĩ rằng chế độ phi nhân bản hiện tại không thể nào tạo được một LTL với những áng thơ tuyệt vời như thế, bằng chứng bài thơ Tiếng Thu 2 của ông hình như không có lần đươc nhắc nhở đến. Có thể theo cách diễn giải của người dân miền Nam bài thơ như một lời oán trách chế độ từ 2 câu mở đầu của bài thơ chăng và như nói lên tâm sự và nỗi lòng của người dân Việt Nam sau cuộc đổi đời của đất nước. Tôi chỉ suy luân như thế và có thể vì như thế bài thơ không được phổ biến rộng rãi và dường như không mấy ai biết đến và đã chìm vào lãng quên của mọi người.

Từ đó đến nay cũng hơn 30 năm. Chẳng biết các Thầy cô hiện diện trong buổi nghe thơ LưuTrọng Lư có còn nhớ chăng bài thơ ấy. Riêng tôi, tôi xem buổi hôm xưa đó như là một kỷ niệm cho môt lần được gặp nhà thơ mà mình hằng mến mộ. Thế thôi. Tôi chỉ biết và đọc thơ ông, yêu thơ ông của ngày tháng cũ. Tôi không cần biết và không cần tìm hiểu các sáng tác sau nầy của ông. 

36 năm qua. Dòng đời biết bao thay đổi. Tôi lưu lạc xứ người đã bao năm. Sáng nay nghe thu về tôi chạnh lòng nhớ chuyện xa xưa. Tôi nhớ cô. Mấy năm trước lúc cô còn sinh tiền, có lần tôi nghe kể lại có người học trò Rạch Giá xưa về quê thăm nhà có ghé thăm Cô. Cô không nhớ anh học trò đó là ai nhưng Cô lại hỏi "Ở Canada mà em có biết TốLang không? TL cùng ở bên ấy". Tôi nghe người bạn thuật lại mà nghe lòng rưng rưng và tự hỏi. Không biết Cô còn nhớ bài luận văn đầu tiên của tôi ở năm Đệ Thất mà Cô cho điểm cao nhất và Cô đọc cho cả lớp nghe không? Bây giờ Cô tôi đã ra người thiên cổ. Ngày cô ra đi tôi không có ở bên nhà để thắp cho cô nén hương đưa tiễn sau cùng, nhưng cô ơi bài Giảng văn của Cô ngày nào vẫn còn đó. Mùa thu và những dòng thơ văn lãng mạn cô gieo vào tâm hồn em ngày thơ vẫn còn đó, dù em đi tận chân trời góc biển nào. Em vẫn nhớ.  Cô ơi...

Đất khách Mùa thu 2010
HTTL 


Bức thư gửi em học trò xưa - Trầm Vân

_______________



Kim Quang thân mến
Thật bất ngờ nhận được bài viết đầy tình cảm của Kim Quang làm thầy cảm động đến rưng lệ. Thầy đã từng nói:
Dẫu Cần Thơ có quên tôi
Lòng tôi vẫn nhớ một thời Cần Thơ
Trường Phan mái ngói chẳng mờ
Những dòng phấn trắng đôi bờ thời gian
Ninh Kiều bến sóng mơ màng
Đường Hòa Bình nắng dịu dàng đưa chân
Hàng cây biếc tiếng chim ngân
Về nghe năm tháng xoay vần niềm vui...
Nhưng Cần Thơ đã không quên thầy và thầy rất vui được thường xuyên giao lưu thơ văn với các thầy cũ trò xưa của hai trường PTG và DTD , cũng hân hạnh được đăng bài trên trang web www.ptgdtdusa.com mến yêu. Thầy đã già rồi. Mất ngủ nhiều, trí nhớ kém, hồn toán bay đâu mất chỉ còn hồn thơ. Làm thơ cũng là một cách để giảm stress trong những năm tháng đầy ưu tư trăn trở này. Tình cảm của học trò cũ đối với thầy là vô cùng quý giá, là niềm hạnh phúc trên đời hiếm có mà thầy trân trọng biết bao. Thầy  vẫn còn nhớ mãi những tiếng cười vui dưới lớp, một ngày không đến lớp là thấy thiếu cái gì đó, ngày ấy tình cảm thầy trò thắm thiết biết bao.

