Friday, October 11, 2013

Hậu Duệ Nguyễn Trung Trực

__________

Bạn láng Giềng

 Tới xứ lạnh tình nồng Mộng Lệ An chưa được một tuần tôi phải khăn gói quả mướp lên đường tùng chinh.Tuyết rơi ngập đường,ngày đầu tiên đi làm tôi phải mang botte,quần áo hai ba lớp,bên ngoài còn khoát chiếc áo jacket của phi công ,dọ dẩm từng bước trông chẳng khác một quân nhân đang hành quân lùng địch.Nhằm lúc kinh tế xuống dốc,tìm việc rất khó khăn,,sở nhân dụng giao cho bất cứ việc gì cũng phải chấp nhận.Job của tôi là kiểm soát màu của vải đã nhuộm.Công việc nghe qua có vẽ quá nhàn nhả nhưng sự thực không phải vậy,Vải nhuộm xong phải qua một máy xấy khổng lồ,vải ở đầu máy bên nầy còn ướt,qua đầu máy bên kia đã khô.Vải khô liền đẩy qua máy giũ để tôi kiểm soát màu.Hơi nóng còn đọng lại trong vải toả ra khi giũ vải,khiến cho không khí chung quanh nóng bức,mồ hôi mồ kê nhuể nhoại khắp châu thân,còn đôi mắt nhìn chòng chọc coi màu vải có gì khác biệt không,thỉnh thoang sốc vải thì bị tỉnh điện giựt nhảy nhỏm.

Trong quân trường Thủ Đức tôi không bao giờ quên câu " Thao Trường Đổ Mồ Hôi ,Chiến Trường Bớt Đổ Máu "; bây giờ trong cảnh ngộ nầy tôi nghĩ phải đổi thành : " Lao Trường Đổ Mồ Hôi,   Gia trường Bớt Âu Lo ".Bởi thế dân bản xứ đến đây làm việc chỉ một ngày,hôm sau không còn thấy mặt mủi đâu nữa ,nên công nhân của xưởng hơn 60 người toàn là di dân,quá nữa là dân vượt biển.
             Làm việc chừng một tháng,anh bạn cựu quân nhân làm chung xưởng mời dự tiệc đám cưới con.Ngồi chung bàn toàn là anh em Bốn Vùng Chiến Thuật.Biết tôi vừa là quân nhân vừa là thầy giáo,một anh bạn trong bàn ngỏ ý có một ông cựu đại sứ cần một người như tôi để đánh máy bản thảo tập thơ viết bằn tiếng Pháp phong theo tập thơ của Ông Nguyễn Chí Thiện.Đầu năm 80 chỉ có một số ít người biết đến tập thơ của Ông Nguyễn Chí Thiện mà đa số thuộc thành phần ngoại giao đoàn cũ.Chưa biết Ông Nguyễn Chí Thiện là ai nhưng nghe nói ông cựu đại sứ đã dịch tập thơ của ông ra tiếng Pháp,tôi nghĩ chắc phải có gì đặc biệt lắm,vì tính tò mò tôi chấp nhận.




