Một tình yêu non dại đầu đời nẩy nở trong trại tạm dung , khi nàng vừa 18 mà chàng đã có vợ con. Những ngày rời xa quê hương, bơ vơ, không biết tương lai cuộc đời trôi nổi tới đâu, nàng bám víu vào chàng như chiếc phao cứu sinh trên mênh mông biển cả.
Hãy chia sẻ với nàng nỗi niềm yêu dấu:
Tạm Dung
thơ Chương Hà
chuyển nhạc Chat GPT/Suno Ai
pps Nhật Thụy Vi
Tạm Dung
Trái tim lầm lỡ, cho anh tạm dung
Niềm yêu em giấu, ai thấu cho cùng......
Sao nỡ vun trồng, chút tình tạm bợ
Mà hồn em vẫn… trinh nguyên đợi chờ........
Những ngày trong trại, hạnh phúc tuyệt cùng...
Gom cả một đời… ước mơ vụng dại..
Ngày mai ở trại ra, anh về người ấy
Bỏ em nơi này… chôn cả đời con gái.......
Em mang kính đen, em buộc tóc thề
Giấu kín nụ cười… chôn vùi chuỗi lệ
Bóng tối theo về, môi run chẳng nói
Giữ lại trong lòng… một cuộc tình vụn dại..
Thôi nhé duyên mình… như dấu chân nghiêng
Theo gió khuya buồn… mờ dần không tiếng
Em cố quên hoài… nhưng nhớ thêm nhiều.....
Tạm dung một thoáng… hóa thành nỗi đọa đày yêu.......
Chương Hà
No comments:
Post a Comment