Tuesday, April 26, 2016

CHUYỆN BÊN LỀ CHUYẾN ĐI HAWAII


_____________________

BẠN LÁNG GIỀNG

                                                
Cũng tại con gà ác mới có chuyện đi hưởng phước ở cái xứ đàn bà phải biết lắc mông, múa bụng còn đàn ông mỗi khi tức giận miệng phun phì phì như con khỉ đột. Không hiểu tại sao người ta gọi là gà ác. Toàn thân bao phủ lông tơ màu trắng giống như Bạch Mi Lảo Tổ, da màu xám sậm như bị xâm mình. Trông con gà ác là phát sợ rồi, huống chi là ăn, thế mà theo đông y nó là một loại Sâm động vật không thua gì nhân Sâm Cao Ly thuộc loại ngàn năm. Hôm ăn ở nhà Sanh Nga, LN và Châu tiểu thư mời chúng tôi đến Sanfrancisco trả lễ. Món độc đáo được đem ra mời khách là gà ác tiềm thuốc Bắc.
Thang thuốc bắc là bí quyết gia truyền của Châu Gia được truyền lại cho Rễ quí LN. Tô gà ác tiềm quá ngon, ăn xong là tâm thần lâng lâng, phiêu phiêu muốn tính chuyện đi chơi. Văn Sanh đề nghị đi Honolulu, LN vọt miệng liền lúc trước có một thời gian ở Honolulu và gia đình Châu tiểu thư cũng ở đó. Vậy là trúng tủ.

Uống ly nước cam do cô tiếp viên hàng không đưa đến là tui đánh một giấc ngon lành không biết trời trăng gì cả. Đến khi mở mắt nhìn trên bảng đồ thì máy bay đang bay trên không phận Winnipeg, quê hương của Hoàng Đảo Chủ. Tui lấy Ipad ra gỏ liền:
- Hoàng Đảo Chủ có bị nhức đầu, chóng mặt không? Tui đang ở trên đầu Đảo Chủ nè? Nếu có ráng chịu 5 phút là xong hà!!! Không cần uống thuốc.
Máy bay đáp xuống Vancouver đúng giờ. Rắc rối là tụi tui chỉ có 1g15 phút để làm thủ tục qua Mỹ và tới chỗ máy bay đi Honolulu. Để chắc ăn, trước khi đi tui phone cho hảng máy bay nói tui đã 81t và bà xã 75t. Chưa kịp giải thích là cô nhân viên trả lời liền:
- Hảng sẽ 2 xe lăn chở tui tui đi khi đến Vancouver, nghe xong tui đã quá. Đây là dịp ngàn năm một thuở, tui sẽ biểu điển tài nghệ đi cà thọt chơi.
Tui khập khểnh kéo chiếc valise, bà xã ở phía sau cười khúc khích. Đã liều thì một cũng liều, hai cũng liều, ba cũng phải liều, mặc cho bà xã cười ngạo, tôi thản nhiên vừa kéo lếch tấm thân tàn, vừa suy nghĩ tới cảnh gặp cô đẩy xe lăn. Phải bình tỉnh đi cà thọt tới chiếc xe lăn, sau khi xác nhận đúng tên họ, tui một tay ôm chân trái đưa lên xe lăn thì thế nào cô ta cũng xốc nách tui rồi nhẹ nhàng để tui ngồi xuống. Nghĩ tới đây, tui khoái quá cười tủm tỉm, bà xã ở phía sau như đi guốc trong bụng phán:
- Bộ anh muốn chọc phá người ta nữa hả, vừa vừa thôi nhen…
Ra tới cửa, đảo mắt nhìn quanh không thấy chiếc xe lăn nào cả, tui tiến tới hỏi cô nhân viên có xe lăn nào chở tụi tui không? Cô ta trả lời:  
- Xin ông bà vui lòng chờ chừng 30 phút, hôm nay có nhiều người cần dịch vụ nầy.
Không còn cách nào hơn, tui tiu nghỉu nói với bà xã không thể chờ được, phải đi bộ thôi.
Cửa tui đi ra là 16, cửa đi Honolulu là 68, còn phải làm thủ tục qua quan thuế Mỹ nữa, nếu không đi ngay, trễ là cái chắc.
Tui bèn sửa điệu bộ lại, ngực ưởn thẳng, chân không còn què nữa. Tui đếm 1 2 3 và hát bản Đường trường xa, ta kéo valise chạy rầm rầm. Gần nữa tiếng mới tới cửa quan thuế, may quá chỉ lèo tèo vài người. Không cần làm giấy kê khai, chỉ trình giấy thông hành là xong. Đây là lần đầu tiên tui qua quan thuế Mỹ dễ dàng và mau mắn như vậy.
Ra khỏi quan thuế, còn 4 cửa nữa là tới chổ đi Honolulu. Từ đàng xa tụi tui thấy anh chị Huỳnh Trí Quang vẩy tay vui mừng đón chúng tui. Anh chị Quang ở Ottawa là thủ đô của Canada đã đến Vancouver trước chúng tôi để thăm một người em đang sống ở đây. Hàn huyên chưa đầy 5 phút là hành khách bắt đầu lên tàu.
Từ Vancouver máy bay phải mất 6 tiếng mới tới Honolulu. Ngủ nhiều trong chuyến bay vừa rồi, tui không biết làm gì để tiêu thì giờ, đành gỏ tiếp bài Thiệt là tình... mà". Câu chuyện nầy tui viết theo lời kể của một anh bạn.

