CHIỀU THU NHỚ
Mỗi lần Thu đến lại thêm buồn
Có lẽ Thu về gợi nhớ thương
Nhìn lá vàng rơi lòng tưởng nhớ
Còn đâu giây phút buổi tan trường
Xa nhau kỷ niệm tháng năm dài
Nỗi nhớ u hoài mắt lệ cay
Lạc mất rồi sao hình bóng cũ ?
Tình thơ ấp ủ nỗi thương vay
Ngoài hiên chợt thấy lá vàng rơi
Lệ đắng bờ môi, tưởng nhớ người
Ngày tháng vẫn hoài trôi lặng lẽ
Bao giờ thôi hết cảnh chia phôi?
Tôi đi tìm lại dấu chân xưa
Gió thoảng vi vu réo gọi đùa
Bóng ngã chiều nghiêng vài giọt nắng
Mình tôi lẻ bóng dưới trời mưa
Nhớ thuở cùng em bên giảng đường
Ðường về như thác lũ mưa tuôn
Dừng bên quán nhỏ chờ mưa tạnh
Giờ vắng xa rồi mãi nhớ thương
Có phải Thu về gợi nhớ ai ?
Cho đêm thao thức tiếng buông dài
"Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn"
Tình ấy bây giờ đã nhạt phai
Em đi tôi gửi giòng tâm sự
Mượn bút ra thơ tưởng nhớ người
Phố vắng âm thầm chân lẻ bước
Thu về giá lạnh chỉ mình tôi
Ai đâu hay biết lòng tôi buồn
Kỷ niệm xa rồi nỗi vấn vương
Giây phút bên nhau còn quyến luyến
Tình như chiếc lá rụng bên đường
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment