Thời gian gần đây tôi không muốn viết nữa, chỉ muốn được “yên thân già”! Lý do tôi không muốn viết nữa không phải vì tuổi tác, cũng không phải vì dư luận viên cộng sản Việt Nam (csVN) “cự” Điệp Mỹ Linh mà chỉ vì “cái rổ cua”!
Danh từ “cái rổ cua” do Ba tôi – cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – dùng vào thập niên 90 của thế kỷ XX sau khi Ba tôi sang Hoa Kỳ, xin được việc làm tại cơ quan ICC, chuyên phụ trách phần đọc/chọn bài cho Nguyệt San Dân Ta, Houston. Ba tôi bảo tôi: “Con cẩn thận! Ba thấy tình trạng sinh hoạt văn hóa/báo chí Việt Nam tại Hoa Kỳ giống ‘cái rổ cua’; con cua này ‘lồm cồm’ bò lên thì mấy con cua khác tìm mọi cách ‘lôi’ xuống!”
Từ khoảng 1978-1990, dù muốn dù không, hầu hết báo chí tại California/Houston và vài thành phố lớn tại Hoa Kỳ cũng đều bị liên lụy vào những cuộc tranh luận rất phức tạp/ồn ào nhưng vô bổ; chỉ có bán nguyệt san Ngày Nay tại Houston, do giáo sư Nguyễn Ngọc Linh – nguyên Tổng Giám Đốc Thông Tin thuộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) – làm Chủ Nhiệm; kỹ sư Trương Trọng Trác làm Tổng Thư Ký; và cộng tác viên Điệp Mỹ Linh là không “dính dấp” gì đến bất cứ cuộc tranh chấp nào cả.
Quý độc giả cũng như bạn hữu của tôi đều biết rằng Ba tôi dạy tôi cầm bút chỉ vì tôi không chơi Accordéon được – do Bố của các con tôi không thích – chứ tôi không viết với mục đích để trở thành nhà văn. Chưa bao giờ tôi tự xưng là nhà văn; cũng chưa ai thấy tôi viết hai chữ “nhà văn” trước bút hiệu Điệp Mỹ Linh.
Năm 1986, tác phẩm đầu tiên – Một Đoạn Đường – của Điệp Mỹ Linh được hoàn tất, tôi tổ chức ra mắt sách tại Hyatt Regency Downtown Houston, chỉ mời một số bạn hữu thân tình. Chính trong buổi ra mắt này, nhiều vị đã khuyến khích tôi, khi nào hoàn tất tác phẩm kế tiếp, nên tổ chức “lớn” hơn để nhiều người được chung vui.
Thế là năm 1987 – thời điểm đó người Việt tại Houston không nhiều như hiện nay – tôi tổ chức ra mắt tập truyện Bước Chân Non, tại Hyatt Regency Houston West, góc đường Hwy6 và I-10 West. Sau khi thiệp mời ra mắt tác phẩm Bước Chân Non được gửi đi thì – cùng ngày/giờ với buổi ra mắt Bước Chân Non của Điệp Mỹ Linh – nha sĩ này tổ chức họp bạn; báo kia tổ chức kỷ niệm ngày vượt biển; vợ bác sĩ nọ tổ chức sinh nhật; báo khác tổ chức liên hoan v.v...
Không ngờ, trong đêm ra mắt tập truyện Bước Chân Non, bên ngoài trời mưa lất phất; bên trong, quan khách và thân hữu – từng cặp – sắp hàng dài thật dài để ký tên vào cuốn lưu niệm trước khi bước vào hội trường chính của Hyatt Regency.
Tuy buổi ra mắt tác phẩm Bước Chân Non thành công “ngoài sức tưởng tượng” của tôi, tôi cũng “ngán” quá; vì nhận ra lòng đố kỵ của người đời! Từ đó tôi quyết định không bao giờ tổ chức ra mắt sách nữa.