Nàng là một thôn nữ đẹp nhứt, duyên dáng nhứt, học giỏi nhứt trong xóm. Chính vì những cái nhứt nầy làm cho cô mất ngủ nhiều đêm khi nghỉ tới tương lai. Cô biết rằng không chống thì chầy bà con cô bác trong xóm có con trai đến tuổi thành thân thế nào cũng cho mai mối đến dạm hỏi cô về làm dâu. Chắn chắn là ba má cô sẽ bằng lòng nhận trầu cau của một đám nào đó, khi thấy được. Như vậy đời nàng sẽ mòn mõi, tàn rụi theo năm tháng trong cái thôn nầy rồi. Tánh cương quyết, cô không nhu mì như mấy cô thôn nữ khác cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, cô nhứt định phải rời bỏ gia đình để lên tỉnh thành lập nghiệp, dù cho ba má nàng có chấp thuận hay không! Thế là một hôm nàng đánh bạo xin phép ba má cho nàng ra tỉnh để lập nghiệp. Biết tính con gái, tuy lòng không muốn, ba má nàng đành bóp bụng để con gái ra đi.
Thân gái dặm trường, tứ cố vô thân nhưng với bản tánh không lùi bước trước những trở ngại, nàng khắc phục tất cả để từ một cô công nhân quét dọn trở thành thư ký văn phòng. Không phải vì sắc đẹp của nàng mà là sự cố gắng, sự nổ lực làm việc để vươn lên của nàng đã đem lại kết quả mà nàng mong ước. Bao nhiêu chàng trai đeo đuổi nhưng nàng không thèm để mắt đến. Một hôm nàng phải xuống xưởng để đưa giấy tờ cho ông cai. Công nhân toàn là phái nam, thấy người đẹp đi dạo xưởng người nào cũng ngoẹo cần cổ, ngó muốn rớt con mắt, duy chỉ có một công nhân trẻ cắm cúi làm việc coi như không có nàng. Chỉ có một cử chỉ như vậy mà nàng coi như một tiếng sét đánh trúng trái tim chưa chứa một hình bóng nào của nàng.
Trưa ngày hôm sau nàng không còn ăn cơm trong văn phòng của nàng nữa, nàng đi xuống cantine đến ngồi gần bên chàng trai lạnh nhạt, vô tình. Ngạc nhiên thấy người đẹp ngồi xề một bên, chàng bèn ngồi nhích qua một bên. Trong khi đó cả cantine nhốn nháo lên mắt đổ dồn về phía hai người, nữa như ghen tị nữa như bức tức chàng công nhân quá may mắn được giai nhân ghé mắt đến.
Mấy ngày đầu chàng công nhân còn e dè ít nói, khi nào người đẹp mở lời chàng ta lí nhí trả lời không vô đâu vào đâu cả. Vậy mà nàng mê tít bám riết không buông. Lúc đầu cơm ai nấy ăn, về sau nàng làm hai phần cơm cho nàng và chàng. Chàng miển cưởng nhận, ăn cơm của nàng riết rồi thành thói quen, bửa nào nàng vắng mặt là bửa đó chàng công nhân đứng ngồi không yên. Cơm mua ở cantine sao nó lạt lẻo quá, ăn nữa dĩa cơm là chàng ngán ngẩm buông đủa, buông muỗng. Thế là cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e...
Cha mẹ mất sớm, chàng phải nghỉ học nữa chừng, bương bải ra đời kiếm cơm từng bửa. Làm ở xưởng nầy lương ba cọc, ba đồng làm sao chàng dám đèo bồng, đành ôm mối tình câm. Còn nàng thấy rõ, biết rõ tình của chàng nên một hôm dẫn chàng về ra mắt ba má nàng. Khi biết gia thế của chàng, ba má nàng quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân. Tánh khí cương quyết, nàng đành lỗi đạo với cha mẹ dẫn chàng ra đi.
