Tuesday, July 31, 2018

Đôi bờ nhớ thương


Mây trắng bay


Thầy ơi
Em gửi mây trắng về khung trời Bảo Lộc
Và đến với các bạn ở bốn phương
KQ

Vần thơ em viết


Buổi hội ngộ cùng Thầy Chân Diện Mục



********************


Cùng Thầy Chân Diện Mục và các anh chị em thương mến.



Sau hơn 60 năm ở Rạch Gía, thầy tôi đã là người Rạch giá thật sư. thầy yêu mảnh đất hiền hòa đầy tình người nầy như chính quê hương của Thầy song rồi Thầy đã bỏ Rạch giá mà đi. Hôm về đến Rạch giá may mà gặp được Thầy vì 2 ngày sau Thầy đã lên đường di chuyển về Bảo Lôc. Buổi sáng nơi nhà HTTL nghe Thầy nói"Tụi nó có 3 Đặc Khu, Thầy cũng mới vừa mua một Đặc Khu ở Bảo Lôc nè TL.
Ngỡ là Thầy giễu, trước tình hình đất nước Thầy cay đắng nói thế, ai ngờ hôm sau đi uổng cà Phê cùng Thầy, thầy Trịnh Long Tuyền cùng các em học sinh NTT cũng là buổi chia tay để mai Thầy lên đường.
Thầy đã bỏ Rạch giá mà đi về phương trời mới theo anh Trân Bang Thạch - chủ xỊ Blog Phan thanh giản Đoàn Thị Điểm US có lẽ cũng là chuyện Đặc Khu Phú Quốc ...
Có lẽ Thầy muốn đi xa hơn để không còn nhìn thấy nay may những cảnh huống đau lòng ngày mai của Rạch giá.
Thầy ra đi, buổi sáng hôm đó nơi quán cà phê của Ngọc Sương học trò Thầy ngỗi chờ Thầy ghé lại để tiễn Thầy lên đường, song Thầy đã không ghé cho học trò Thầy nói câu giã từ lần cuối.
Dù sao em cũng còn may mắn gặp được Thầy lần nầy sau mấy ngày phone tìm Thầy mà không được.
Chị Kim Quang ơi, Nguyên Nhung ơi, anh Trần Bang Thạch ơi, anh Lê đình Chơn Tâm ơi, TL đã chia đến Thầy phần quà của chị Kim Quang gởi sang như món quà mọn của chị KQ để tiễn Thầy lên đường. và khi nhận quà của anh Chơn Tâm em thấy hình như có giọt lệ nào trong mắt Thầy anh ơi....

Thầy đã đi rồi biết có trở về không?
Để bao học trò xưa bàng hoàng ngơ ngẩn
  Rạch giá chiều nay sao buồn tha thiết
Mưa ngất trời, mưa.. mưa. mãi không thôi

Thầy đã đi rồi biền biệt xa xôi....
Ly cà phê  sáng nay ai buồn ứa lệ
Cà phê không Thầy quán buồn biết mấy
 Chúng em vẫn ngồi đây chờ đợi Thầy về

Hoàng thị Tố Lang



Thầy Trịnh Long Tuyền, thầy Phạm Huy Viên và HTTL


Sunday, July 29, 2018

Trăng Rằm


THƠ TỰ DO


____________

CHÂN DIỆN MỤC




Sau khi thơ mới thoát khỏi thất ngôn, ngũ ngôn, lục bát, đem một sinh khí mới cho thơ! Sau 1954 người ta nói tới một thứ thơ mới hơn (!) người ta gọi là thơ “Tự Do“. Thực ra thì thơ mới vẫn theo vần điệu. Đa số vẫn là Thất Ngôn! Số lượng nhiều hơn, có cái mới là nhiều khổ (mỗi khổ 4 câu). Trước đó cũng có khi nhiều khổ (Trường thiên, hoặc thất ngôn hoặc song thất lục bát… như Tỳ bà hành…) Hai bài tuyệt tác, rất mới là Màu Thời Gian, Tống Biệt Hành đã làm một cuộc bứt phá đẻ đi tìm Tự Do !!!
            Thơ Tự Do đã làm loạn Thi Đàn, rất nhiều người khen chê từ khoảng 1954.
             Miền Bắc có Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm. Miền Nam có Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền...