Khi cuốn tài liệu Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975 được hoàn tất, tôi mời một số bạn hữu đến nhà dùng cơm và tặng mỗi vị một cuốn. Trong khi quý vị sĩ quan Hải Quân cao cấp chúc mừng và bảo: “Cảm ơn Điệp Mỹ Linh đã ghi lại những điều trung thực của Hải Quân. Điệp Mỹ Linh như cô em gái thân thương của gia đình Hải Quân” thì vài người bạn cho tôi biết: Một nhóm nhỏ thuộc các khóa sau khóa 20 sĩ quan Hải Quân Nha Trang bảo rằng: “Điệp Mỹ Linh đem Hải Quân ra làm ‘sân chơi’”!
Như thế tưởng chưa đủ, vợ của một vị Chủ Bút emailed đến tôi, yêu cầu tôi đừng gửi bài đến cho tờ báo của chồng bà ấy nữa! Một ông tiến sĩ ra mắt sách, nhờ Điệp Mỹ Linh giới thiệu tác phẩm của ông ấy. Hôm ra mắt sách, vợ của ông tiến sĩ làm MC. Bà MC giới thiệu từng quan khách, nhưng bà MC không hề giới thiệu Điệp Mỹ Linh – nhân vật duy nhất sẽ giới thiệu tác phẩm của chồng bà MC vào bữa hôm đó. Nhưng Điệp Mỹ Linh vẫn bình thản, giữ lời hứa, ở lại để giới thiệu tác phẩm của chồng bà MC.
Viết đến đây tôi chợt nhớ câu châm ngôn “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Thế là tôi tự hỏi, nếu tư cách của tôi có vẻ trịch thượng/kênh kiệu/“khó ưa” khiến nhiều người không có cảm tình với Điệp Mỹ Linh thì làm thế nào tôi được “mấy ông lính” Hải Quân thương mến, gọi tôi là “chị Hai”? Nhiều vị trong gia đình Gia Long/Trưng Vương, mỗi khi gặp tôi đều bảo: “Điệp Mỹ Linh lúc nào cũng ‘nhũn’ như con chi chi”. Thật tình, chưa bao giờ tôi biết hình dáng con chi chi như thế nào cả! Ngòi bút của tôi chỉ viết về lòng biết ơn của tôi đối với Người Lính VNCH và sự tàn ác của người csVN chứ chưa hề chỉ trích một cá nhân nào – ngoài ông Hồ Chí Minh.
Không ngờ, sau khi bài “Ông Hồ Chí Minh yêu cái gì?” được phổ biến, Điệp Mỹ Linh bị “phe ta” “cự” như thế này: “Bà Điệp Mỹ Linh gọi ‘thằng Hồ Chó Minh’ bằng ông. Nghe được không?”.
Ô hay! Từ bé, chị em tôi được Cha Mẹ chúng tôi dạy rằng: Bất cứ cá nhân nào, chị em tôi cũng phải gọi bằng ông/bà/chú/bác/cô/dì/anh/chị/ em; như: Ông hành khất/bác xích-lô/bà bán đậu hũ/em bé mồ côi/chị giúp việc, v.v... chứ không được gọi bất cứ ai bằng danh từ nào khác.
Và sau đây là link dư luận viên csVN “cự” Điệp Mỹ Linh:
Sau khi nhận ra cả “phe ta” lẫn “phe địch” đều “cự” Điệp Mỹ Linh, tôi “nản” quá! Nhưng, nghĩ lại, Điệp Mỹ Linh chỉ như chiếc lá trôi theo dòng đời chứ Điệp Mỹ Linh đâu có chí lớn như 03 nhân vật lẫy lừng trong tập thể người Việt tỵ nạn đã dấn thân/hy sinh cả mạn sống – để mong làm chút gì cho Quê Hương – như: Cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Cựu Đại Tá Võ Đại Tôn và Ông Trần Văn Bá, chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, từ 1973-1980.
