Wednesday, September 25, 2024

Ông Út Bình Trưng & Nồi Chè Hột Vịt.

  



Ông Út Bình Trưng &

       Nồi Chè Hột Vịt.
                      *
 Bình Trưng là vùng đất bưng biền nằm giáp sông Sài Gòn, tui không nhớ nó là tên của đơn vị hành chánh là xã hay  ấp, nhưng nơi này nó đã mang nhiều kỷ niệm của miền ký ức trong tui, nhất là gia đình ông bà Út nơi đơn vị tui đóng quân tại nơi này...
                   *
  Trung đội 2 của tui đang đóng quân nơi  nhà cô Thật gần Xã Thạnh Mỹ Lợi, đây là vườn cây ăn trái ở ấp Mỹ Thủy, bổng đâu đùng một cái lệnh của Trung Úy Huỳnh đại đội trưởng đại đội 3/665 là tụi tui phải rời nơi đó để di chuyển về Bình Trưng nội trong đêm.

 Nhận được cái lệnh Hỏa tốc này, Thiếu úy Tạ Mạnh Trường trung đội trưởng sếp tui ổng cằn nhằn:

 -Gì mà gấp dữ thần ôn vậy trời, để sáng mai hoán đổi quân dễ hơn không, giờ này chạng vạng rồi mò lên Bình Trưng lạ nước lạ cái ớn thấy bà luôn.

 Nghe vậy ông Thượng sỹ nhất Hà trung đội phó liền góp lời:

 -Kệ nó Thiếu Úy, không sao đâu, mấy anh em ở Trung đội mình có người dân ở Bình Trưng, tụi nó thuộc lòng địa hình nơi đây như lòng bàn tay, ông Thầy yên chí đi.

 Tuy càm ràm chút đỉnh việc hoán chuyển nơi đóng quân đột ngột, nhưng là Sỹ Quan phải gương mẫu nên Thiếu úy Trường cho tập họp toàn trung đội lại để phổ biến lệnh trên, không bao lâu sau anh em tụi tui nai nịt  gọn gàng ba lô súng đạn đầy đủ , riêng phần tui thì sau lưng là cái PRC 25, đàng trước thì cái ba lô đeo ngược, tay thì cầm khẩu M16 lẽo đẽo đi theo Thiếu úy Trường để di chuyển ra ngoài đường lộ.

 Thấy tụi tui ra đi đột ngột, ông già tía của cô Thật bịn rịn nói:

- Chèn ơi! trung đội này ở chưa "nóng đít" mà đổi đi chỗ khác rồi, phải chi biết sớm tui mần mấy con gà xé phay cho mấy chú nhậu chia tay một bữa.

Thiếu Úy Trường thấy tía cô Thật thể hiện tình cảm dễ mến trên, ông liền đáp lời:

-Tụi tui cám ơn anh nha, bất tử quá nên không cho anh biết trước được, Bình Trưng cách cũng đâu bao xa, để đóng quân đâu đó xong xuôi bữa nào tui kéo anh em về mần với anh một trận cho vui, giờ thì kiếu ông anh nha.

 Tía cô Thật coi vậy mà ông cũng mềm lòng dữ lắm, chia tay gia đình ông mà ông bịn rịn thấy thương vô cùng, cử chỉ của ông lưu luyến thể hiện tình quân dân như cá với nước, khiến cả trung đội tui ai nấy đều cảm động, riêng cô Thật thì núp sau cánh cửa gỗ, cô thò đầu ra nhìn tụi tui từ từ ra khỏi khu đất nhà mình, tui thấy gương mặt cô mang một nỗi buồn phảng phất.

 Ra đến ngoài lộ cái, tui nhìn thấy chiếc xe Dodge của đại đội đang chờ sẵn, anh Hạnh Tài xế thấy bóng dáng tụi tui tới gần anh liền nổ máy sẳn sàng "Hốt hết" trung đội tụi tui về Bình Trưng.

 Đoạn đường từ ấp Mỹ Thủy về tới Bình Trưng chừng năm mười cây số, chiếc quân xa già nua của Đại đội gánh cả đám tụi tui khi lên vài đoạn dốc, tiếng xe gầm rú dữ dội cái pô xe phun khói đen ngòm như ống khói tàu, khi xe đi ngang qua cầu Mỹ Thủy, từ trong sân đồn tui thấy Trung úy Huỳnh giơ tay vẫy chào đàn em đi làm nhiệm vụ.

 Tài xế Hạnh thả tất cả tụi tui xuống đầu con đường làng, một là đường nhỏ khó có chỗ để quay đầu xe, hai là có thể nghi binh để tránh cho đối phương phát hiện nơi đóng quân của trung đội, cả đám cuốc bộ gần ba mươi phút sau mới đến rìa làng Bình Trưng.

 Nhìn lũy tre bao bọc quanh xóm làng tui thấy cảnh vật thật nên thơ trong buổi chiều tà. 