Cứ vui


CHUYẾN XE LAM NGÀY CŨ




CHUYẾN XE LAM NGÀY CŨ




Chuyến xe Lam một thời trong trí nhớ
Chở tôi về miền ký ức xa xôi
Thủơ ngày xưa chưa vướng bụi cuộc đời
Nhiều mơ ước nơi quê hương nguồn cội...

Chuyến xe Lam đưa tôi về quê Nội 
Qua Cổng Tam Quan dấu tích oai hùng 
Hai bên bờ ruộng lúa thật mông lung
Thoang thoảng mát gió chiều đưa hương mạ...

Tuổi thơ qua nơi khung trời yên ả
Sống thanh bình trên đất mẹ thân yêu
Dòng thời gian bôi xóa nét mỹ miều
Còn ai nhớ chuyến xe lam ngày cũ... ?

Thoáng tìm lại chút hương xưa ấp ủ
Nơi quê nhà từng chuyến khách đi qua
Dẫu xa xôi kỷ nịêm chẳng nhạt nhòa
Thương biết mấy chuyến xe Lam ngày cũ...





( Cảm tác khi nhìn lại  chiếc xe Lam năm nào còn in đậm trong ký ức tuổi thơ )
THỤY VŨ

June 2018

Hoa và em


Saturday, July 28, 2018

Chuyện Tình Tây Đô

Chuyện Tình Tây Đô- Thơ Minh Giang ca sĩ Diệu Hiền nhạc Quốc Thái Hòa âm Sonarstudio

Tuổi thơ và cuộc đời kỳ 27

_______________

HÌNH TOÀN


BÌNH MINH ....vừa ló dạng xa xa mặt trời vươn lên từ cuối nẻo chân trời, cảnh thì đẹp những lòng người thì thê thảm quá....và xa thật là xa chúng tôi thấy có vài chiếc tàu có khói trắng bốc lên không biết là tàu buôn ..hay tàu vb kêu cứu .. vì chúng tôi không có ống dòm .. nhưng đám hải tặc thì biết ..chúng cặp một chiếc tàu lại sát ghe chúng tôi, thả trả lại các cô gái bị bắt đêm qua ...rồi bỏ chạy, không biết đêm nay chúng có quay trở lại...
Ôi ....! Buồn thay số phận đàn bà ..đi tìm tự do mà phải đánh đổi cả thân xác
Như những lời trong bài ca của NS Nam Lộc  :
   
    Tự do ơi tự do 
    Tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hỡi tự do !
    Anh trao bằng máu xương 
    Tự do ôi tự do !!
    Em đổi bằng thân xác
    Vì hai chữ tự do  !!!

    Tôi mang đời lưu vong....

Áo Mới Cà Mau

Chỉ là phù hư cả


Wednesday, July 18, 2018

Bệnh xá trại tù Yên Bái (TT)


_______________

PHẠM HỮU PHƯỚC

Chương 4

Hơn 45 năm trôi qua, những ngày tù đày cực khổ, đói khát của tôi ở Yên Bái đã thuộc hẳn về dĩ vãng. Lòng tôi thanh thản, không thù hằn ai. Thù hằn chỉ làm lòng mình quay quắt mà quên đi hiện tại tôi đã có đủ mọi thứ cần thiết cho một cuộc sống bình thường, an nhàn trong một đất nước mà tự do là tiêu chuẩn hàng đầu như ở Úc. Chỉ riêng về tự do thôi, đã có biết bao nhiêu người trên thế giới mơ ước, trong đó có cả gia đình tôi, bạn bè tôi đang sinh sống ở Việt Nam .

Màu của gió


_____________________

Nguyễn An Bình


Màu của gió


Có phải em mang hình hài của lá
Suốt đời nhau ta mãi nợ một người
Năm tháng cũ ngân hoài câu biệt xứ
Trên dốc buồn còn chút nắng chiều rơi.

Màu mắt nhớ mang bóng hình của gió
Reo thì thầm trong sắc đỏ hoàng hôn
Giấc mơ xưa lên đồi sim trái chín
Tím se lòng tràn con sóng qua sông.

Gió mang em về cuối trời thương nhớ
Màu mắt em như mây trắng muôn trùng
Bước chân người qua bao mùa mê thảo
Áo phù hoa vuột nỗi nhớ khôn cùng.

Cánh chuồn ớt cuốn trôi thời thơ ấu
Ngày qua đi vương mãi khúc tình ca
Ở đâu đó sương mùa đông quạnh quẽ
Có bừng lên sắc nắng chốn quê nhà.