Chàng và nàng tổ chức một tiệc trà đơn sơ với một số bạn bè thân, coi như tiệc ra mắt chính thức của hai người. Số tiền dành dụm bấy lâu nay của cả hai chỉ đủ để mua một mái nhà tranh. Mái nhà tranh nầy không những chứa 2 quả tim vàng mà còn chứa hai tâm hồn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đám cưới nhằm những tháng mùa đông đúng là một dịp để cho đôi trẻ choáng ngộp hạnh phúc bên nhau. Nhưng mái nhà tranh hụt trước, thiếu sau gió lạnh lùa vào, khiến nàng phải co ro trong chiếc mền mỏng lủng lổ chổ. Nhiều đêm nàng không ngủ được, chàng phải ôm ấp nàng để sưởi ấm.
Một chiều cuối tuần, nàng trở về với một gương mặt xanh xao, mệt mõi. Chàng quýnh lên hỏi nàng tại sao vậy? Nàng trả lời:
- Suốt ngày nay em đi bỏ quảng cáo mấy khu nhà, rồi nàng đưa cho chàng một xấp tiền. Nàng nói ngày may anh và em đi mua một cái mền mới để vợ chồng mình khỏi phải co ro nữa.
Tối đó nàng ăn cơm qua loa rồi đi ngủ liền. Thương cảm nàng vì gia đình mà phải lam lủ cực nhọc làm việc. Thấy hai tay nàng để giữa đầu gối để chống lạnh, chàng lấy cái mền xếp lại làm hai rồi từ từ lấy hai tay nàng ra, đắp mền cho nàng. Chàng bổng thấy nơi khuỷu tay trái của nàng có một vết bầm đỏ tím, chàng chợt hiểu ra là nàng không có đi bỏ quảng cáo mà nàng đi bán máu để có tiền mua cái mền mới. Chàng nghẹn ngào thương cảm nàng, tự hứa với lòng phải tận lực làm việc để có thể đền bù công cực khổ nhọc nhằn củ nàng.
Từ ngày có mền mới, nàng không còn co ro nữa, không còn mất ngủ nữa. Còn chàng quyết giử lời hứa, làm việc và làm việc. Có một chút tiền, chàng xin nghỉ việc ra mở một hảng nhỏ. Nhờ cần cù siêng năng, chẳng mấy chốc chàng có đủ tiền để mua một căn nhà mới khang trang. Trước khi dọn về nhà mới, chàng đề nghị bỏ hết đồ đạc nhưng nàng quyết giữ chiếc mền. Tối tối nàng và chàng vẫn đắp chiếc mềm nầy, chàng năn nỉ thế nào nàng cũng không bỏ. Rốt cuộc trong một ngày đẹp trời chàng đem về cho nàng một cái mền mới. Nghe lời chàng nàng đắp mền mới nhưng cất kỷ mền cũ.
Nàng buồn lòng vì nàng nghỉ rằng chàng không còn luyến tiếc kỹ niệm cũ, điều đó có nghĩa là chàng không còn mặn nồng, thương yêu nàng nữa, nàng khóc thầm cho duyên số. Với chiếc mền mới, nàng ngủ không còn ngon giấc nữa, nàng thường giật mình thức giấc lúc nữa đêm.
Nhân chàng có công tác xa nhà vài hôm, nàng vào văn phòng chàng để dọn dẹp. Tình cờ, nàng thấy cuốn nhật ký của chàng đang viết đang dở để trên bàn. Toàn là những rắc rối phải giải quyết của chàng, bổng nàng sáng mắt lên ngấu nghiến đọc những hàng chữ chàng viết cho nàng đúng ngày chàng mua chiếc mền mới:
"Hôm nay nhân đi ngang qua trạm hiến máu, anh muốn thắm thía cái đau nhói khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu của em. Quả thật khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, anh cảm nhận có một sự nhói buốt truyền qua cơ thể của anh. Anh thật sự không thấy đau, anh thật sự coi cái nhót buốt nầy như một niềm hạnh phúc đang tràn ngập cơ thể anh. Anh đem số tiền bán máu đi mua mền mới cho em coi như một món quà bất ngờ tặng em."
Nước mắt đã rơi lả chả, nàng chạy về phòng ngủ ôm chặc chiếc mền vào lòng. Tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn như xưa, không thay đổi.
Tối hôm đó nàng ôm chiếc mền ngủ say sưa trong những giấc mộng đẹp.
CHIẾC MỀN THIỆT LÀ TÌNH...MÀ. 
BLG
                                     