 Lật tấm bản đồ tỷ lệ 1/50 Thiếu Úy Trường xem lại tạo độ nơi Trung đội sẽ đóng quân, quan sát xung quanh, một hồi sau ông kêu Thượng Sỹ Hà đi lại một ngôi nhà tranh nằm sát hàng rào tre giáp với những mảnh ruộng sình lầy để xin tá túc.

 Một lúc sau với sự chấp thuận của chủ nhà, vợ chồng ông Út cho tụi tui lấy nơi nhà ông làm chỗ đóng quân.

 Vì lần đầu tiên đóng quân nhà ông Út , nó vừa lạ lẫm nó vừa làm hai bên khá e dè, phần tụi tui thì sợ biết đâu nhà ông Út là nơi  cảm tình với những người du kích, còn gia đình ông thì ngại không biết đám lính này có "Trời ơi đất hởi" hay không.

 Sau khi bố trí nơi ăn chốn ở xong, anh Châu với anh Mang trổ tài nấu nướng buổi cơm "Chiều" cho mọi người, khi cơm nước dọn ra giữa sân cả trung đội quay quần bên nhau ăn cơm, thật bất ngờ, từ dưới gian nhà bếp ông Út hai tay bưng cái "Quánh" cá kho ra tới, ông Út nói:

 -Nè mấy chú ăn thêm miếng cá kho này đi, tui kho hồi trưa nó nhiều quá tui với bả ăn cầu mấy ngày mới hết, sẵn mấy chú đây ăn cho vui, tui mời thiệt tình mấy chú đừng ngại.

 Ai nấy đều ngạc nhiên vì điều này, đã ở nhờ nhà ông Út là phiền hà rồi, đã vậy ông còn phải tốn kém đồ ăn với đám lính thử hỏi ai mà không  ngại ngùng .

 Tuy vậy cũng có thằng nó nghi ngờ coi chừng bị ông Út đầu độc, nên nó không dám động đũa vô.

 Thiếu úy Trường thật tinh ý, sau khu hết lời cám ơn cái thạnh tình của ông Út, rồi sếp tui vỗ vai cái thằng "Tào Tháo" đa nghi kia, sếp nói:

-Ăn đi , tấm lòng của ông Út đó đừng nghi ngại khiến ông buồn tội chết.

 Cũng có thể do từng trãi trong cuộc sống, và hiểu được tình cảm của đồng bào đối với quân đội qua những bài học ở Quân trường, vì vậy sếp tui hành xử rất hợp lòng người, và có thể qua giao tiếp sếp tui biết được lòng dạ của vợ chồng ông Út chăng?.

 Cơm nước xong, ông Út pha một bình tích nước trà thiệt bự, ông mời anh em nhâm nhi với ông cho vui.

 Lấy phóng đồ đi kích ban đêm do Liên Đội 3/1 chuyển đến, thiếu Úy Trường chấm vài tọa rồi kêu mấy ông tiểu đội trưởng lại phổ biến, sau khi nhận lệnh xong mọi người chuẩn bị ba lô súng đạn để di chuyển ra nơi điểm phục kích.

 Trung đội được chia làm ba điển phục kích đêm này, tiểu đội một thì nằm ven ranh của làng cách nhà ông Út vài trăm mét, tiểu đội hai nằm kéo dài trên con lộ đất đỏ từ làng ra đến mé đám ruộng dưới bưng.

 Phần còn lại của Trung đội thi kéo rốc ra nằm mé ruộng giáp sông Sài Gòn.

 Thiếu Úy Trường nằm kích cùng đàn em ngoài bờ sông, đêm xuống nằm ngoài bờ sông gió thổi mát lạnh, tui nằm kế bên Thiếu úy Trường để khi có lệnh lạc gì báo sếp cho kịp thời.

 Sau khi cắt gác xong Thiếu Úy Trường trải cái Poncho nằm trên một bờ đê lớn, tiếng sóng dưới sông lâu lâu vỗ vào bờ khiến khó dỗ giấc ngủ vô cùng, tiếng những chiếc ghe máy chạy xình xịch dưới sông nghe cũng rất thú vị . nó làm cho tui liên tưởng mình đang ở nơi nào của vùng miền Tây sông nước, tui ngước nhìn bầu trời trên cao nhiều vì sao lấp lánh thật đẹp mắt, thỉnh thoảng vài ba con muỗi vo ve bên tai cùng tiếng máy sôi trong ống liên hợp của chiếc PRC 25, trời đêm sương lạnh bắt đầu thấm ướt,  chắc một phần do ở sát bờ sông hơi nước bốc lên nhiều, tui thả hồn về xóm nhỏ của tui, tui liên tưởng giờ này chắc mọi nhà đều yên giấc, họ đang có những giấc ngủ thật bình yên, tui nghĩ chắc cũng có một số người đâu biết rằng để có giấc ngủ bình yên của họ, những người lính như tụi tui phải dầm mình trong sương đêm, có nơi chiến sỹ phải nằm gai nếm mật để giữ cho họ tròn giấc ngủ...

