LÝ THỤY Ý
Ăn sáng rồi! Café rồi! Sáng nay nắng dịu. Nguyệt Quế nở tối qua vẫn còn vương hương.
Mây cũng hiền hòa, lặng lẽ trôi về cuối trời. Không gì muốn "gây chiến!" với người dễ quạu. Sao lòng bỗng gợn lên chút gì đó, không yên.
Hiểu rồi, là cái tin sáng nay vừa đọc. Người ta đang muốn dời ngôi trường quen thuộc của Sài Gòn, Đại Học BÁCH KHOA ra khỏi trung tâm.
Dĩ nhiên là để thay vào thứ gì họ muốn!
Đất vàng đất bạc mà, một ngôi trường thì có là gì. Túi họ còn rộng lắm, mà Giáo dục thì từ lâu đã trở thành phế phẩm rồi!
Đây cũng đâu phải lần đầu những cú nện vào tim người Sài gòn diễn ra! Hơn nửa thế kỷ! Từ một Hòn ngọc Viễn Đông lộng lẫy kiêu sa đã trở thành một thành phố bát nháo, nơi người ta thoải mái trộn lẫn sắc màu, kiểu dáng tùy hứng của kẻ cầm quyền. Mặc cho nỗi trăn trở của những cư dân từ lâu gắn bó! Gào cũng đã gào. Khóc cũng đã khóc. Chỉ thấy từng ngày, từng ngày, trái tim Người Sài Gòn quặn thắt! Đớn đau nhìn mảnh đất Tiền nhân dày công đắp bồi để lại cho con cháu bị hủy hoại không thương tiếc!
Cũng đã nhiều lúc muốn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng lắm khi muốn giả câm giả điếc để sống cho hết cuộc đời của người dân mất nước mà không được. Cứ phải đau, cứ phải xót xa trăn trở, không cách gì tìm được sự bình yên.
Cứ nghĩ mai nầy, nói làm sao được với con cháu rằng Sài Gòn ngày xưa rất đẹp, đẹp từ cái tên. Ý nghĩa từ những tên đường. Một đất nước kiêu hãnh trong khu vực. Làm sao cho lớp trẻ hình dung khi trước mắt chúng là sự ô tạp, từ cách sống, con người đến ngôn ngữ.
Tôi từng tự an ủi mình:
- SÀI GÒN vẫn rất dễ thương.
Cái tên dù lạ - Con đường vẫn quen...
Nhưng từ trong sâu thẳm, vẫn thấy sự mất mát gặm nhấm ngày càng nhiều. Ngôn ngữ lạ tai, quái đản cứ tấp vào như rác rưởi. Chịu, không hiểu tại sao họ can đảm nghĩ ra được những từ ngữ quái thai để ném vào cuộc sống, đầu độc sự trong sáng của tiếng Việt!
Thế hệ chúng tôi, con người, sự bảo tồn Văn hóa rồi sẽ qua đi. Lớp trẻ lớn lên mặc nhiên chấp nhận mà không cần sau trước, đau xót!
...Mà đây chắc gì đã là sự tàn phá sau cùng!
Với sự xúi dục thâm hiểm. Với ý đồ tẩy xóa một nền văn hóa từng làm "mất giá!" kẻ vênh váo, những đôi mắt cú vọ chắc còn thấy nhiều nơi cần triệt hạ!
Thương quá! SÀI GÒN ơi!!!
No comments:
Post a Comment