20 comments:

Anonymous said...

Câu chuyện cái mền chắc là ông Thầy đang nằm mơ trên máy bay hay sao mà viết chuyện nọ sọ chuyện kia vậy Ông Thầy ? Thiệt là tình mà !
Người Nằm Mơ.

Anonymous said...

Mới đầu tui đọc tưởng đâu đoạn dưới ông Thầy sẽ kể chuyện tắm biển gặp mỹ nhân ngư không dè ông Thầy đổi qua chuyện cái mền sao kỳ dzị ông Thầy ? Thiệt là tình mà !

Người hoang mang

Anonymous said...

Phần cái mền, hình như tui có đọc chuyện đâu đó, ông BLG ơi. Người bần thần

Lanh Nguyễn said...

Ha Ha !
Sư Bá tui ra độc chiêu rồi. Lần nầy không dùng chiêu "Cơ giầu" mà dùng "Càn Khôn Đại Nả Di".
Đang nói chuyện đi Hawaii đùng một cái dời qua chuyện"Cái Mền". Làm bà con tức cành hông.
Như vậy mới đúng đề tài "Thiệt là tình" chớ.
Hổm rày mấy tiểu muội của tui đi hưởng phước nơi mô mà hổng thấy ai vô Tha Hương hết trơn hết trọi dzậy cà?

Anonymous said...

Đi chơi dzìa hết tiền rồi sư huynh ơi đang cày muốn hụt hơi chỉ có SH với hiền thễ sướng như tiên đi chơi về rồi mà còn hưởngthêm dài dằi...thiệt là ganh tị đó nghen ! HTX

Anonymous said...

Hì hì ! Tui thì đâu có đi hưởng Phước , chỉ đi cày thôi hà , chưa có thời gian đọc bài của nhóm TH Hawaii nữa nè huynh LN ơi , cho thiếu chịu nha , sẽ đọc trước rồi mới cmt sau hé ...đúng là tui " Kiếp Nghèo " mờ ...thiệt là tình , vậy đi nghen .
Ca Nước Đá .

Anonymous said...

HTX làm giống như ông thầy viết, rồi thấy cái mề̀n thiệt ấm, thiệt ... tình ghê đó nghen. Xứ lạnh

Anonymous said...

Bà thầy Đ5 trắng hơn cô thỗ dân đó nghe. Haha

Anonymous said...

Gà tiềm thuốc Bắc nghe thơm
Giựt mình thức dậy đang ôm cái mền...
Thiệt...là tình..mờ.
Người Dật Dờ.

