Saturday, February 25, 2012

Tha Hương, Câu chuyện cuối tuần - HTTL

___________



THA HƯƠNG - CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

HOÀNG THỊ TỐ LANG


Pageviews by Countries                                                                    
Vietnam
33,473
Canada
33,191
United States
31,430
France
4,656
Australia
3,147
Germany
1,410
Russia
1,169
Switzerland
395
Norway
175
Netherlands
147



Buổi sáng Winnipeg trời không một giọt nắng . Tháng hai, mùa đông vẫn còn sướt mướt nơi thành phố nầy . Mới ngày nào đây bên VN chưa hề biết có Tha Hương trên  bản đồ của cái thế giới Blogger , vây mà một năm sau nhìn lại bảng tổng kết  số lượt ghé thăm Tha Hương hôm nay, thì nơi ghé thăm nhiều nhất dẫn đầu là Việt Nam . Thế mới lạ . Thế mới hiểu rằng người bên nhà có cùng chung nỗi lòng , tâm sự với người viễn xứ . Thì ra "Tha Hương là một nơi chốn để tìm về " như ai kia đã nói hay sao ? Như một người ở bên cạnh và chăm sóc mảnh vườn  thân yêu nầy bấy lâu nay,  lòng người giữ vườn vẫn mong rằng  Tha Hương mãi mãi là nhịp cầu giao cảm giữa ta và người , giữa muôn trùng mênh mông nỗi nhớ giữa Thầy Trò , bạn bè và bằng hữu . Trong từng con tim , từng khuôn mặt , từng câu văn, từng dòng thơ  trên Tha Hương vẫn bàng bạc quanh đây những ảnh hình , những dấu yêu của một thời vang bóng .



 Chuyện tiếp theo trong tuần là chuyện của anh N - một thành viên của Tha Hương .Anh N đi dông đi dài ở VN cho cả tháng trời từ bữa cuối năm cho đến nay mới về . Anh mới phone qua cho tôi hồi nãy . Tưởng là đi về VN ăn Tết cho vui ai dè anh tôi khăn gói bay  về quê nhà hỏi vợ cho con . Tội cho cái thân ông già Ba Tri nầy . Trước ngày đi một ngày nghe đâu là Vợ ổng phải chở ổng vô nhà thương vì cái chi chi đó vậy mà hôm sau gan cùng mình ông cũng rán bò lên máy bay dông tuốt một mạch về VN một lèo . Nghĩ mà tui phục ổng sát đất luôn. Ông biệt dạng Tha Hương cả gần tháng trời, không thấy tăm hơi bóng dáng nhưng cũng mừng là ổng đã bình an dìa lại bên nầy . Ổng khoe với tôi đem cái thân già về bên ấy đi hỏi vợ cho con . Ổng nói nhỏ quá tôi không nghe được hai chữ cuối " cho con " của ổng . Tui tưởng ổng muốn lên "xe bông" lần nữa .  Tui chọc ổng " Bô ông sang ngang lần nữa cho đổ nợ hả " Ổng la oải oải " Bậy bạ không hà "Thì ra con trai ổng đi lấy vợ  chớ không phải là ổng. Cái Cậu con trai quý tử duy nhất của ông đã xuất giá tùng thê với Cô vợ đầm bên cõi trời Paris mấy năm về trước mà ổng thường hay khoe với tôi, cho ổng mấy đứa Cháu nội thật xinh mang hai dòng máu  Pháp Việt.  Có lẽ ăn khoai tây chiên riết rồi cũng chán , uống cà phê và ăn Crossiant mỗi sáng cũng ớn quá hay sao, thôi thì   " ta về ta tắm ao ta "  hạnh phúc hơn nên tụi nó đã " Anh đi đường anh tui đường tui , tình nghĩa đôi ta có thế thui " và thằng bé con ông đã trở về nguồn ,  yêu ngay  " quê hương có chùm khế ngọt " trong lần đầu tiên về thăm nơi chôn nhao cắt rún  của mình mà ngày ra đi cháu chỉ là thằng bé con lên tám  . Tha Hương xin  chung vui cùng anh và  ."Congratulation vợ chồng cháu T" . Chúc mừng anh N có thêm dâu mới và lần nầy thì VN chăm phần  chăm . Sung sướng chưa ông anh và trong suốt câu chuyện với anh trên phone điều tôi vui nhứt là nghe anh nói 
- Sao tụi nó bên VN biết Blog Tha Hương của mình  nhiều lắm
Điều anh nói cũng đúng vì số người ghé thăm Blog hiện nay bên nhà đã dẫn đầu mà

