Thursday, February 23, 2012

Cao Thượng - MVN





CAO THƯỢNG
MẠCH VẠN NIÊN
_______________

Nàng ngồi đối mặt, nước mắt lăn dài trên gò má. Một két bia 33 đã cạn, dĩa khô mực và dĩa tôm khô củ kiệu đã lưng lưng. Mỗi lần tôi khui cho tôi một chai thì tôi cũng phải khui cho nảng một chai. Cứ thế hai đứa cười đùa vui vẻ, đôi khi trăm phần trăm. Nàng hẹn tôi ra bến Bạch Đằng nhậu để nói với tôi một chuyện thật quan trọng mà nàng trăn trở từ lâu vì nàng nói có rượu nàng mới can đảm. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ lại đôi lần hẹn hò hứng khởi nàng cũng từng cụng ly một hai chai với tôi cho vui. Những lần ấy thì tôi mời gọi và nàng nể tình, nhưng hôm nay thì khác, nàng chủ động đòi say và phải say tới bến !

Khi rót thêm cho mỗi đứa chai thứ bảy thì nàng không cười đùa nữa. Nàng dường như chợt khóc và tôi thì lơ mơ hình như đã say, còn nàng chắc cũng đã ngà ngà. Tôi biết tửu lượng của nàng khá hơn vì nàng nói từng hầu rượu với tía và nàng là đứa con gái rượu của tía rất đúng nghĩa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Rồi nàng khóc tức tưởi, khóc ngon lành trong khi mưa lất phất rơi trên mái dù che quanh chúng tôi vang lên những tiếng lụp bụp. Tôi im lặng để nàng thổ lộ nỗi lòng. Tôi chỉ đoán lờ mờ những gì nàng sắp nói và hy vọng những chuẩn đoán của tôi sẽ sai. Hôm qua ghé tiệm vàng mua tặng nàng chiếc nhẫn hột soàn 4 ly như một lời cầu hôn, nhưng nàng chưa nhận và nói ngày mai sẽ trả lời. Lúc rày tôi trúng ép phe nhờ đó có tiền đánh bạc lại may mắn thắng được bạc triệu nên tài chánh cho việc cưới hỏi chắc tôi không phải phiền đến gia đình. Nàng không biết chuyện tôi mê cờ bạc nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ bỏ khi cưới được nàng. 




Nàng là nữ y tá hộ sinh quốc gia sắp ra trường đang thực tập tại Bảo Sanh Viện Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh. Khi tôi lên Sài Gòn để tiếp tục học thì nàng vừa vào học tại trường Nguyễn Trung Trực. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ vì nhà nàng đối diện nhà tôi, thân thì có thân nhưng tình cảm sâu đậm thì dường như chưa mặn mà cho lắm vì lẽ tôi chuyên chú học hành nhiều hơn. Nàng học trường trung học bán công Lâm Quang Ky sau tôi hai lớp, trong khi tôi học trường công lập Nguyễn Trung Trực. Về sau nàng đậu vào Đệ Tam Nguyễn Trung Trực thì tôi đã chuyển lên học lớp Đệ Nhất trường Pétrus Ký ở Sài Gòn. Tuy chúng tôi không thân thiết lắm nhưng những sách vở tôi học qua nàng đều xin mượn vì nhà nàng nghèo không đủ tiền mua. Vả lại nàng làm tôi mát dạ vì khen tôi thi đâu đậu đó nên mượn sách tôi để lấy hên ! Tôi học giỏi là vì nhờ có trí nhớ dai, lại nữa hè nào tôi cũng xin gia đình cho đi học thêm thì làm sao không giỏi hơn một số bạn bè. Tuy vậy được nàng khen tôi cũng phồng cả lỗ mũi và biếu nàng luôn các sách vỡ đã học qua mà không cần nhận lại.

Khi người con gái tôi yêu đầu đời bị cha mẹ cô ấy ngăn cấm và đưa đi biệt dạng thì tôi tình cờ gặp lại nàng trong Bảo Sanh Viện Từ Dũ lúc vào thăm người chị dâu đang sanh nở. Tôi đang hụt hẫng vì mối tình đầu lại gặp nàng đúng lúc lòng đang trống trải với những nỗi ưu phiền ; như vớ được phao, những tình cảm năm xưa sống lại, trong cô đơn tôi chợt thấy yêu nàng tha thiết ! Tha hương ngộ cố tri ! Nàng lúc nào cũng vui vẻ nhận lời mời của tôi để đi dạo phố hay xi nê hoặc cà phê tối. Cuối cùng lời tỏ tình của tôi được nàng đón nhận. Tôi tha thiết yêu nàng và nàng cũng tha thiết yêu tôi nhưng trong tình yêu của nàng tôi thấy hình như có một chút gì bất an. Mỗi lần bát phố mua tặng nàng món quà, năm lần bảy lượt van nài nàng mới chịu nhận. Tôi càng trân trọng càng quý mến cái nghèo đầy phong cách của nàng.