Nhành quyệt quế tàn đêm bung cánh trắng
Tỏa hương thơm ngây ngất đến nao lòng
Màu của gió vẫn một thời xanh biếc
Có tình tôi em còn giữ được không?

Monday, July 16, 2018

Đời vắng em rồi say với ai







Trong tập thơ Mây, bài thơ này có tên Đời vắng em rồi, nhưng khi tuyển vào tập Ta đợi em từ ba mươi năm, tên bài thơ được đổi thành Đời vắng em rồi say với ai. Tên này sau cũng được dùng đặt cho một một tập thơ khác.


Nguồn: Ta đợi em từ ba mươi năm, An Tiêm xuất bản, 1969

Bay Đi Thoáng Mây Mù Chương 4

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 4

Mùa Đông lạnh lẽo trôi qua một cách chậm chạp, bây giờ là giữa tháng Ba, Như phải chuẩn bị nộp đơn chọn trường đại học. Không hiểu tại sao từ một tuần nay Như không được yên lòng, nàng có linh cảm một chuyện gì đó sẽ xảy đến cho nàng và Khải. Như đem cảm giác này nói với Khải, chàng trấn an Như, không có chuyện gì đâu, tại em học nhiều quá nên tinh thần căng thẳng đó thôi. Chờ đến lễ Phục Sinh anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc.

Xót xa chuyện chúng mình


PHẠM LỆ AN


     Thời tiết năm nay thật lạ, giữa mùa xuân mà trời mưa lê thê không dứt từ hơn một tuần lễ nay. Mỗi sáng thức giấc không nhìn thấy ánh mặt trời, tôi cảm thấy như thiếu thốn một chút gì đó để bắt đầu một ngày mới. Bầu trời xám ngắt, những chiếc lá non xanh mơn mởn trên cây như cũng rũ xuống vì buồn bã. Lòng tôi chùng thấp, không hiểu tại sao mỗi lần nhìn trời mưa tôi đều cảm thấy buồn, có lẽ vì con người tôi vốn lãng mạn. Đọc một câu truyện hoặc một bài thơ hay cũng khiến tâm hồn tôi rung động, nhìn mưa rơi hay những hạt tuyết lất phất bay ngoài trời cũng khiến tôi ngơ ngẩn cả người. Và những lúc thơ thẩn ấy, dù không có lý do, tôi vẫn cảm thấy buồn. Có lẽ cái buồn của tôi cũng giống như cái buồn đã được thi sĩ Xuân Diệu diễn tả trong câu thơ "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn".

Sunday, July 15, 2018

Để trả lời một câu hỏi






Huỳnh Duy Lộc
9 July at 06:12


Linh Phương và “Để trả lời một câu hỏi”
Một người bạn cùng lứa tuổi có nhận định về thơ và nhạc của một thời: “Bao nhiêu tương lai, mộng đẹp của biết bao thế hệ đã bị gãy đổ vì chiến tranh. Bao nhiêu bài hát, bài thơ nói lên những khía cạnh đau khổ của cuộc đời…” Thời kỳ những thanh, thiếu niên miền Nam có biết bao mộng đẹp cũng là thời kỳ đất nước chìm vào một cuộc chiến tranh tương tàn với biết bao đau thương, mất mát nên nhiều sáng tác thơ văn và âm nhạc đã thể hiện nỗi buồn của những người trẻ tuổi có biết bao ước mơ và hy vọng, nhưng phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt đầy bất trắc.
Một bài thơ được nhiều người biết đến vào thời kỳ này là bài “Để trả lời một câu hỏi” của nhà thơ Linh Phương được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc “Kỷ vật cho em” vào năm 1970. Nhạc sĩ Nam Lộc đã giới thiệu bài thơ “Để trả lời một câu hỏi” của Linh Phương: “Một trong những bài thơ rất nổi tiếng gây nhiều xúc động vì diễn tả thật gần tâm trạng của người vào sinh ra tử trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam là bài “Để trả lời một câu hỏi “ của thi sĩ Linh Phương. Linh Phương cũng là một quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông đã nhờ nhà thơ Trần Dạ Từ phổ biến bài thơ này trên tờ báo Độc Lập vào năm 1970 để tặng một người con gái tên Hương… Bài thơ đã đi vào lòng người Việt chúng ta như một vết hằn không bao giờ có thể xóa được vì đây là bài thơ của một thế hệ, bài thơ của một giai đoạn lịch sử chẳng khác nào bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan”.
Nhà thơ Linh Phương cũng đã chia sẻ tâm tình của mình khi viết bài thơ này: “Những người cùng thế hệ đã có một thời tuổi trẻ yêu nhưng không dám yêu, và đã lỡ yêu thì yêu vội vàng, sợ không kịp cho nhau tình yêu khi mà cuộc chiến tranh vẫn hiện diện trong từng ngóc ngách quê hương...”