 Tiếp theo đây là câu chuyện hôm nọ với thầy HVT ,  khi Thầy và tôi nói qua nói lại về cái Blog Tha Hương ,thầy mới đưa ra ý kiến rằng " Tha Hương bây giờ đã qua chặng đường baby , bây giờ trang Blog đã trưởng thành vững vàng, hẳn hoi thì đường hướng phải cải tiến khác hơn nghĩa là trang Blog phải bước lên một nấc thang khác không phải như những ngày ban đầu chỉ viết về kỷ niêm " Tôi lắng nghe và dạ dạ với Thầy chứ thực tình tôi không hiểu có thể làm được như ý Thầy không nữa . Mỗi người mỗi ý . Em cũng rất cám ơn Thầy đã cho ý kiến để cải thiện trang Blog , để làm trang Blog hay hơn nhưng thực sự mà nói khi làm trang Blog nầy với kỹ thuật Computer hết sức hạn chế của em  cùng số kiến thức khiêm tốn , em không dám có một tham vọng nào cả . Em chỉ mong có một nơi chốn để viết  để trang trải nỗi lòng của mình thế thôi .  Rồi như cái duyên kỳ ngộ sao đó Qúy Thầy cùng bạn bè bốn phương góp bài trên Blog càng lúc càng nhiều cho tới bây giờ như Thầy thấy đó .Do đó em không biết phải sửa đổi như thế nào nữa Thầy ạ .Có lẽ Thầy em  nghĩ 
"Kỷ niệm là kỷ niệm
Đường em đi em cứ đi"
Nhưng Thầy ơi em cứ muốn bơi mãi trong vùng trời kỷ niệm năm xưa thì mới làm sao đây ?. Có thể Thầy sẽ nói " Em không thực tế chút nào , cứ nhớ nhớ thương hoài những chuyện ngày qua "  nhưng biết làm sao hơn bây giờ đây khi nó đã như vậy rồi ?Thôi thì cứ để Tha Hương tự nhiên mà tiến bước nha Thầy . Bây giờ làm sao em có thể uốn nó theo một chiều hướng khác đây khi hai chữ Tha Hương đã là một định mệnh ngay từ buổi ban đầu và chính Nó đã lớn lên bằng kỷ niệm mà . Cho em  được ở lại với cái vỏ ốc kỷ niệm thật bình yên nầy đi Thầy . Em chưa chui ra được đâu khi em vẫn còn phiêu bạt nơi quê người, đất khách

 Mai nầy  biết đâu  có một phép mầu cho một ngày đẹp trời nào đó muôn cánh chim Tha Hương khắp bốn phương trời sẽ lần lượt vỗ cánh, bay trở về đậu lại bến xưa và ngày ấy có lẽ trang Tha Hương của em sẽ  thôi không viết về kỷ niệm nữa . Lúc ấy  Tha Hương chắc cũng từ giã thế giới Blogger và em đã tự hỏi : nơi quê nhà ngày ấy có thể một trang Blog mới sẽ ra đời như " Ngày về " hoặc "Cố hương"  chẳng hạn và em mong rằng Thầy trò ta lúc đó ai nấy vẫn còn khỏe mạnh để cầm bút viết  chuyện ngày về . Chẳng hay Thầy có nghĩ như em không ? Em lại lẩn tha lẩn thẩn mất rồi ... Đọc đến đây coi chừng em lại nghe Thầy CDM lầu nhầu" Con nhỏ học trò nầy quả thật là Nó lắm chuyện ? "


 Hoàng thị Tố Lang


2 comments:

CDM said...

Thầy vừa vào đọc bài

LẮM CHUYỆN

Đàn bà lắm chuyện lẽ thường
Chuyện nhiều biết để tơ vương chỗ nào
Để dưới tim hay trên đầu
Thôi thì để chỗ nhiệm mầu văn chương
Vào văn quên hết đời thường
Kết tinh ngàn chuyện , kim cương dâng đời
Nào cần phải nghĩ xa xôi
Xưa như trái đất , ai người rời xa
Về nơi " quê cũ " , ngẫm ra (1)

C.D.M.

(1) - Xin hiểu " quê cũ " theo nghĩa nhà Phật .

Anonymous said...

Tuần rồi tụi con và Ba phải ăn mì gói vì Má mãi mê đọc TH mà quên nấu cơm!Cho nên con viết vài hàng cho Cô hay.
Một đứa con của đọc giả TH.