Hắn ta là một kẻ lợi dụng, nàng nức nở nói. Năm học Đệ Tam Nguyễn trung Trực, nhân chuyến ra thăm Hòn Tre trên chiếc tàu mà hắn là Hải Quân Trung Úy Thuyền Trưởng, nàng đã quen hắn. Với gương mặt sạm nắng đầy phong sương dày dạn, nàng thấy ở hắn có một cái gì đầy sức quyến rũ lạ thường. Hắn quê Hà Nội theo bố mẹ vào Nam từ lúc bước vào ngưỡng cửa Trung Học. Dù ở Gò Vấp, nhưng mỗi ngày hắn đạp xe tới  Chợ Lớn để học ở trường Chu Văn An. Tốt nghiệp Tú Tài II, hắn tình nguyện vào hải quân. Nhờ giỏi Anh Ngữ, hắn được tuyển chọn tu nghiệp ở San Diego, Huê Kỳ, trong một cái Navy Base tại đây. Trở về nước với cấp bậc Trung Úy, hắn chỉ huy ba chiếc duyên tốc đỉnh cở nhỏ mà bộ chỉ huy đóng ở An Biên quận Kiên An. Thỉnh thoảng hắn lái tàu về neo cảng Rạch Giá để gặp nàng hò hẹn. Nàng tin tưởng hắn yêu nàng chân thật nên trong một phút yếu lòng không tự chủ, nàng đã để hắn đã cướp đoạt đời con gái của nàng rồi xin đổi đi biệt tích.

Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng vài cơn gió vụt qua quất ngọn mưa lành lạnh vào người. Mưa mang từng hạt bong bóng rớt xuống nền xi măng vỡ tan từng mảnh. Trời càng về khuya, bến Bạch Đằng càng thưa khách. Nàng hít một hơi dài thôi khóc. Đôi mắt ráo hoảnh, nàng dứt khoát chấm dứt mối tình giữa hai chúng tôi bằng cái nắm tay thân thiết. " Anh Hoàng ơi ! Nỗi ray rức của em là thế đó, bây giờ em cảm thấy nhẹ nhỏm, em không xứng đáng với mối tình chân thật của anh đâu. Vì nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh sẽ là kẻ bị thiệt thòi. Lấy nhau rồi lỡ một mai có gì lục đục....em sẽ  không chịu đựng được đâu ! Anh cần một người con gái khác trinh trắng và hoàn hảo hơn em ". Ngay lúc đó có một chiếc taxi vừa trờ tới ngừng bên vệ đường, nàng vụt chạy và leo lên taxi như muốn trốn một nỗi phũ phàng.

Năm năm không gặp lại nàng từ lúc rời xa Rạch Giá để lên Sài Gòn tiếp tục việc học rồi đăng vào Thủ Đức, tốt nghiệp sĩ quan được may mắn làm việc tại Sài Gòn tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày yêu nàng tha thiết như hôm nay. Nàng có thể dứt khoát từ chối, thậm chí bỏ rơi tôi với muôn nghìn lý do khác để dấu kín mối tình ngu dại với hắn ta. Nhưng không ! Nàng đã tỏ thật những sâu kín tận đáy lòng rồ dửng dưng bỏ đi. Tôi đau lắm ! Nhưng càng thấy yêu nàng dữ dội hơn bao giờ. Tôi nghĩ mình có thể tha thứ và chấp nhận sự thật. Tôi không thể dối lòng nhất là đối với tình yêu. Một con cừu non làm sao tránh được móng vuốt của con hổ đói. Vả lại nàng chỉ là một nạn nhân của một gã sở khanh. Những nghi ngờ nhen nhúm từ lâu trong lòng tôi khi nghĩ đến những bất an mà nàng nữa muốn tiến tới nữa muốn rút lui trong tình yêu của nàng đối với tôi đã tỏ rõ. Tôi không ân hận vì đã yêu nàng, trái lại tôi càng muốn cưới nàng càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi chưa kịp tỏ lời an ủi thương yêu thì nàng vội lên xe đi mất. Nhất định ngày mai tôi sẽ gặp nàng.

Con đường vào nhà bà cô của nàng là một ngõ hẽm ở đưởng Bùi Viện đã chật hẹp mà bà con còn lập ra cái chợ chồm hổm với hổn danh là Chợ Chiều, nhưng nó nhóm suốt ngày, khiến nó càng chật hẹp thêm. Chiếc xe Honda còn cáu cạnh của tôi phải len lách khó khăn trong con đường chưa đầy ba mươi thước. Qua một con hẽm nữa, cuối cùng cũng tới ngôi nhà bề ngang chừng bốn thước sâu mười thước nhưng được chồng lên ba tầng lầu. Người cô của nàng thấy tôi đến bấm chuông vội ra mở cửa. Chào cô xong tôi ngó quanh. Như hiểu ý, cô nói cháu kiếm Hồng phải không, nó đi nhận nhiệm sở từ sáng sớm, nghe đâu xa lắm ở Phú Bổn ngoài Trung lận. Thì ra nàng đã chuẩn bị đâu đấy trước khi nói vớí tôi lời vĩnh biệt tình yêu.