Thế mà, Nguyên Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã bị rơi vào “cái rổ cua” từ trước khi Ông bị thương rồi tự sát tại biên giới Lào Việt, đêm 27/08/1987, sau khi cuộc “Đông Tiến II” bị thất bại!
Cựu Đai Tá Võ Đại Tôn từ Úc Đại Lợi trở về Việt Nam với mục đích phục quốc. Ông Võ Đại Tôn cũng bị rơi vào “cái rổ cua” với danh hiệu Võ Đại “bịp” – trước khi Ông bị csVN bắt/nhốt tù 10 năm 01 tháng 17 ngày!
Theo tài liệu trên internet: “Ông Trần Văn Bá tổ chức đưa biệt kích cùng khối lượng lớn vũ khí và tiền giả vào Việt Nam với kế hoạch lật đổ chính quyền csVN. Ông bị bắt khi xâm nhập Việt Nam bằng đường biển, tại Cà Mau. Sau đó Ông Trần Văn Bá bị csVN xử bắn...” Thế mà Ông Trần Văn Bá cũng vẫn bị rơi vào “cái rỗ cua” với luận điệu: “Lãnh đạo và tổ chức còn ‘non choẹt’, không có kinh nghiệm tác chiến mà cũng ‘bày đặc’ xâm nhập để tạo tiếng vang!”
Vì cảm nhận được nỗi oan khuất của những vị đã thể hiện lòng yêu nước bằng hành động dũng cảm mà cũng vẫn bị rơi vào “cái rổ cua”, tôi hãi sợ, cố tránh những sinh hoạt trong cộng đồng người Việt.
Nhưng, gần đây, được tin Nha Trang/trường Võ Tánh/trường Nữ Trung Học tổ chức Hội Ngộ lần cuối – vì ai cũng già hết rồi – tôi rất vui.
Mỗi khi nhắc đến trường Võ Tánh, kỷ niệm thân thương của tuổi học trò như bừng sống trong tôi. Không thể nào tôi không liên tưởng đến những người bạn đã gục ngã trong cuộc chiến vừa qua! Cũng không thể nào tôi quên được danh từ thân thương mà bạn hữu trường Võ Tánh đã đặt cho tôi.
Cuối thập niên 50 cho đến đầu thập niên 60, toàn trường Võ Tánh có nhiều nữ sinh tên Điệp. Nhưng tôi chỉ nhớ: Hồng Điệp, ở Xóm Cây Bàng; Hoàng Điệp, ở đường Hoàng Tử Cảnh; Thanh Điệp, ở đường Yersin chứ tôi không thể nhớ hết. Các cô Điệp khác được học sinh cùng trường gọi đúng tên và chữ lót; riêng Thanh Điệp thì được học sinh cùng thời gọi là Điệp Accord – vì Thanh Điệp chơi Accordéon.
Đó là lý do khi được tin Hội Ngộ Võ Tánh/Nữ Trung Học sắp được tổ chức tại Houston, tôi “xung phong” liền.
Không ngờ, Điệp Mỹ Linh bị ... “kỳ thị”! Thế là – để tìm phương thức tránh “cái rổ cua” – tôi vào Google tìm Accordéon Association với ý định sẽ gia nhập để chơi Accordéon với người khác chủng tộc để khỏi bị “kỳ thị”!
Viết đến đây, tôi thấy PC của tôi báo có tin mới. Mở bản tin, thấy tựa đề: “Charlie Kirk – co-founder of the conservative youth group Turning Point USA – Was Shot Dead by Suspect in Building 200 Yards Away, Officials Say...” tôi sững người, ngồi bất động, lòng đầy phẫn uất!
Sau khi cố nén xúc động để đọc hết bản tin về Charlie Kirk, tôi buồn quá, vừa quẹt nước mắt vừa tự hỏi: “Phải chăng ‘cái rổ cua’ cũng đang hình thành trong xã hội Hoa Kỳ?!”
Điệp Mỹ Linh
No comments:
Post a Comment