  -Mạnh mẽ Tư Tưởng đây Đại bàng gọi.

 Đang thả hồn với những ý nghĩ mông lung, tui giật thót mình khi nghe gọi dang hiệu đài của mình, tui vội đưa ống Liên Hợp cho sếp tui nghe. 

 Thì ra Đại bàng tức Đại Tá Lê Văn Tư tiểu khu trưởng Tiểu Khu Gia Định đang bay trên chiếc UH1 quần thảo trên cao để kiểm tra các chốt nằm tiền đồn có thực hiện đúng theo phóng đồ hay không.

 Sau khi trả lời xong , Đại bàng yêu cầu làm hiệu bằng đèn pin có che anh sáng bằng một màu đã cho biết trước để đại bàng xem xét.

 Lắp miếng mê ca màu vàng vô chóa đền Pin Thiếu úy Trường nhấp vài cái về hướng chiếc trực thăng, đèn pha sáng rực chiếc trực thăng quét ngang vị trí tụi tui đang đứng chân, có lẽ thấy đúng y điểm trên phóng đồ nên Đại Bàng dọt qua điểm kích khác để kiểm tra.

 Sau khi chiếc UH1 bay đi xa, không khí yên tĩnh được trả lại cho điểm kích đêm của tụi tui,  tiếng côn trùng lúc nãy nín bặt giờ bắt đầu kêu rả rích theo điệu buồn muôn thuở, rồi tự nhiên lúc này dưới sông có một chiếc ghe máy cặp sát bờ nơi chúng tôi đang đóng quân, chủ ghe tắt máy rồi Lên tiếng:

 - Mấy chú ơi ra đây tui gửi cho ít tôm càng nhậu chơi.

 Lấy làm lạ tự dưng người chài tôm lại muốn cho mình số tôm này, thiếu úy Trường từ chối ông nói:

- ý đâu có được tụi tui không lấy đâu, cô bác đừng làm vậy kỳ lắm.

Ông chủ ghe nói:

- Mấy chú cứ lấy đi hôm nay ghe chài tụi tôi chài được nhiều tôm lắm, tui gửi chút ít cho mấy chú nhậu chơi mà đừng ngại.

 Thấy ý tốt của ông chủ ghe thiếu úy Trường kêu anh Mang ra bờ sông lấy số tôm nọ, thiếu úy Trường nói vọng ra:

 - Tụi tôi xin cảm ơn quý chú bác nha.

 Ông chủ ghe chào tạm biệt rồi nổ máy cho chiếc ghe chạy ra giữa sông để chài tôm tiếp.

 Nhìn bọc tôm trên tay của Anh Mang, thiếu úy Trường nói:

 -Tội nghiệp họ , nghề sông nước này cực lắm thấy vậy tui không muốn nhận, nhưng ổng  có tấm lòng quá, nên mình nhận cũng bớt áy náy.

 Trời gần hừng sáng thiếu úy Trường cho rút quân về, vừa vô tới sân nhà ông Út, tui thấy ông bày biện cái nồi nhôm to tướng nằm giữa sân, kế đó chén bát bày biện la liệt ra, chưa hiểu chuyện gì thì tiếng bà Út nói:

 - Mấy chú dìa rồi kìa ông ơi! ông ra múc vô chén cho mấy chú ăn cho ấm bụng.

 Thì ra, trong lúc trung đội tui bung ra các điểm nằm tiền đồn, ở nhà hai ông bà bàn thảo với nhau nấu một nồi chè Đậu xanh với hột vịt chạy đồng.

 Nhìn nồi chè bốc khói thật thơm, hương vị ngọt ngào của đường, bùi bùi của đậu xanh, và nhất là những cái hột  vịt được nấu chung trong đó, tui húp tới đâu nghe mát ruột tới đó, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tui mới được ăn cái món chè thật lạ lẫm này.

 Tấm chân tình của ông bà Út đã làm trung đội 2 của đại đội 3/665 mắc nợ, một món nợ ân tình đến giờ tụi tui vẫn còn vươn mang.

 Còn nhiều nữa những nghĩa cử cao đẹp  của ông bà Út đối với anh em tụi tui, nhưng câu chuyện cũng khá dài tui xin mạn phép dừng lại ở đây.

 Ông Bà Út đã thành người Thiên cổ đã lâu, từ khi "Tan hàng" cho đến giờ anh em tụi tui thất tán không còn tin tức của nhau, ai còn ai mất không quan trọng, người còn và kẻ mất chắc cùng nhau chung một ý nhớ mãi tấm lòng tốt đẹp của những người nông dân vùng ven đô ngày xưa, ông bà Út là một điển hình khiến ta nhớ mãi cho dù vật đổi sao dời phải không các bạn . 

            24.9.2024

No comments: