Monday, September 30, 2019

Tre Khóc Măng


Chiều Quê Xưa


Lá Thu


SG hồn ở đâu bây giờ?


Chuyển đến từ chị Lý Mỹ Hạnh
Cám ơn Chị
TH 
________________________   

Văn Quang


Nhớ, nhớ đến từng chi tiết từ cái bước chân đầu tiên đặt lên đất Sài Thành, nhớ từng ngõ ngách, từng nhân vật thuộc về quá khứ ấy cho đến ngày nay. Mặc cho Sài Gòn đã có nhiều tang thương dâu biển, từ cái tên thành phố đến những con đường đã thay họ đổi tên, từ con người đến xã hội cho đến cả cái cách sống cũng đã khác xưa nhiều lắm.

Sunday, September 29, 2019

Thu Công Viên Kỷ Niệm


Tháng Chín Và Em (2)


Về Chốn Xưa


South Lake Tahoe

_________________

Tùy bút của Hình Toàn 
Lake Tahoe - Sierra Nevada
 Lake Tahoe ....nằm cách San Jose không xa khoảng 4-5 tiếng xe chạy, thế mà tôi chỉ đi có một lần năm 1997 khi các con còn nhỏ (thằng út chừng 5 tuổi và anh nó khoảng 7 tuổi, con gái 13) 
      Lúc ấy đi cùng gia đình người bạn của ông xã, chúng tôi không thuê khách sạn mà mướn nhà kiểu (home stay) ở chung và tự mình nấu nướng ...tự do và tiện hơn nhiều, nhưng thật tình tôi chẳng biết nhiều nơi và nhiều thắng cảnh, chỉ biết được Lake (hồ) cho các con ra tắm và buổi tối đi vòng vòng tham quan các casino ở Nevada (thành phố giáp ranh tiểu bang California). 

Saturday, September 28, 2019

Mưa Hồng


Đôi Bàn Tay Của Mẹ


Chân Trời Tím Chương 1



_____________

VĂN QUANG


Chương 1

Image result for chân trời tím

Cánh cửa mày xám vừa bật mở , Phi bước vào trong căn phòng rộng . Động tác chào kín của chàng như một cái máy thuần tục . Nhận xét đầu tiên của Phi về người chỉ huy mới của mình là vị Trung Tá này nhiều tuổi , nghiêm trang nhưng chắc là thứ nghiêm trang giả tạo bởi ông này có dáng người thô kẹch và khuôn mặt dễ dãi như sằn sàng mở lời bằng một câu chửi thề kem thêm một nụ cười.

Tiếng Phi dõng dạc trong thủ tục trình diện :

- Hạ sĩ nhất Vũ Tiến Phi , quân số 200.1.1. Đại đội Tổng hành dịh, trình diện Trung Tá.

Vị chỉ huy nhìn Phi một lượt từ đầu tới chân rồi ông hất hàm :

- Hạ sỹ có bằng lái xe ?



- Dạ , tôi có bằng lái xe "xi vin", tôi lái xe nhà chứ không phải là tài xế xe nhà binh, sợ tôi lái... không quen.

Vị chỉ huy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời cứng rắn đó của Phi, ông nheo mắt :

- Anh không muốn lái xe cho tôi sao ?

Môi Phi hơi nhếch lên tỏ dấu một nụ cười , tiếng chàng mềm mỏng hơn :

- Nếu Trung tá cho phép tôi lựa chọn, tôi xin làm một công việc khác thic'h hơn là lái xe.

Buồn Vào Đêm



Sáng tác Thanh Sơn & Hoài Lình
Tiếng Hát Kim Trúc 
Video Clip Kim Trúc thực Hiện

Friday, September 27, 2019

Giọt Mưa Lãng Quên


Ba Dòng Nước Mắt


Chuyển đến từ Chị Lý Mỹ Hạnh
Cám ơn chị
TH

___________________
ba-dong-678x376


Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận đuợc thư Bình, thằng bạn thân tình từ thời nối khố. Nó là đứa cuối cùng trong đám bọn tôi rời xa đất nước, vừa mới được sang định cư bên Mỹ theo diện HO 31. Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
“Tao đã đến Mỹ vừa đúng hai tuần. Ở đây ồn ào và ngột ngạt quá, tao muốn tìm một chỗ bình yên. Mày có cách nào giúp tao sang Bắc Âu với mày. Bởi tao nghe mày kể bên ấy dù có buồn và mùa đông khá lạnh, nhưng cuộc sống yên bình, thích hợp cho những người cần một nơi để chửa trị những vết thương khó lành được trong lòng.
Tao đang có nhiều vết thương, và cũng đang có nhiều điều rối ren không giải quyết được. Rồi có dịp tao sẽ tâm tình với mày sau. Bây giờ, bằng mọi cách mày giúp tao sang đó với mày. Càng sớm càng tốt…”

Chớm Thu



Thursday, September 26, 2019

Trăn trở


Back to school


__________________
HUY PHƯƠNG


Học trò ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đến trường. Ảnh chụp năm 2012. (Hình: Getty Images)
Sau lễ Labor Day vào ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng Chín, là ngày khai giảng năm học mới của học sinh ở Hoa Kỳ.
Chúng ta thường quen gọi ngày này là “Ngày Khai Giảng” hay “Ngày Tựu Trường,” nhưng người Mỹ gọi đây là ngày “Back To School” (Trở Lại Trường).
Mấy tiếng “trở lại trường” hình như có chút bùi ngùi, nhắc nhở cho chúng ta một điều gì đó, hơn là nói đến một ngày khai trường hay là ngày đầu của một năm học mới! Có sự trở lại, có nghĩa là đã có một sự ra đi.

Xướng Họa Tháng Chín Và Em


Trộm Nhìn


Đuổi Mộng


Trăng soi đôi bờ


Wednesday, September 25, 2019

Mơ Hoang


Chiều Tím Hoang Sơ


Lục bình trên dòng kinh đen

__________________



< A >
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tôi rời Đài Loan mang theo hình ảnh những đứa bé Đài gốc Việt nheo nhóc. Và những cánh lục bình nổi trôi trên dòng kinh đen. Chuyện cô dâu cũng như những chuyện tang thương của đất nước, có lúc bùng lên rồi cũng lắng xuống và mất hút trong những lo toan đời sống của từng người. Nhưng mỗi ngày trôi qua, vẫn còn đó những đêm có cô gái nằm trên nhà kho sân thượng trằn trọc ngó chừng ra cửa, những bàn tay ngủ gục bị cắt đứt, những cuốn phim nô lệ tình dục tiếp tục quay, và những vết tím bầm trên mắt trên môi...

*

Mỗi sáng vào khoảng 9 giờ, khi chiếc xe hốt rác trỗi bản nhạc Für Elise chạy quanh xóm, khi cụ già ở khoảng sân um tùm cỏ bên kia con kinh đầy rác vừa xong thế Taiji cuối cùng, và bà Hui Xin tưới xong những chậu kiểng xếp dọc theo lề đi, thì cô gái bước ra khỏi nhà. Nhìn lên ban công gác trọ chỗ tôi ngồi, cô gái vẫy tay cười. 

Tuesday, September 24, 2019

Anh gọi tím về


Hơn Nửa Chừng Xuân

___________________



Tùy bút của Hình Toàn 

Bài thơ: “Cảm Tác Lúc Về Già “ của Nguyễn Công Trứ 

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa 
Hình Toàn @ Kepler Cascades waterfall 
- Yellowstone, Wyoming

Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa 
Khó giàu đã định thời không oán 
Khôn dại đành hay há dám từ
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
Lâng lâng rũ rạch niềm nhân ngã
Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa 

     Ừa ...nhỉ ...khi đã hơn nửa đời người ...và trải qua bao sự thăng trầm trong cuộc sống và khi tuổi sắp về chiều thì tôi hay tất cả mọi người thấy thời gian sao đi nhanh quá ...mới thấy TẾT ....giờ lại sắp TẾT...
     Lúc nhỏ thì trông hoài sao lâu thấy xuân sang ....nhưng giờ hỏng trông mà nàng xuân lại đến hoài 

      Tôi có chờ đâu có đợi đâu
      Xuân chi mau tới dạ thêm sầu 
      Mỗi năm xuân đến thêm một tuổi 
      Bạc mái đầu xanh, trắng cả lòng 
      Giờ nhìn mây gió bay ngoài ngỏ 
      Muốn níu thời gian có được đâu 
      Ôi ...niềm mơ ước còn hay mất ?!
      Hãy cố mà vui ...kẻo mộng tàn .....

Monday, September 23, 2019

Trong bùn nhơ lại có những đóa sen

________________


 
NguyênThạch (Dân lambao) 
Những dòng chữ hướng về tuổi trẻ Việt Nam, những nhân tố cao cả, vượt lên chính mình cho một xã hội tốt đẹp trong tương lai không cộng sản.

