Saturday, November 25, 2017

Bây giờ trời tháng 11

_____________


24 comments:

Unknown said...

O*? dda^y tro*`i dda~ va`o ddo^ng
Thu*o*ng nho*' ngu*o*`i o*i muo^'i xa't lo`ng
Xa ca'ch nghi`n trung`..... mo* ta'i ngo^.
Tha'ng nga`y kha('c khoa?i no^~i cho*` mong!

Bie^'t tha'ng nga`y na`o tro*`i kho^ng la.nh
La.nh o*? ta^m can tu*. dda'y lo`ng
Sa^`u la('m ngu*o*`i o*i ddo*`i ca'ch bie^.t
Co*' chi pha?i ddo*.i dde^'n mu`a ddo^ng
Ha`n Thie^n Lu*o*ng

trường tôi said...

Nhờ người thông dịch của TH dịch lại dùm đó là anh Y Tả và Cô 5 rg , cám ơn trước kkk...

Quang Minh said...

HTX nói gì tui hỏng hiễu
Sao tiếng Việt mà phải Thông dịch

Katie co5rg said...

Chèn ui cô HTX chịu khó để ý chút là ra liền bài thơ đó, thôi giỡn chơi chút chứ bạn hiền Chường Tui muốn cô 5 RG đây xin chìu bạn hiền nha
Ở đây trời đã vào đông
Thương nhớ người ơi muối xát lòng
Xa cách nghìn trùng ..... mơ tái ngộ
Tháng ngày khắc khoải nổi chờ mong!

Biết tháng ngày nào trời không lạnh
Lạnh ở tâm cang tự đáy lòng
Sầu lắm người ơi đời cách biệt
Cớ chi phải đợi đến mùa đông

Huynh Y Tả lặn đâu mà lâu quá nên cô 5 RG xin mạn phép ra tay nha, để cô Chường Tui nóng ...như hơ kìa

trường tôi said...

Có nhiều người đọc phải suy nghĩ hồi lâu mới rõ đành phải nhờ cô 5 hoặc anh YT viết ra thì đọc dễ dàng hơn... Lâu lâu có chiện để nói cho vzui vậy mà kkk...Vậy đi nghen!

Katie co5rg said...

Thu chưa qua hết đã vào đông
Tuyết trắng lạnh buồn đổ bên song
Kẻ đó người đây mong tương ngộ
Bỏ đi bao tháng đợi ngày mong

Xứ lạnh nên ngày nào cũng trông
Không lạnh vì đông cũng lạnh lòng
Cánh én còn về người biệt dạng
Bốn mùa đi - đến, nhạn vẫn mong

Trúc Lan KTP🍁

Unknown said...

Tàn thu tuyết lạnh sắp sang đông
Có kẻ chờ mong khắc khoải lòng
Nghìn trùng xa cách hoài mong đợi
Giây phút tương phùng mãi ngóng trông

Ba Em

Katie co5rg said...

Mèn đét ơi cô 5 tui théc méc, Ba Em ở đây xin hỏi cos phải là :
- là Ba của Em mần thơ ?
- hay Ba Em cùng làm một bài thơ ( sao hong 4 Em để mỗi em một câu cho dễ hé)
- Hay Ba của em và em cùng làm một bài thơ
- ỏ bên Mỹ có một hãng rất lớn, nổi như cồn tên là 3M xin hỏi có phải là nó không vậy? , hân hạnh thấy 3M đã chen chân vào được Tha Hương rồi nè
Ai sẽ cho tui câu trã lời để tối tui ngủ ngon giấc đây, thám tử " Thương Ha" ơi, ra tay đi nghen hihihi
Cô 5 RG

trường tôi said...

Cô 5 ơi, Theo tui biết Ba Em là Mơ Mộng Mị đó, thì cũng giống như anh BaTê là Trần Thiệt Thà hay Nho Nha Nguyen là Ba Anh kkk...
Thám tử TH

Anonymous said...

Ba Tê là TTT là TTT.
Nhưng
Ba Em Mơ Mộng Mị hay Em Ba Mị Mộng Mơ?
Nho Nha Nguyen là Ba Anh hay Ba Nàng hay Nàng Ba, ha ha...
TTT

rachgia said...

Comment của giáng xưa

Chân thành cám ơn các comment sĩ anh Hàn Thiên Lương, cô 5RG, Cô Trường tui, anh Ba Tê anh QM,Ba em đã ghé nhà đọc thơ và để lại những dòng thơ, các lời comment thật đẹp ...
Thân ái mến chúc quí vị một tuần lễ mới đầy niềm vui và hạnh phúc

Quang Minh said...

Cuối thu trời sắp chuyễn sang động
Có kẻ lang thang lạnh thấm lòng
Đất khách bao năm mong ngóng đợi
Tuyết sương phủ tóc , mắt khoanh tròng

Quang Minh said...

Nói như HTX & TTT thì cũng như không
Tui xin trả lời nè :

Nguyễn là họ người Việt Nam
Nhớ thương hiền mẫu vô vàn dặm xa
Nhà xưa hình bóng mẹ già
Mơ vê quê cũ cách xa nghìn trùng
Mộng hoa vàng thuở nhớ nhung
Mị hồn ngây ngất trong vùng chiêm bao

Quang Minh said...