Hương Xưa - Nguyễn Kim Quang

_________________


HƯƠNG XƯA
       ·       Nhớ về thầy VÕ VĂN VẠN kính mến
 
                Tôi lấp ló, bước vào lâu đài thơ của trường, nhìn vào đại sảnh là thấy lạnh mình với những kho tàng thi ca quí báu nổi bậc tên tuổi Các Thầy Phạm Huy Viên_ Trầm Vân_ Vỏ Hiếu Nghĩa, Lê trúc Khanh, các CHS Vương Thủy Tùng_Thanh Dương _  Song Quang _ Nguyên Nhung …
                  Toàn những bậc tài danh làm chết khiếp. Quí thầy, quí bạn ai cũng cả một bồ thơ, mỗi lần ra mắt là hàng hàng lớp lớp…
                 Tôi giở ra xem từng vị, mỗi vị mấy chục bài thơ.. Tôi muốn ngất xỉu, tôi không trang bị tư thế đừng nói chi chút tài mọn cũng không có, vậy mà liều mạng bước vô đây giống giởn mặt với các vị thánh thơ. Tôi hỏi tôi có được mấy bài thơ mà dám trèo đèo.. Chỉ có mấy bài tạm gọi là đở sốc.  .
                  Xem tới anh Trúc Khanh, tôi đếm 1,2,3,4,5 à 5 bài, tự nhiên tôi thấy anh thật thân thiện vô cùng… Tôi biết anh không nghèo thơ như tôi đâu, anh dấu bớt nhưng chắc chắn không giống tâm trạng tôi. Sao anh không bày binh bố trận nhỉ? Tôi biết anh  từ lúc họp mặt quán Thằng Cuội ở Cần Thơ. Anh dạy văn hay hết biết. Văn nói của anh không chê nỗi . Lời hay ý đẹp ở đâu anh tuông ra như suối và giọng nói truyền cảm vô cùng như ru người vào mộng. Mấy chục năm trôi qua chưa lần gặp lại, tôi vẫn còn ấn tượng khó quên hình dáng và giọng nói của anh.Tôi cảm ơn anh, có lẻ hôm nay anh vô tình cho tôi một chút tự tin, bớt đi mặc cảm vì mình sao nhỏ bé như VN bên cạnh TQ….

                 Hôm khác, hậu bối tới chào quí tiền bối, hôm nay tôi đi tìm nhà thơ TRẦM VÂN, cái tên quen trong giới thi văn, mà là lạ với đám học trò muốn đi tim thầy. Tôi cố tìm người thầy dạy toán tôi năm đệ Tam năm 1961-62 đó là thầy VỎ VĂN VẠN. Những người bạn cũ của tôi nói thầy đã đi rồi. Nhưng qua anh VTT tôi biết thầy còn ở lại giữ nước như tôi, và tôi đã được đối mặt với những vần thơ đẹp của thầy, mà cứ tưởng của ai thì ra của thầy mình.

Friday, September 16, 2011

Con nai vàng ngơ ngác

_________________

NGÔ TẰNG GIAO


Vùng thủ đô Hoa Kỳ đã bắt đầu vào Thu. Cuối tháng 9, sang đầu tháng 10 trời bớt nóng bức. Virginia vẫn được mệnh danh là tiểu bang của những người yêu nhau (“Virginia is for Lovers”).
Nhưng nếu trời cứ tiếp tục nóng bức và hạn hán thì những cặp tình nhân cũng chịu không nổi mà phải “tắt lửa lòng” sớm thôi. Bởi thế mùa Thu đến đã được mọi người chào đón nồng nhiệt, nhất là những người từng có một thời sinh sống tại Đà Lạt.
Nói đến mùa Thu những người yêu thơ lại nhớ đến một bài thơ dễ thương thuở trước mà tác giả là nhà thơ Lưu Trọng Lư, đó là bài “Tiếng Thu”:
 


Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng Thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?”

Nghe nhạc cuối tuần

_________

Buồn tàn Thu

Sáng tác : Văn Cao 
Trình bày : Thái Thamh


Thursday, September 15, 2011

Trăng Thu

___________

Tôi đi tìm mùa thu phương xa,
Trời mới vào thu lá vàng chưa chín
Vẫn biêng biếc một màu xanh cuối hạ
Nắng nghiêng nghiêng trên bãi cỏ sau nhà

Từ Ottawa, Mộng lệ An, Québec
Bao ân tình trải rộng nẻo đường xa
Một lần đến, rồi một lần quay trở lại
 Mấy năm rồi mà như mới hôm qua


Buổi sáng trong vườn trời xanh đẹp quá
Gió mênh mang trên những ngọn thông gìa
Ngồi bên nhau nghe đất  trời kể lể
Chuyện cuộc đời và chuyện ở quanh ta

Nắng nhạt

_______________

Thơ : Thầy Chân Diện Mục.
Tranh: Nguyên Nhung
 Poster : Thầy Võ văn Trí




Wednesday, September 14, 2011

NGHỀ DẠY XƯA VÀ NAY

_______________

Kim Nguyên



Tưởng niệm về thầy Mã Sanh Long 
  Cựu trưởng Ty tiểu học tinh Rạch Giá trước 75
                                              KN

