Monday, September 9, 2024

NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9: SỰ NGHIỆP ÂM NHẠC BẮT ĐẦU TỪ “KHÔNG”.



 NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9: SỰ NGHIỆP ÂM NHẠC BẮT ĐẦU TỪ “KHÔNG”.

Cách đây 5 thập niên, những tưởng cuộc đời nghệ sĩ của Nguyễn Ánh 9 chỉ dừng lại ở vai trò nhạc công, chuyên đệm đàn cho các ca sĩ hát ở khắp các phòng trà ở Sài Gòn. Nhưng nhờ chuyến đi nhật vào tháng 8 năm 1970 cùng với danh ca Khánh Ly trình diễn tại hội chợ Osaka mà cuộc đời nghệ thuật của ông bước sang một trang khác với vai trò nhạc sĩ.
Ban đầu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 định lấy tựa ca khúc đầu tay là “Không, không… tôi không còn yêu em nữa”, với cảm hứng từ ca khúc mang tên “Non, Non, Je ne t’aime plus” của Christopher. Nhưng, về sau ông thấy dài quá nên cắt gọt tất cả còn lại một chữ “Không” duy nhất. Và bài hát đầu tiên này của ông được ca sĩ Khánh Ly thu lần đầu trong đĩa nhựa mang tên “Tình ca quê hương”.
Vào đầu thập niên 1970, phong trào nhạc trẻ đang lan rộng ở Sài Gòn, ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vừa ra mắt đã được nhóm nhạc trẻ đón nhận, hát lại với tiết nhanh hơn, trở thành một nhạc phẩm vui nhộn với lời ca buồn. Cũng từ cách thể hiện mới lạ ấy, tên tuổi của Elvis Phương bay lên như diều gặp gió và nhạc phẩm “Không” cũng trở thành ca khúc gắn liền với cuộc đời ca khúc của nam danh ca này. Không chỉ được yêu thích trong nước, ca khúc này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn nổi tiếng toàn Châu Á qua tiếng hát của Đặng Lệ Quân – một ca sĩ người Đài Loan.
Sau thành công vang dội từ nhạc phẩm đầu tay, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mạnh dạn bước trên con đường sáng tác, lần lượt cho ra đời thêm nhiều ca khúc nữa như “Buồn ơi chào mi”, “Tình khúc chiều mưa”, “Xin như làn mây trắng”, “Mùa thu cánh nâu”,…
Ông sáng tác không nhiều, những mỗi bài đều gắn liền với một kỷ niệm, về những mất mát trong đời sống của chính ông. Như “Buồn ơi chào mi” là cách ông chủ động đón nhận nỗi buồn của chính mình, tìm thấy được niềm vui len lỏi trong những nỗi buồn đó. Hay “Cô đơn” là tiếng lòng của Nguyễn Ánh 9 về một mối tình được ông coi lớn hơn cả tình yêu, đó chính là tình nghệ sĩ, tình tri âm: “Tình yêu đã chết trong tôi/ Nụ cười đã tắt trên môi/ Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi/ Cô đơn/ Bơ vơ/ Tiếng hát lạc loài/”.
Thậm chí ông từng tâm sự rằng: “Nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, thì tôi chỉ mong quý khán giả nhớ đến một bài hát mà tôi yêu thích và trân trọng nhất chính là bài Cô Đơn”.

--

No comments: