Thời gian gần đây tôi không muốn viết nữa, chỉ muốn được “yên thân già”! Lý do tôi không muốn viết nữa không phải vì tuổi tác, cũng không phải vì dư luận viên cộng sản Việt Nam (csVN) “cự” Điệp Mỹ Linh mà chỉ vì “cái rổ cua”!
Thời gian gần đây tôi không muốn viết nữa, chỉ muốn được “yên thân già”! Lý do tôi không muốn viết nữa không phải vì tuổi tác, cũng không phải vì dư luận viên cộng sản Việt Nam (csVN) “cự” Điệp Mỹ Linh mà chỉ vì “cái rổ cua”!
CHIỀU THU NHỚ
Chiều qua trường Đồng Khánh
chiều qua trường nữ thăm em
dáng xưa chân động ngực mềm căng da
tóc dài thoáng vọng ngân sa
thương em cố xứ nhớ tà huy bay
áo em lưng hở chia bày
bóng che khuất một nét gầy guột thân
tôi và chiều cũng phân vân
nửa đi lại tiếc nửa gần thấy xa
học trò tan lớp ùa ra
một đàn bướm trắng lượn qua sân trường
tôi về quên cả học đường
qua sông ngồi đợi chút mường tượng thôi.
Huỳnh Liễu Ngạn
ĐIỆP-MỸ-LINH - KỶ NIỆM với “CON TÀU MÁU” HQ 505
1. KỶ NIỆM với “CON TÀU MÁU” HQ 505
Đang tưới mấy chậu hoa trên sân thượng, tôi nghe tiếng chân người chạy thật nhanh từ phía cầu thang. Quay lại nhìn, tôi thấy bà giúp việc đang đưa tay vuốt ngực, thở gấp và nói đứt đoạn:
- Thưa…cô…c…o…ó…điệ…n…thoại.
Vì vội vàng, tôi xách luôn bình nước tưới cây, vừa chạy đến cầu thang vừa hỏi:
Thương nhớ Bàn Cờ
Đoàn Xuân Thu
August 16th, 2025
Nói đến Bàn Cờ là nói tới một Sài Gòn “thâm căn cố đế”, nơi từng mét vuông đất đều có dấu chân người, tiếng con nít cười , tiếng con nít khóc, tiếng rao hàng rong, và hương vị của một thời chưa xa lắm.
Sáng sớm, trường tiểu học Bàn Cờ đã rộn ràng như chợ nhỏ. Mấy bà bán xôi, cháo lòng, bánh cuốn đứng nép bên lề, vừa bán vừa trò chuyện rôm rả. Trẻ con tay cầm cặp, tay kia cầm gói xôi, cười nói vang trời. Gần trường là khu Cư xá Đô Thành, nếu đi vòng ra quẹo phải ra khỏi cổng Cư xá Đô Thành là tới đường Phan Thanh Giản, rồi Bệnh viện Bình Dân.
Em Bước Vào Thu
Cây lá chung quanh, một sắc vàng.
Nắng vẫn chờ em ngoài cửa động,
Sao chân ngập ngừng… em hoang mang?
Thảm cỏ nằm, tương tư mầu xanh.
Khu vườn nhớ mùi hương thạch thảo,
Chiếc lá đầu cành, rơi rất nhanh!
Em vào Thu, dẫm trên xác lá,
Có nghe vụn vỡ, tiếng dòn tan!
Âm thầm chịu đau thương tàn tạ,
Làm sao em biết, lá thở than?
Em bước vào Thu, rừng nức nở,
Thoảng nghe tiếng chim kêu lạc đàn!
Trong chòm lá, nai vàng bỡ ngỡ…
Đầu cành mắt lệ, giọt sương tan!
Em bước vào Thu, trăng sắp rụng,
Thời gian đậu trên cánh phong lan.
Như mây phù du… Em sao biết
Thu vừa đến, là Thu sắp tàn!
Em vào Thu nghe gió thở dài.
