- Họa Sĩ Nguyễn Văn Nhớ
1.
Người ơi trong cõi vô thường ấy
Đại hải dường như chỉ giọt sương
Bão nổi trùng dương cơn quốc biến
Dấu chân sóng vỗ bãi cát buồn
Bốn câu thơ trên bắt đầu của bài thơ “cõi vô thường.” Đó là một trong một trăm bốn mươi hai bài thơ trong tập thơ Nhớ nguồn của nhà thơ Hàn Thiên Lương, do Cội Nguồn xuất bản, phát hành trong mùa Vu lan 2007. Bài thơ khởi đi bằng hai chữ “người ơi” thống thiết. “Người ơi trong cõi vô thường ấy.” Xưa nay, cuộc đời biến chuyển, xã hội đổi thay đến đau lòng. Thi hào Nguyễn Du đã xót xa: “Trải qua trong cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.” Nhà thơ Cao Bá Quát cũng thốt lên. “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn.” Chuyện đời lên xuống anh có biết hay không? Vô thường là không chắc chắn, không trường tồn hay thay đổi. Cõi vô thường đã trùm lên kiếp nhân sinh và vạn vật. Từ cái thân vô thường, đến cái tâm vô thường, hoàn cảnh xung quanh cũng vô thường. Bãi biển hóa nương dâu. “Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giựt mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.” (Trần Tế Xương)