Cơm áo gạo tiền, tương lai bản thân cùng danh vọng, những thứ ấy, ai cũng mong, cũng muốn, bởi lẽ đó là nhu cầu của cuộc sống phải có. Nhưng có những thứ cao cả hơn là Tự Do, sự thoải mái trong tâm hồn và tương lai của cả một dân tộc, của cả một quần thể nhân loại mà dân được làm chủ đời mình, người người được quyền làm người, được sống trong niềm tin tôn giáo, được nêu lên những suy nghĩ mà mỗi nếp suy nghĩ tựa như vô vàn vì sao trong vũ trụ, chứ không là con như loài súc vật.

CHIẾC ĐÀN PIANO MÀU GỤ ĐỎ


Cây đàn piano màu gụ đỏ(2)
______________

CHUYỂN ĐẾN TỪ THẦY PHẠM CÔNG NHỰT

Cám ơn Thầy
TH


Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết: “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà”.

Tôi Gọi Tím Về


Sunday, September 22, 2019

Hun Hút Chiều Trôi


Quên Đau


Tím và Tháng Chín






Bao giờ nắng lên?


< A >
Trần Quốc Việt (Danlambao) - Bãi Tư Chính mất là một phần trách nhiệm của tôi. 

Người phụ nữ oằn mình đau đớn dưới cơn mưa đấm đá của công an là một phần trách nhiệm của tôi. 

Em bé bán hàng rong đứng ngoài cổng trường nhìn vào sân trường trong ngày khai giảng với ánh mắt thèm thuồng là một phần trách nhiệm của tôi.

Cụ già cuối chiều lê la hàng quán van nài khách mua vé xố là một phần trách nhiệm của tôi. 

Người dân bất lực nhìn nhà bị tà quyền đập phá tan tành là một phần trách nhiệm của tôi. 

Thiếu nữ bán thân bên lề đường hay trong khách sạn hay phòng trà là một phần trách nhiệm của tôi. 

Người bị đụng xe nằm trên đường dưới tấm chiếu đắp tạm bên mấy cây nhang cắm vội xiêu vẹo dưới cái nhìn dửng dưng của dòng người qua lại là một phần ttrách nhiệm của tôi. 

..... 

Tôi là tôi, tôi là anh, tôi là chị, tôi là em, tôi là người Việt. Tôi là giọt nước đời tan dưới ánh nắng thời gian. Một giọt mước lẻ loi của muôn triệu giọt nước lẻ loi mà nếu tụ lại sẽ thành sóng đại dương cuốn tan bao bất công oan trái hay chặn đứng lại quá trình ngoại xâm đang diễn ra thầm lặng không ngừng dưới sự im lặng của tà quyền. 

Tôi chịu trách nhiệm không hẳn vì tôi là người xấu gây ra cái ác mà vì tôi là người tốt im lặng để được yên thân được ngày nào hay ngày đó. Tôi chịu trách nhiệm vì dù sao tôi vẫn còn có lương tâm để mà đôi lúc phán xét tôi giữa đêm trường về những gì tôi thấy trong ngày. 

Bên ngoài mưa gió gào thét. Bên trong lòng tôi là thêm một ngày bình yên và ấm cúng bên gia đình, và từ đấy tôi mỗi ngày chờ ngày mai nắng lên. Bao giờ nắng lên? 

22.09.2019

Nỗi Nhớ


Lựơn lờ bể khổ


Saturday, September 21, 2019

Tình Khúc tưởng niệm cố nhạc sĩ Nhị Hà

___________





Tinh khuc tuong niem co nhac si Nhi Ha - Hoa am Thanh Liem - Tinh De Lien Hoa

Mừng Sinh Nhật Sư Phụ Kim Quang






Họa: Tháng Chín và Em

_____________

.Xin phép mượn ảnh và ý thơ của bác Tình Thơ
 mà hoạ ít vần âm như lời chúc mừng sinh nhật Tha Hương

CỐ QUẬN


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ!

 NGUYỄN KHẮP NƠI



bietdenbaogio-large-content 

Tôi sinh ra ở Bắc Giang.
Vào năm 1954, gia đình tôi lúc đó đang ở Hà Nội, tôi đã lên Trung học, học lớp Đệ Ngũ của trường Chu Văn An. Tôi chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng cũng nghe loáng thoáng cậu tôi và các bác các chú bàn về . . . Hiệp đinh Genève.