Vàng Thu rực rỡ, để tàn phai!
Ngọn đèn bừng sáng, khi gần tắt,
Còn gì lưu luyến để ngày mai! (?)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
****************************
Hồi Ức Một Kẻ Điên ...(P1)
Chuyện tình nàng thiếu phụ tên “TÔI”
... Những tiếng động khua khe khẽ từ dụng cụ y khoa inox và những tiếng nói lao xao làm tôi thức giấc. Một mãng ánh sáng trắng xám trong phòng giải phẫu đập vào mắt làm tôi hơi choáng, bỗng nhiên một vài tiếng nói thỏ thẻ bên tai “what’s your na ... me... ,what’s your add...ress ...”, Are you alright...” ; và ... đầu tôi hình như rất nặng rồi từ từnhắm mắt lại và thiếp đi ....
Nhạc: LÊ ĐỨC LONG - Thơ: ĐẶNG HIỀN
EM ĐỪNG HỎI...
Em đừng hỏi ... bao giờ Thu lại đến ?
Mây dỗi hờn giăng kín nẻo mù sương
Để Thu về trụi lá, gợi thêm buồn
Mang giá lạnh lại về bên ta mãi
Em đừng hỏi ...bao giờ ta lại thấy?
Gió Thu về thương quá chiều mưa bay
Nắng vàng rơi trên suối tóc vai gầy
Hồn băng giá cho tim lòng hiu quạnh
Em đừng hỏi ... bao giờ mưa Thu tạnh ?
Để giọt buồn thôi đẫm ướt bờ mi
Đi bên em ngày ấy mối tình si
Niềm hạnh phúc chuỗi ngày dài vô tận
Em đừng hỏi ... sao Thu về giá lạnh ?
Lời thơ tình anh viết gợi niềm đau
Để tim yêu hụt hẫng chuỗi ngày sầu
Rồi tự trách sao Thu buồn, lệ đắng
Em đừng hỏi ... sao tình ta vơi cạn?
Vòng tay nào ấp ủ vội chia xa
Trái tim yêu, đau xót mắt lệ nhòa
Xin đừng hỏi ... để lòng thêm tiếc nhớ ...
Em đừng hỏi ...kỷ niệm nào trên phố?
Lá vàng bay trong gió lời thì thầm
Buổi tan trường, mộng đẹp đã vội tan
Giờ ôm mối tương tư nhìn Thu đến...
Nguyễn Vạn Thắng
Nguyễn Văn Lục
Tôi biết Tiểu Tử khá muộn khi ông đã thành danh và tích lũy một di sản văn học đáng nể như một loại trầm tích lắng đọng từ lâu. Nhưng khi biết rồi thì càng đọc văn của ông càng thấy gần gũi, gắn bó.
Đúng ngày này của 50 năm trước 22.9.1975, Sài Gòn và cả miền Nam Việt Nam đổi tiền lần thứ nhứt sau 1975. Trước đó một hôm, người ta đã chộn rộn về tin đổi tiền dù được nhà nước chuẩn bị rất bí mật. Nhà giàu tung tiền ra mua hàng, mua vàng. Người có chút tiền thì đổ xô mua hàng hóa thiết yếu. Tôi lúc đấy chẳng có tiền nên rất dửng dưng và cũng chẳng suy nghĩ ngày mai rồi sẽ sống ra sao? Trước 75, đi làm có tiền, tiêu không hết thì gom gởi ngân hàng. Ngày 25.4.75 xếp hàng chen nhau nhưng không lãnh được, hôm sau ngân hàng đóng cửa di tản, thế là mất hết. Lúc đó định rút tiền để mua nhà, căn nhà ở đường Trần Quý Cáp( Võ Văn Tần bây giờ) thấy ưng cái bụng quá nên muốn mua. May mà rút tiền không xong chứ mua được căn nhà ấy không có giấy tờ, mấy ổng vào cũng tịch thu rồi. Lại thêm tức.