Hồi xưa trước năm 75, tôi rất thích nhìn các cô giáo đến trường với chiếc áo dài đủ màu sắc rực rở như những cánh bướm bay lượn lờ  hay phất phơ trước gió khi qua phố hay trong sân trường thật đẹp mắt. Sau 75 bẳng lâu để  thích nghi với cuộc sống mới, những chiếc áo đã cất dấu không ai dùng nữa, thay vào những trang phục cho hợp với thời đại, để thích nghi với cái mới.  Bây giờ thì cũng được tái hiện hình ảnh củ nhưng không đồng điệu, kẻ mặc áo dài, người mặc complet lai veston, người mặc áo kiểu cọ, tất cả đều không có điểm chung để cùng hòa hợp cho đẹp nữa.
                 Lúc đi dạy tôi hết sức say sưa, đem hết nhiệt huyết để sống với nghề, xem các em như con em của mình. Lúc làm chủ nhiệm lớp tôi như bà mẹ có mấy chục đứa con. Cần rầy phải rầy, cần dạy cứ dạy, tôi không phải sợ các em phiền lòng. Rầy các em không phải vì ghét mà muốn các em tập trung trong học tập, phải biết chuẩn mực,không phí thời gian đến trường. Học nhiều thứ và chẳng lẻ không điều nào cần cho em được sau nầy khi ra đời hay sao? Tôi rất nghiêm khắc nên có lẻ các em không thích tôi vì mất tự do không được thoải mái theo ý muốn của các em. Nhưng không sao với tôi hiệu quả của công việc là  thiết yếu, tôi phải đạt được.. lớp của tối thiểu phải có nề nếp trong giờ học. Với tôi trách nhiệm và uy tín là quan trong và có thể nói tôi cường điệu…

Chút nỗi niềm em nhớ nha em

______________
Nguyên Nguyên


Em chở mùa Hè đi qua, còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
                   (Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân)
Em dõi mắt kiếm tìm bông Phượng đỏ cuối cùng của mùa Thu may còn sót lại. Khi em ném yêu thương lên vầng trăng Thu dịu vợi thì mùa Hạ cũng đã đi xa như không còn chút gì hờn ghen, vương vấn..
Mùa Thu đến. Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi. Em lại đi, về bên phía tiếng trống trường vào và tan học. Em vui cười hân hoan bên bạn bè, thầy cô trong màu áo trắng thiên thần… Anh đã  đi qua những mùa Thu ấy – giờ tìm đâu ra những mùa Thu của thuở ngày thơ cắp sách đến trường. Nhiều lúc xuôi ngược giữa dòng đời trắc trở, anh lại thèm đến cháy lòng màu áo trắng tinh khôi.
Vẫn biết cuộc sống hôm nay đẹp và thật đáng yêu nhưng anh vẫn luôn hoài niệm nhớ về một thời xa vắng đó:
Áo ngày xưa, áo bây giờ
Cổng trường nay, cổng trường xưa nhập nhòa.
                                  (Áo trắng - Thu Nguyệt)

Tuesday, September 13, 2011

Người em gái nhỏ .


________________


Tôi có người em gái nhỏ
Nhẹ nhàng chân sáo bên thềm
Má em hồng như phượng đỏ
Rộn ràng biển nắng chiều êm

Từ khi tôi là lính chiến
Nẻo xa heo hút quân hành
Rừng không xanh màu nước biển
Nhưng cùng áo trận màu xanh

 



Tôi có người em tóc ngắn
Bên trường Nữ dáng ngây thơ
Thẹn thùng vành môi nhẹ cắn
Em buồn tóc cũng ngẩn ngơ

Từ khi tôi rời xa phố
Biên cương vang tiếng súng thù
Chiến xa về trong đạn nổ
Kiêu hùng lính trận biên khu

Tôi có người em gái nhỏ
Vắng tôi ai đón em về
Ở đây mưa rừng lộng gió
Nhớ em ngày buồn lê thê

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

Vào Thu

______________

Thơ Hoàng Nhật Thơ
















Trời vào thu ... gió giao mùa se lạnh,
Không gian buồn lờ lững vài áng mây,
Lá thay màu ... nắng lẫn trốn đâu đây,
Chiều dần xuống ... tâm tư chùng sâu lắng.

Từng giọt mưa đẫm ngõ hồn hoang vắng,

Rơi chậm buồn tí tách nhịp thời gian,
Mảnh hoàng hôn trên ngày tháng phai tàn,
Đời như chiếc lá vàng hiu hiu gió.