Anonymous said...

Ông Thầy cà nhắc còn rên
Chờ ba mươi phút pề Chên trể tàu
Trể tàu bả nhéo rất đau
Hết què hết lết ào ào vọt đi
Ai kêu giả xụi làm chi
Thiệt ... là tình mà!
Haha
KP

Anonymous said...


Người hoang mang ơi , đọc kỷ cài tựa của thầy BLG đi ..." Chuyện Bê Lề chuyến đi Hawaii " đã nói là bên lề , bên hông mờ , đâu có vô đề hé ...
Cô 5 BĐSK

Anonymous said...


Ha ha ! Ca Nước Đá cũng vừa đang trùm cái mền củ xì vừa đọc bài của Thầy nè , phải công nhận giọng văn thật hấp dẫn và dí dõm , ai mà dám nói của người 81 xuân xanh viết đâu nà , ... Đúng truyện " Cái Mền " KT cũng đã nghe trong " Chuyện Bên Lề " ! Rất cảm động , mong được đọc tiếp nha thầy .
CNĐ

Anonymous said...


Cái mền là bạn cái chăn
Chăn mền cùng đắp,nhọc nhằn xóa tan
Ai người chẳng có bạn Vàng
Như Anh Y Tả, hai hàng lệ rơi!
Đông về lạnh lắm người ơi
Mua mền tặng Ảnh, cho đời lên hương
Ngắm mình nhìn Ảnh thêm thương
Ai người đức rộng, náu nương chung cùng !
Bên ngoài mưa gío đì đùng
Mền ai có rộng,đắp chung đỡ buồn !

Tằng Ní

Anonymous said...

Bi giờ tui có mình ên
Tui ngủ giường rộng pề chên vắng nhà
Ku ki dị chớ thiệt là
Phẻ re mền chiếu mình ta vẫy vùng
Dù ta có quậy sập mùng
Bò ga giang lại gồi chun vô nằm
Bên ngoài mưa gió rầm rầm
Mền chung kéo níu chắc bầm cái hông
Tằng Ní tui cám ơn ông
Tui có nhiều gối cũng không thiếu mền
Mền tui tui đắp mình ên
Chia chăn sẻ chiếu Pề Chên hiện dìa
Lôi giò kéo cẳng A Hia
Tại sao lại có nàng kia trong nầy
Gồi tui piết nói sao đây!
Hổng lẽ tui nói Ông Thầy xúi tui
Haha ...
KP

Anonymous said...


Máy bay chưa tới Honolulu, còn ở ngoài khơi, phải 1 tiếng đồng hồ nữa mới đáp xuống. Tui đang xin cô tiếp viên hàng không cái mền để đắp đây, đánh một giấc không biết có mộng đẹp không đây?
BLG

Anonymous said...

Ông Thầy ơi , Lúc em ra phi trường đón Thầy, thấy ông Thầy mặt mày rạng rỡ , cười tươi như bông nở...Thì ra ông Thầy đánh 1 giấcgặp nhiều mộng đẹp...ha ...ha...HTX

Anonymous said...

Gặp HTX.
Hehe

Anonymous said...


Đêm nay thử ngủ không mền
Bên ngoài gío rít nên rên hì hì
Mền đây Anh hãy đắp đi
Hai mình trùm lại, chắc thì vui hơn !

Bên ngoài gió thổi từng cơn
Bên trong hai đứa lơn tơn binh bài
Bài Anh dách dách, mậu tài
Bài Em phù lũ,phé hai già đầu

Vậy thì Em hãy tóm thâu
Phận xui đành chịu, quập râu không "mền"

Mậu Thầu Mậu Vỉ

Anonymous said...

Phần cái mền, hình như tui có đọc chuyện đâu đó, ông BLG ơi. Người bần thần

Câu chuyện về chiếc chăn!

Cảm Xúc Zper] Câu chuyện về chiếc chăn!
Share
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể siết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh.

.............

Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...”

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời...

Anonymous said...

Câu chuyện thật xúc động nhưng mắc cười 2 chữ "vệ tinh" thiệt là tình