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Pleime
Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở
Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trăng trối.

Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc bài thơ này thành ca khúc “Kỷ vật cho em”:
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!
Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân,
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anh trở về dang dở đời em
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối... Em ơi!
Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về...
Ca khúc ‘Kỷ vật cho em’ với giọng ca Thái Thanh:https://youtu.be/ZpcB0ZQWrug
Ca khúc ‘Kỷ vật cho em’ với giọng ca Khánh Ly: https://youtu.be/Iv3KUKrg8dI

Ảnh: Nhà thơ Linh Phương và nhạc phẩm “Kỷ vật cho em”

Saturday, July 14, 2018

Đẻ Bọc Điều



___________________

Quang Đào chuyển

Coi xong truyện này, ngẫm nghĩ lại, quả là chúng ta đẻ bọc điều thật, không kể gì giàu nghèo, cứ không "bị" sống dưới chế độ Cộng Sản là đẻ bọc điều rồi.


Bạn thân mến,



Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài... đen trong xã hội... đỏ, nghe buồn cười như chuyện... tếu! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn... truyện cười ra nước mắt!

Friday, July 13, 2018

Bay Đi Thoáng Mây Mù Chương 3

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 3

Những ngày sau đó, Như chìm đắm trong tình yêu nồng nàn của Khải. Cách đối xử của chàng khi làm người yêu khác hẳn với thái độ của ông anh hờ ngày xưa. Khải dịu dàng, âu yếm yêu thương và chìu chuộng Như, chàng đưa đón và săn sóc Như mỗi ngày. Như sung sướng sống trong sự bao bọc và che chở của Khải. Mùa Đông đã trở về, hầu như cuối tuần nào Khải cũng đưa Như qua nhà chàng, họ vẫn thường ngồi ôm nhau trước lò sưởi củi ấm cúng như ngày đầu tiên. Như đã quen dần với sự rộng lớn của căn nhà, nhưng nàng vẫn không thích nghi với sự giàu có của Khải. Càng đến nhà Khải nhiều lần, Như càng nhận ra rằng hình như Khải giàu hơn sự tưởng tượng của Như nhiều lắm. Trong nhà chàng cái gì cũng đẹp, cũng sang và chắc chắn cũng rất đắt tiền. Nhiều khi Như muốn hỏi Khải để biết chàng giàu đến mức nào, nhưng Như vẫn ngại phải đề cập đến những vấn đề tế nhị như vậy với Khải. Điều Như sợ nhất là Khải và mọi người nghĩ rằng Như đến với Khải vì gia tài của chàng. Như vẫn lo cái hố cách biệt giàu nghèo sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của họ.

Những năm tháng còn lại của cuộc đời

_________________

Chuyển đến từ thầy Hồ Phi 

Thursday, July 12, 2018

Mưa


Bay Đi Thoáng Mây Mù Chương 2

PHẠM LỆ AN

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 2

Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái đêm hôm đó, Khải không liên lạc với Như nữa. Dĩ nhiên Như cũng không gọi cho Khải dù rằng nàng nhớ Khải thật nhiều. Như biết, không bao giờ nàng có thể trở lại là Như của hai năm về trước, bởi trong tim nàng bây giờ tràn ngập hình bóng của Khải. Biết bao nhiêu lần Như tự nhủ lòng phải quên Khải đi, nàng sẽ không bao giờ hơn nổi Diễm mà mong chiếm được cảm tình của Khải.

Wednesday, July 11, 2018

Sao gặp rồi xa

_________________

Thơ Chương Hà
Tiếng hát Đông Nguyễn
PPS Nhật Thụy Vi

Bệnh xá trại tù Yên Bái


_________________Phạm Hữu Phước

Ch
ương 1


Sáng nay tôi nhận được một mẫu tin nhắn trên Face Book từ một người tôi vừa biết vừa không biết.
Biết vì anh đã từng là người được tôi chăm sóc trong hai tuần ở Bệnh xá của trại tù Yên Bái khi anh bị kiết lỵ nặng phải đưa từ trại lên Bệnh xá. Không biết vì giờ này tôi có cố moi óc cũng không thể tài nào hình dung ra anh là ai. Bệnh nhân đến rồi đi, thầy thuốc có bao giờ nhớ hết mọi người.