Tìm lại đâu tháng ngày xa xưa đó,

Mỗi thu về ... áo trắng đẹp lối đi,
Vẫy tay chào đưa tiễn hạ sầu bi,
Vui nhẹ bước thầm thì niên học mới.

Cõi Vô Thường

________________
Thơ Đỗ Thị Minh Giang

                    Tha hương tương ngộ cố nhân
  Bóng câu phiêu lãng hồng trần bụi vương
                   Sương mai rớt giọt vô thường
     Lạnh trăng viễn xứ đoạn trường tâm tư
                  Đêm mơ nguồn cội thánh thư
     rang thơ khép mộng giã từ thanh xuân.
                        
                         12-09-11

                         Đỗ thị Minh Giang

Monday, September 12, 2011

Ngàn thu áo tím

________________
Sáng tác : Hoàng Trọng
Trình bày : Y' Lan

Sunday, September 11, 2011

ôm một mối mơ

Thơ Kim Nguyên

______________


                                   Trung Thu rực sáng cung trăng
                            Nâng bàn tay ngọc Quảng hằng xuống chơi
                                 Dịu dàng mềm lụa lả lơi
                             Thiên y ngũ sắc tuyệt vời đêm nay
                                  Suối mây  tóc xỏa trăng cài
                             Gương soi diện ngọc trang đài cung vi 
                                 Ngàn sao lấp lánh rèm mi
                             Mỉm cười tỏa sáng uy nghi tuyệt trần
                                 Ngạt ngào hương tỏa nghinh tân
                             Nhạc trời vủ khúc tình trần lung linh
                                 Tha hương đệ nhất niên sinh
                             Hằng nga mừng tiệc linh đình hân hoan

Thơ Xướng Họa Mùa Thu

_________________

Hi TL !
Gửi TL những  bài thơ cũ nhưng có nhuốm màu Mùa Thu.
Thân chúc một ngày thu vui vẻ trên ngôi treehouse đầy lá vàng !
Niên.

* Dạ TL đã post xong cho anh Niên . Bây giờ rãnh, đang ngồi trên Treehouse nghe quí vị họa thơ đây!



Em có biết 
_____________
Ngô Quang Võ


Tiết trời thu 
bây giờ đang se lạnh
Đôi tay mình thèm khát lúc đan nhau
Cây xanh xao
đứng buồn thương lá chiết
Lá xa rời
thương tiếc khoãng ngày xanh
Chiều vây quanh
Giọt mưa làm ướt áo
Đôi tay thèm điếu thuốc gắn lên môi .
Đường đơn côi
chân giẫm buồn xác lá
Tiếng rạt rào
vỡ vụn dưới đôi chân .
Mắt bâng khuâng
trông vời mây chiều tím
Ươm nỗi buồn
thương tím đóa hoa môi .
Mưa thu rơi
lệ trời thương nhân thế
Hay Ngâu buồn
đổ lệ khóc chia ly
Một người đi
một người buồn ở lại
Mỗi thu về
se sắt mắt bâng khuâng .



Em cũng biết 
___________

Ngọc Vân 

em cũng biết
trời đương mưa chỗ đó
để anh buồn
con mắt ngó mông lung
thắp chiều thơm
điếu thuốc tròn giọt đỏ
anh một mình
và anh nhớ tứ tung
em cũng biết
lá bay đầy trên phố
còn tung tăng
theo vòng bánh xe quay
để em tưởng
rất xưa từ cổ độ
lá tìm về
nuối tiếc một mùa say
em cũng biết
cõi thơ là huyễn mộng
để anh tìm hạnh phúc chốn đơn côi
tiếng giày lẽ
mình ên sầu một bóng
anh đi về lạc lõng giữa thu rơi
và em biết
em biết gì thêm nữa ..
tiếng thu buồn
ngơ ngác quá thu ơi ... 


  Em Chẳng Biết    
 _____________

Mạch vạn Niên

em chẳng biết
con ve sầu lạc lỏng
lúc thu về
vẫn cất tiếng bi thương
con đom đóm 
khi tối trời lắng đọng
vẫn bay bay
cô độc giữa đêm trường
              
em chẳng biết
con sông dài mấy nhánh
chảy về đâu
giữa biển cả mênh mông
con suối  nhỏ
suốt một đời bất hạnh
giữa rừng sâu
uất nghẹn giọt tơ chùng

em chẳng biết
ngọn lửa lòng chưa tắt
nhóm trong tim từng giọt máu đi về
hơi thở cũ
thuở buồn len đáy mắt
vẫn còn đây dù ngày tháng lê thê

em chằng biết
suốt đời em chẳng biết

đêm thu dài 
cây tiếc lá thu rơi