 Mỗi sáng chúa nhựt tôi đến nhà ông đại sứ để đánh máy những bài thơ đã chuyển dich sang tiếng Pháp.Ông có cho tôi coi tập thơ của ông Thiện được đánh máy không bỏ dấu tựa đề là : BAN CHUC THU CUA MỘT NGƯỜI VIETNAM.Ông có ý định sau khi chuyển dịch xong,ông sẽ gửi qua Pháp in và phổ biến bên đó trước.Một hôm ông mời tôi tham dự lễ ra mắt tập thơ của một nữthi sĩ ở Montreal.Ông nói đi để biết cách thức tổ chức như thế nào,trước sau gì cũng tới phiên mình.
            Nơi tổ chức là một hội trường nhỏ,quan khách chừng 50 người.Thấy tôi có vẻ lạc lỏng,ông dẫn tôi giới thiệu từng người quen của ông.Ông giải thích ra mắt sách hay thơ là một việc làm trần ai lai khổ.Trước nhứt các văn sĩ ,thi sĩ phải nhờ các bậc đàn anh có danh tiếng duyệt trước để viết lời đề bạt in ở trang đầu,xong phải chạy tìm các nhà in chịu ấn loát với giá phải chăng.Sách in xong  phải tìm chỗ ra mắt,lập danh sách quan khách mời,mất ăn mất ngủ chờ ngày đã định.Cực nhọc như vậy cho nên chúng ta phải hết lòng ủng hộ.
           Công việc chuyển dịch suông sẽ được hơn 4 tháng  thì ông bị bạo bệnh qua đời đột ngột.Sau đó tôi không còn liên lạc với gia đình ông nữa nên không biết những bản thảo đã được đánh máy bây giờ còn hay mất ?
           Mấy năm về sau,thỉnh thoảng tôi cũng được mời tham dự ra mắt sách của các nhà văn ,nhà thơ của Montreal, Toronto, và cả  bên Mỹ nữa.Đặc biệt nhứt là buổi giới thiệu Ông Nguyễn Chí Thiện và tập thơ của Ông ta.Trước đó,báo chí rộ lên Ông Nguyễn Chí Thiện nầy là giả,báo khác cho Ông là thiệt,nhưng đối với tôi Ông Thiện giả hay thiệt không thành vấn đề.,cái quan trọng nhứt là những bài thơ trong buổi giới thiệu nầy có giống như những bài thơ mà ông đại sứ đã đưa tôi đọc không? Trên bàn chủ toạ Ông Thiện ngồi giữa,hai bên là một bà bác sĩ và một ông thầy dạy Việt văn,hai vị nầy rời khỏi đất nước trước 30-4 không nếm mùi tù tội.......Rất tiếc Ông Đại sứ qua đời sớm không có cơ hội để gặp gở,để đàm đạo cùng ông thi sĩ danh tiếng nầy.
Thầy Lý Thành Lễ ( áo trắng) và hiền thê




           Bẳng đi một thời gian dài vì bận sinh kế tôi không còn tham dự những buổi ra mắt sách nữa,nhưng một hôm anh bạn rất thân của chúng tôi mời tham gia lễ ra mắt sách của con gái.
           Anh bạn nầy rất quen thuộc với gia đình trường Trung Học Nguyễn Trung Trực và thị xã Rach Giá chúng ta ,đó là anh :
                                         
LÝ THÀNH LỄ
Cựu Giám học Trường Trung Học NTT.
Cựu Dân biểu quốc hội khoá 1


          Con gái anh tên là LÝ THÀNH KIM THUÝ,vượt biên cùng gia đình đến CANADA đầu năm 80,lúc đó mới 10 tuổi.Kim Thuý làm đủ nghề : thợ may,thông dich viên,luật sư,nhân viên toà lảnh sự của Canada tại Sài Gòn,chủ nhà hàng mà cô là đầu bếp chánh,chuyên viên dạy nấu ăn trên đài truyền hình MonTreal và văn sĩ.
         Cuốn sách đầu tiên của Kim Thuý có tựa là RU .RU vừa là tiếng PHÁP  vừa là tiếng Việt.Tiếng Pháp RU có nghĩa là con lạch hay dòng suối nhỏ,tiếng Việt như ru em,ru con.Sách viết bằng tiếng Pháp dày 150 trương kể chuyện một phụ nữ Việt Nam di dân bằng đường biển với  những kỹ niệm trên đoạn đường vượt biên ,đôi lúc khôi hài,đôi lúc trầm buồn,giao động giữa bi và hài kịch,giữa Sài Gòn và Granby ( tên một quận của Quebec,nơi Kim Thuý định cư đầu tiên ),giữa phàm tục và thần linh,giữa hư và thực.
         Mở đầu Kim Thuý viết :
                 Tôi sinh ra trong những ngày đầu của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, trong lúc những phông pháo dài treo trước cửa nhà nổ dòn cùng với tiếng nổ chát chúa của súng liên thanh.
                 Tôi đã thấy Sài Gòn,nơi muôn ngàn mảnh vụn của xác pháo nhuộm đỏ đầy sân như là máu của 2 triệu chiến sĩ trải dài ,rải rác khắp đó đây  của một nước Việt Nam chia đôi.
                 Tôi sinh ra dưới vòm trời sáng rở muôn màu của pháo bông,của ánh sáng hoả châu,của tiếng réo vút đạn hoả tiển. Sự ra đời của tôi là để thay thế những người đã mất.Tôi có bổn phận tiếp nối công việc của mẹ tôi.