Tuesday, July 10, 2018

Buông

Nguyên Nhung


Thật sự cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết văn chương đến với tôi là Nghiệp hay Nợ. Nhà văn Doãn Quốc Sĩ trong một lần ngồi tâm tình với cô bạn văn, Thầy vẫn xem chúng tôi, những người viết văn hay làm thơ là những người bạn nhỏ của Thầy, đã nói một câu mà cho tới giờ này tôi không quên:

" Viết chỉ là Nghiệp khổ, cứ vui vẻ mà trả cái Nợ văn chương của mình. Không viết không được, cũng khổ vì luẩn quẩn hoài những câu chuyện và nhân vật trong đời sống của mình không chịu buông. Thôi thì cứ viết, cứ in sách mặc dù biết tác phẩm không nuôi sống được mình, nhưng dù sao mình cũng trả xong cái Nợ viết" 

NN_withDQSi.jpg
Tôi vẫn gọi ông là Thầy, mặc dù chẳng được học với Thầy một giờ, nhưng từng trải với cuộc đời để viết  thì thầy có vô số kinh nghiệm. Nhân ngày lễ Quan Âm tổ chức ở chùa Việt Nam, tôi lại gặp Thầy khi cả hai được mời đến gian hàng thả thơ để nói chuyện văn chương sách vở, dĩ nhiên với đám đông Thầy luôn là một vì sao sáng. Trong khi chờ đợi hai thầy trò ngồi dưới bóng mát của một cây cao, tấp nập người qua kẻ lại, câu chuyện không hiểu vì sao lại đưa qua chữ BUÔNG khi thấy Thầy băn khoăn chờ buổi nói chuyện do ban tổ chức mời, trên tay cầm một tập giấy.

Monday, July 9, 2018

Bay Đi Thoáng Mây Mù Chương 1

Phạm Lệ An

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 1

Như giật mình thức giấc, thở dài như tiếc nuối giấc mơ thật đẹp vừa qua, nàng tiếc sao mình lại giật mình quá sớm. Trong giấc mơ, Khải đã tỏ tình, đang cúi xuống định hôn Như thì nàng lại tỉnh dậy. Như nhắm mắt cố dỗ lại giấc ngủ, mong giấc mơ sẽ trở về nhưng vô ích, Như biết mình sẽ chẳng thể ngủ lại được. Trở mình nằm ngữa, Như mở mắt nhìn lên trần nhà. Trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn voan ở cửa sổ, rọi vào phòng. Như liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ sáng, hôm nay là thứ Bẩy, khỏi phải đi học nên không cần dậy sớm, Như lười biếng nằm nướng trên giường, nàng nghĩ đến Khải. Ánh nắng bên ngoài rọi vào làm Như chói mắt khó chịu, hôm nay có lẽ được một ngày nắng.

Sunday, July 8, 2018

Em về bên ấy & Tàn đông


Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 10

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 10

Đang say sưa dệt mộng, tôi chợt giật mình vì nghe hình như có tiếng bé Đông khóc gọi mình. Tôi mở choàng mắt thì đã thấy bên cạnh Hưng nhảy xuống khỏi giường ra mở cửa. Bé Đông đứng bên ngoài cửa hai tay dụi mắt mếu máo khóc, Hưng cúi xuống bế con lên đi lại giường. Chàng đặt bé Đông nằm xuống cạnh tôi rồi nằm xuống cạnh bé Đông, kéo mền đắp cho cả ba người. Hạnh phúc như tràn ngập xung quanh chúng tôi. Bé Đông được nằm ấm áp trong mền đã nín khóc, nó bắt đầu thắc mắc:
-Mẹ ơi, sao chú Hưng không bệnh mà được ngủ với mẹ?