Bây giờ tháng mười một
Lễ Tạ Ơn lại về
Quê nhà xa biền biệt
Lòng thương nhớ tái tê

Bây giờ tháng mười một
Hồn vơ vẫn mông lung
Nơi xứ người màu miệt
Nghe nổi buồn lạnh căm


Bây giờ tháng mười một
Tha hương đã bao năm
Ôm nổi sầu da diết
Tuổi đời cứ chất chồng

Bây giờ tháng mười một
Lá rơi bay vì vèo
Mây nhuộm màu nắng nhạt
Cây chết lặng nhìn theo

Bây giờ tháng mười một
Lơ lững một con thuyền
Bồng bềnh trên sóng bạc
Ôm một nổi niềm riêng

Bây giờ tháng mười một
Lang thang giữa trần đời
Thời gian qua vùn vụt
Lặn ngụp hồn chơi vơi

Bây giờ tháng mười một
Sương tuyết nhuộm mái đầu
Bầu trời mây bàng bạc
Cuộc đời trôi về đâu

Lanh Nguyễn said...


Gởi anh.

Giờ sắp qua mười một
Nhà em dột cột xiêu
Mỗi chiều em ra cửa
Nhớ chi nữa chữ yêu

Tháng mười một qua rồi
Chiều nắng nhạt mây trôi
Anh đi rồi em nhớ
Đành nức nở thân côi
hu..hu..

Anonymous said...

Anh QM nói hay Nguyễn là ai.
Thám tử HTX không biết, ẹt
TTT

trường tôi said...

Đã mần thám tử chiện gì mà tui hổng biết tại hỏng ai hỏi tui đó thôi ha...ha....
Thám tử TH

Quang Minh said...

GỬI EM

Chưa qua tháng mười một
Nhà em đã cột xiêu
Buồn nhìn đám mây chiều
Xin chở tin người yêu

Chưa qua tháng mười một
Còn lác đác lá vàng
Bên kia trời đang đợi
Người yêu cách dậm ngàn

Chưa qua tháng mười một
Nghe tin luống bồi hồi
Tin vui về em đó
Hãy đựng nhà đi thôi


Chưa qua tháng mười một
Sao thương nhớ vô bờ
Bên kia trời mong đợi
Tình yêu sẽ lên ngôi

Katie co5rg said...
This comment has been removed by the author.
Katie co5rg said...

Gởi Người

Mùa thu vừa chết vội
Từ những bông tuyết rơi
Như giọt nắng tình tôi
Vừa vuột mất người ơi

Vẫn còn tháng mười một
Tuyết bỗng rơi đột ngột
Lạnh đến thật bất chợt
Buồn lây qua ngày mốt

Thế là đông ngự trị
Cô phòng lạnh ướt mi
Mà Người vẫn còn đi
Hỏi còn nhớ được gì ?

Chuyện lòng thôi nhé giữ làm chi
Quẳng tim sầu cho gió mang đi
Thời gian xoá hết tình si
Trăng sao hứa giữ những gì ta trao
Trúc Lan KTP 🍁

trường tôi said...

Tui thấy càng lạnh chừng nào thì Cô 5 hồn thơ lai láng... Giỏi quá xá nghen Cô 5 cứ tiếp tục vọt đừng đạp thằng khà... khà...

Anonymous said...

Chổ tui ở bên Pháp, lâu lâu có tuyềt, nên thăng phải nhắp nhăp rà rà, như thơ vậy. Thắng gắp quay 180 độ, quay xuống hố, cô HTX à. Cô KT đứng nghe xúi dại.
TrTrTr

Katie co5rg said...

Tui cám ơn bạn hiền HTX khen tui nghen, nhân anh 3 Tê nhắc làm cô 5 tui mới nhớ, năm đầu tiên tỵ nạn, lần đầu tiên tui lái xe mùa đông, sáng đưa con gái đi học, đường trơn, tới đại lộ ngả tư, xa thì đèn xanh, tới gần đèn vàng, tui thắng gấp cái rẹt, xe quay mọt vòng biểu diễn bay qua bên kia đường, chết máy vì xe số tay ( may thấy) trước cặp mắt chứng kiến của tất cả đám xe ở bốn góc đường, lúc đó không thấy sợ chỉ thấy " quê " sau đó tui đề xe chạy vô một con đường vắng, ngừng xe lại và 2 mẹ con tui ngồi im trong xe mà...khóc vì sợ...hú vía ...hihihi

Quang Minh said...

Khi mới qua Mỹ , định cư ở Muskegon , Michigan vào cuối tháng 12/1979 nhìn quanh tuyết bay trắng xoá , phủ khắp cả vùng , co ro trong chiếc áo lạnh của hội USCC cấp cùng với đứa cháu . Sau nầy vào Đại Học , cuối tuần lái xe về nhà , tuyết rơi lất phất giống như những đốm bông gòn rơi rụng làm cản trở quang trường khi lái xe , nên thời gian kéo dài ra vì không dám chạy nhanh . Có một lần trên đường về trường , lái trên freeway bỗng gặp chướng ngại gì đó tôi không nhớ , tôi thắng thật gấp , xe trượt ra bên đường , đâm vào đống tuyết mà xe xúc tuyết ủi đổ sang hai bên đường , Xe bị tuyết che phủ chẳng thấy gì cả , cửa xe chẳng mở ra được , tôi phải hạ cửa kiếng xuống nhảy ra ngoài , rồi đứng trên lộ chờ xe tow truck tới nhờ họ kéo xe ra rồi nổ máy chạy tiếp . May mắn không đụng xe , người và vật nào cả . Cũng một phen hú hồn hú vía