Tôi định bụng sẽ xin nghỉ phép để bay lên đó gặp nàng trong một ngày không xa, nhưng chưa đầy hai tháng thì tôi lại nhận được hồng thiếp của nàng báo tin nàng lấy chồng. Nàng còn gửỉ tặng tôi bốn câu thơ.

Nếu có anh bên cạnh cuộc đời
Chắc gì hạnh phúc, chắc gì vui
Nghìn xưa còn đó nghìn sau nhớ
Tháng tận năm cùng thương mãi ơi !

Một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu tím đang cúi xuống ký vào sổ lưu niệm buổi dạ tiệc Reunion 2000 Hội Ngộ Cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Nguyễn Trung Trực tại nhà hàng Seafood Paracel thuộc LittleSaigon, đứng nép sau lưng là cháu bé gái chừng năm tuổi. Cô tiếp tân chờ người phụ nữ ký xong thì đưa cho nàng một cái sticker và cười nói :" Chị Hồng ơi ! Chị ghi tên vào đây và dán vào áo để lỡ có cố nhân nào gặp lại còn nhận ra người đẹp năm xưa nghen chị "!. Tôi đang đứng phía sau chờ ký tên vào sổ nghe tim mình loạn nhịp. Có phải Trần thị Mỹ Hồng của tôi năm xưa chăng ? Nàng xoay lưng lại. Mái tóc hoa râm nhưng trên mặt còn những sắc sảo chưa chút phai tàn. Tôi cố gắng điềm tĩnh, nhưng sao cũng cảm thấy lúng túng cho tới khi cô tiếp tân nhắc đến lần thứ hai tôi mới nhớ ra còn bao nhiêu người phía sau đứng đợi chờ tới phiên mình ký tên vào sổ. Phải ! Nàng là Mỹ Hồng của tôi ba mươi năm về trước bất chợt hiện về như một giấc mơ ! " Anh là anh Hoàng phải không ?!" . Giọng nàng có chút xúc động dù tôi biết nàng rất đang kềm chế. Vâng ! Tôi chép miệng ba mươi năm rồi nhỉ, thời gian quá mau mới đó mà thương hải biến vi tang điền. Nàng nói đứa bé gái nàng dẫn theo là cháu ngoại. Có chồng được ba tháng thì nàng cấn thai, nhưng anh ấy là người hẹp hòi và thường ghen tương với quá khứ của nàng. Nàng không chịu đựng được đành phải chia tay từ ấy để ở vậy nuôi con. Rồi gian nan khổ cực vượt biên khi đứa con gái vừa mới lên mười. Bây giờ cháu đã có chồng có con. Nàng nói với cháu ngoại chào ông đi con. Tôi nựng cháu và hỏi cháu có yêu bà không. Cháu trả lời có và tôi nói với cháu như đang trong cơn mê. Ừ ! Ông cũng một thời yêu bà ! ./.

Mạch Vạn Niên

3 comments:

Anonymous said...

Hi Anh MVN !Năm tới đi dự Reunion Anh nhớ viết tên cho thật lớn để tui nhận ra anh và mời Anh một chầu phở Hòa ở Sanjose ,tui hứa sẽ đãi Anh tô phở xe lửa ,chịu chưa!Bài viết của Anh lần nầy tui đọc rất rỏ bởi vì tui mới mua kính ,mà sao mỗi lần đọc bắt tui bấm tới,bấm lui hòai vậy...Thôi bye nghen!.N.

MVN said...

Chào bạn tên N.
Tui khoái ăn Phở Hòa lắm ( khoái từ khi Phở Hoà có một tiệm duy nhất tại Santa Ana trên đường First ), nhưng bạn không cho biết tên thật thì làm sao tui nhận ra ai là ai. Tuy nhiên tên N. tui cũng thấy quen quen. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở San Jose và khi thấy tui mong bạn không thất vọng về dung nhan xế chiều của tui nghen !
MVN.

rachgia said...

Em học trò trường tôi đó anh N ơi . Mà nè khi qua dự Reunion anh đãi cô trò tui phải hông nè ( cho biết trước để dành bụng mà ăn nhe ) ... . Mà để Cô nói cho N nghe nha năm 2000 dự Reunion KG ở bên Cali Cô và anh N có gặp nhau . ( 12 năm trước ảnh cũng còn coi được lắm mờ, chẳng biết bây giờ ...)Ổng đãi Cô bánh tầm chan nước cốt dừa hết nhỏ N ơi . Ngon hết biết luôn . Cái món nầy Cô mê lắm ....

Cô TL