        Và Kim Thuý kết luận :
                 Tôi dò dẫm tiến lên theo những dấu vết của những bước đã đi qua như một giấc mơ linh động mà nơi đó hương thơm của hoa mẫu  đơn  toả ra không còn là  mùi thơm  nữa  mà là một sự ngây ngất, nơi đó  những lá  màu đỏ  đậm của cây phong trong  mùa thu không còn là một màu nữa mà đó là một  đặc ân,nơi đó một nước không còn là một chỗ nữa  mà là một cái NÔI.
        Hơn 200 thân hữu ,bạn bè,văn nghệ sĩ đã đến tham dự .Sau buổi ra mắt ,RU không còn là tiếng hát ầu ơ của  bà mẹ vổ con ngủ nữa,RU đã trở thành cuốn sách  mến chuộng của giới trẻ,hoc sinh ,sinh viên.Năm 2010 ,Ru được 4 giải thưởng :
                       - Giải thưởng phòng triển lảm sách ở Paris ( Grand prix RTL-Lire 2010 ).
                       - Giải thưởng văn chương của Toàn Quyền Canada ( Prix litteraire du Gouverneur General ).
                       - Giải thưởng Phòng triển lảm sách ở Montreal. (Grand prix du salon du livre de Montreal  )
                       - Giải thưởng của nhà sách Archambault .( Grand prix  Archambault -Prix du public ).
                       - Giải thưởng đa văn hoá Mondello của Ý Đại Lợi năm 2011 .( Prix Mondello pour la multiculturalite' - Italie ) 
           Ru được xuất bản  ở Pháp,Đức ,Anh .Ý ,Mỹ,  Thuỵ Điển,Đan Mạch, Hoà Lan ,Lổ Ma Ni ,Ba Lan,Tây Ban Nha,Nhựt, Serbie v.v......
           Hơn 220.000 cuốn RU được  tiêu thụ,riêng tỉnh Quebec nơi Kim Thuý định cư tiêu thụ hơn 120.000 cuốn.
           Hiện nay nhiều trường Trung Học,Đại học của tỉnh Quebec đã dùng RU để giảng dạy.
           Có một chuyện rất lý thú,năm 2011 Ông Toàn Quyền Canada dẫn một phái đoàn 10 người du hành 3 nước Mã Lai,Tân Gia Ba và Viêt Nam trong đó có Kim Thuý.Ba chục năm trước Kim Thuý loi ngoi lội từ tàu vượt biên vô đất liền của Mã Lai thì hôm nay Kim Thuý đi trên thảm đỏ để bước vào đất của Mã Lai.Ba chục năm trước,Kim Thuý phải trốn chui ,trốn nhủi mới thoát khỏi vòng kềm toả của công an thì hôm nay Ông Thủ Tướng ra tận phi trường đón rước,bắt tay Kim Thuý , một đón tiếp thật là trang trọng ...
         