Saturday, July 7, 2018

Em đi rồi

Bóng quê hương


Tuổi đá buồn

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 9

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 9

Kể từ đó, mỗi cuối tuần Hưng đều đến nhà. Thông thường Hưng mướn khách sạn để buổi tối về ngủ, còn ban ngày thì túc trực ở nhà tôi. Có khi chàng ở nhà chơi với bé Đông, có khi chàng xin phép tôi đưa bé Đông ra ngoài chơi. Lúc đầu, tôi nghĩ khi Hưng ra ngoài sẽ rủ luôn tôi nhưng tôi đã lầm, chàng chỉ dẫn theo bé Đông. Có thể Hưng không muốn tôi đi theo, cũng có thể Hưng không dám rủ, sợ tôi từ chối.

Thursday, July 5, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 8

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 8

Tiếng bé Đông léo nhéo gọi, kéo tôi trở về hiện tại. Tôi chùi nước mắt trên tay áo rồi quay lại nhìn con. Bé Đông xoa tay lên bụng:
-Mẹ ơi, Đông đói...
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một giờ trưa. Mãi lo mơ mộng tôi đã bỏ đói bé Đông. Tôi đứng dậy đi vào bếp, lấy thức ăn cho con rồi ngồi bên cạnh nhìn con ăn. Bé Đông rất ngoan, tuy mới năm tuổi nhưng nó đã biết tự làm mọi việc một mình, có lẽ nhờ nó đi nhà trẻ sớm. Bé Đông hỏi tôi:
-Sao mẹ không ăn hở mẹ?

Tình Xuân

***************


TTình Xuân, có lẽ,  là mấy vần thơ cuối đời của PQL, trước khi mắc bệnh Alzheimer, từ năm 2010. Chúng tôi vừa mới nhận được tin anh đã mãn phần ở Blois bên Pháp, thọ 79 tuổi. Sinh thời, PQL đã là một nhà giáo theo cái nghĩa xưa "quân sư phụ", dù đời đã đổi. Khóc anh, tôi ngồi lần từng chữ, nối điêu. PKT 07/04/2018 

Tình Xuân
PQL 01/20/2010

Xuân xanh hồn cũ vương trong mắt
Bụi trắng đường xưa phủ mái đầuu
Tuế nguyệt dìu nhau đan lối mộng
Tháng năm thơ thẩn bước qua cầu
Vàng bay tấm áo mùi nhung nhớ
Xanh lơ phơ phất chiếc khăn màu
Bảy mươi tư tuổi chiều xuân mộng 
Thấp thoáng vườn ai cuối ngõ sâu


Nối Điêu Bài Tình Xuân Của PQL

PKT 07/04/2018

Thấp thoáng bóng hình ngày trẻ dại
Tuổi ngoài bảy chục chút tơ vương
Xanh xưa phảng phất thời xuân mộng
Vàng cũ lung linh dáng nguyệt sương
Tuế nguyệt chắt chiu tình một thuở
Tháng năm dầu dãi nắng muôn phương
Nẻo về mờ mịt đời mưa gió 
Vẫn nặng tình nhau nỗi luyến thương 

Tri Khac Phaml

Tuesday, July 3, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 7

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 7

Đã ba mùa Đông trôi qua, mùa Đông thứ tư lại đến, chỉ còn năm tháng nữa là tôi sẽ ra trường. Trong thời gian qua, tuy tôi chìm đắm trong bể tình với Hưng, nhưng kết quả học hành của tôi lại rất khá, nếu không muốn nói là một trong năm người giỏi nhất trong khóa của tôi.

Em đã đi rồi


Monday, July 2, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 6

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 6

Và như thế, tôi đã bắt đầu cuộc đời sinh viên sau gần ba năm sang định cư ở xứ người. Quả như Hưng đã đoán trước, thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ khả năng sinh ngữ cho đến cách thức học hành. Phương pháp giáo dục ở bên này khác xa với ở Việt Nam. Họ đưa ra một vấn đề và mình phải tự tìm hiểu rồi phát triển chứ không như ở Việt Nam, tất cả đều được soạn sẵn sàng, học sinh chỉ việc học thuộc lòng. Cũng may trong khóa của tôi cũng có vài người Việt, họ đều rất tốt, hết lòng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Trong số này, có một người tên Việt hay đặc biệt chú ý và giúp đỡ tôi nhất. Hắn cũng khoảng tuổi tôi, người trung bình về mọi mặt, tánh tình khá tốt và hình như học rất giỏi. Mỗi khi tôi cần giúp đỡ điều gì, hắn đều tận tình chỉ dẫn đến nơi đến chốn cho nên chẳng bao lâu chúng tôi trở nên thân nhau.