Những cánh bướm, Chập chờn trong gía lạnh. Đang hững hờ; Đùa cợt với muôn hoa! Dẫu mai đây, Kiếp ấy có phai tàn! Thì lũ bướm: Vẫn vờn hoa,hút nhụy! Đời là thế! Chỉ: Được,Thua-Đôi ngả. Hai tuyến đường: Cố định phải song song! Không bao giờ; Có được một điểm chung. Ve vuốt lấy: Bố ban;lời sám hối! Vì đâu hoa úa nhụy tàn, Tả tơi,tan tác,trăm ngàn đớn đau !! Bướm ngươi,giờ ở phương nao? Nhởn nhơ vườn mới,ngạt ngào muôn hoa ?
TRẦN PHIÊU |
1 comment:
Hi Cô Tố Lang,
Tôi rất cám ơn về sự sắp xếp,trình bày trong bài Cánh Bướm của tôi vừa mới viết xong khuya đêm qua.Tôi rất hài lòng
qua bàn tay khéo léo,óc sáng tạo của Cô.Từ một bài thơ không ra gì ở lúc đầu,mà giờ đây thì thấy không chỗ nào chê
được về hình thức!Còn về phần khác thì miễn bàn;vì sợ phải buồn mười lăm phút!Đêm qua xử cù qúa khuya mới xong
bài đó,nên không tránh phải sơ sót,lầm lỗi mong Cô vui lòng sửa lại cho đúng của chữ : đớn dau = ĐỚN ĐAU trong
câu Lục Bát : Vì đâu hoa úa nhụy tàn,
Tả tơi,tan tát,trăm ngàn đớn đau !!
Hy vọng còn "nóng hổi" chưa ai ghé mắt đến; ít người cười! Thành thật cám ơn Cô nhiều !
tvp.
Post a Comment