           Ba tuần trước đây ,Kim Thuý đã phối hợp với các văn sĩ ,thi sĩ,hoạ sĩ ,ca sĩ ,nhạc sĩ để tổ chức ngày văn hoá của tỉnh ngay trong khu vườn nhà của cô từ 8g sáng đến 5g chiều.Mở đầu một nữ ca sĩ trẻ vừa ôm đàn vừa trình bày những ca khúc sôi động trong lúc đó các hoạ sĩ trổ tài trên dàn vẽ,sách của các văn ,thi sĩ đã xuất bản được bày biện trên một bàn dài,các cô sinh viên hoá  trang thành những nàng tiên ,đầu đội vương miên.,lưng mang đôi cánh ,tay xách giỏ hoa  đi chào mừng các quan khách đến.Những lời hay ,ý đẹp được in trên giấy dầy treo khắp khu vườn khiến cho quan khách mới tới phải tò mò vừa đọc vừa mĩm cười với những ý lạ của câu văn.Sau phân trình diễn của các ca sĩ ,các văn sĩ ,thi sĩ lần lượt đọc  vài đoạn trong tác phẩm của mình và trả lời những câu  phỏng vấn của Kim Thuý.
   

     

Có hơn 800 người đã đến thưởng thức  ngày văn hoá nầy.Con đường chạy ngang qua sau vườn của Kim Thuý được thành phố phong toả,một khoản đường tráng nhựa tiếp nối khu vườn được phủ cỏ xanh rì để có chỗ cho quan khách tham dự.Một bô lão đã nói lần đầu tiên trong đời ông thấy cỏ mọc trên đường tráng nhựa.
           Ngày văn hoá được kết thúc với bài diễn văn của Ông Bộ Trưởng bộ Văn Hoá QUEBEC với sự hiện diện của bà Thị Trưởng nơi Kim Thuý cư ngụ.
           Hiện nay Kim Thuý đã xuất bản thêm 2 cuốn nữa :A`  TOI và MÃN.
           Bộ Công Dân và Di Trú của Canada đã Vinh Danh 5 người Canada gốc Á Châu  trong đó có KIM THUÝ ,Hậu Duệ của NGUYỄN TRUNG TRỰC  ,làm vẻ vang cho người VIỆT tị nạn nói chung và dân RẠCH GIÁ nói riêng.



                                                       
       
           
            








2 comments:

rachgia said...

Anh Bạn Láng Giềng kính mến

Cám ơn anh vô cùng đã gửi đến Tha Hương bài viết nầy như một niềm hãnh diện chung một bông hoa Rạch Gía tỏa sáng giữa vòm trời Quebec . Chưa hân hạnh được đọc trọn tác phẩm của cháu song cảm động vô cùng trong những dòng chữ trong đoạn văn nầy

" Tôi đã thấy Sài Gòn,nơi muôn ngàn mảnh vụn của xác pháo nhuộm đỏ đầy sân như là máu của 2 triệu chiến sĩ trải dài ,rải rác khắp đó đây của một nước Việt Nam chia đôi.
Tôi sinh ra dưới vòm trời sáng rở muôn màu của pháo bông,của ánh sáng hoả châu,của tiếng réo vút đạn hoả tiển. Sự ra đời của tôi là để thay thế những người đã mất.Tôi có bổn phận tiếp nối công việc của mẹ tôi.

Tôi dò dẫm tiến lên theo những dấu vết của những bước đã đi qua như một giấc mơ linh động mà nơi đó hương thơm của hoa mẫu đơn toả ra không còn là mùi thơm nữa mà là một sự ngây ngất, nơi đó những lá màu đỏ đậm của cây phong trong mùa thu không còn là một màu nữa mà đó là một đặc ân,nơi đó một nước không còn là một chỗ nữa mà là một cái NÔI..."

Cám ơn anh N, cám ơn Thầy Lý Thành Lễ , cám ơn cháu Kim Thúy trong niềm hãnh diện và cảm động vô cùng của HTTL

TL

Anonymous said...

Một Bông Hồng cho Ông Bà Lý Thành Lễ.
Một Bông Hồng cho Kim Thuỷ.
Và Một Bông Hồng cho ngưởi viết.
MVN.