MÙA THU Ở KOBE.
*
Thấy cảnh sắc mùa Thu ở Bắc Mỹ, cây đổi màu lá rất đẹp, tui thầm ao ước phải chi mình có dịp may nào đó, được đặt chân đến vùng đất có những cây đổi màu lá khi mùa Thu về thì hay biết mấy.
Dân gian mình có câu : " Cầu được ước thấy",
nên cái ao ước của tui đã thành hiện thực cuối tuần trước.
Vốn có thằng em nó cư ngụ ở Kobe Nhật Bản khá lâu, sẳn
dịp con rể tui nó có công chuyện qua bên đó nên tụi nó đã mần cho tui cái Visa
đi Nhật một chuyến, để cho "Ông ngoại" mở mang thêm kiến thức về một
nước văn minh bậc nhất ở Châu á mình.
Sau năm ngày chờ đợi, lãnh sự quán ở Sài gòn đã
cấp cho tui cái visa với lý do du lịch ngắn hạn .
Vậy là tụi hăm hở soạn hành lý ngay, mỗi lần đi đâu xa
tui hay nhức đầu với mớ hành trang mình đem theo, đi có bốn ngày thôi mà tui muốn
dồn đủ thứ vô Vali, thằng con rể cự nự liền một khi:
- Mỗi kiện hành lý xách tay, hảng bay chỉ cho mang có
bảy kilogram thôi, ông ngoại mà lố là họ tính thêm tiền đó .
Nghe cháu nói vậy, tui buộc lòng phải đành bỏ lại một
số đồ cá nhân, khi đưa lên bàn cân lần đầu, khối lượng đúng y bon bảy
kilogram không sai một gram nào hết.
Vì là chuyến bay đêm, giờ cất cánh 1h30 sáng nên hai
tía con phải ra phi trường lúc 22h làm thủ tục hành lý để xuất cảnh, mọi thủ tục
hoàn tất cũng khá nhanh, hai tía con đến cửa ra phi cơ ngồi chờ tới giờ khởi
hành.
Người ta thường nói : "Đầu xuôi thì đuôi lọt",
khi đặt xe Grab dịch vụ chở ra Phi trường, hai cha con ra đầu hẻm đứng chờ thì
có một tài xế cũng là hảng Grab tấp xe vô ngoắc lên, nhưng khi hỏi lại thì
không phải chiếc xe mình đặt, vậy là phải đứng chờ một hồi lâu nữa, có lẽ tài xế
kia bận điều gì họ không đến kịp giờ , buộc lòng mình phải hủy chuyến và leo
lên xe ông tài xế đợi tụi tui nãy giờ.
Đang ngồi thong thả trong phi trường, khi ngó lên màn
hình chỗ ngồi chờ, thấy hảng hàng không thông báo chuyến bay đến KoBe bị
Delayed đến 3h30 mới khởi hành, báo hại mọi người vật vờ chờ thêm hai giờ trong
phi trường Tân sơn Nhất, khi ngồi được trên phi cơ như trút được gánh nặng đợi
chờ , tui khoan khoái dựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt cho lợi sức, những tưởng
khi lên phi cơ sẽ được nghe lời xin lỗi của hảng, vì lý do nào đó không thể khởi
hành đúng giờ mong quý khách thông cảm , vậy mà chẳng nghe được câu này.
Sau năm giờ bay Phi cơ chạm bánh xuống Phi trường
Kansai, một phi trường rộng lớn nằm giữa biển khơi.
Trước tiên đi qua cửa Quán thuế để họ kiểm tra hành
lý, cũng như mọi phi trường khác, khi nhập cảnh phải khai tờ khai hàng hoá đem
theo, do hảng hàng không họ không phát tờ khai sẳn cho mình , ( tui thấy họ
phát cho một số người mà thôi, tui lấy làm lạ tại sao họ không phát cho tất cả
hành khách), vì vậy khi kéo Vali đến trình báo, thì cô nhân viên Quan thuế hỏi
tờ khai đâu, ú ớ vì không biết tiếng Nhật nên không thể cho họ hiểu là mình
không biết thủ tục này, thay vì cau có với hành khách, cô nhân viên điềm tỉnh
nhỏ nhẹ với ngôn ngữ "làm bằng dấu đôi tay", cô phát cho tờ khai kêu
ra bên ngoài nơi cái bàn dành cho người đứng ghi tờ khai, khai xong tui đem lại
cho cô nhân viên xem, tờ khai chỗ nào còn thiếu cô hướng dẫn cho tui ghi tiếp,
khi xem xét xong cô mĩm cười và đồng ý cho hành lý tụi tui đi qua máy soi để vô
đến chỗ cửa an ninh nhập cảnh.
Đến cửa an ninh lại được phát một tờ khai ghi rõ lưu
trú bao lâu, địa chỉ khách sạn, lăn tay chụp ảnh xong cậu nhân viên an ninh với
nụ cười thân thiện trả lại cho tui cái passport nhanh chóng bằng hai tay thật lễ
phép, tui cũng đón nhận bằng hai tay và cúi đầu cảm ơn cho phải phép.
Vậy là qua cái ải nọ khá lụp chụp, nhưng rồi cũng xong
việc.
Ra khỏi phi trường chờ thằng em lái xe đến đón, dè đâu
nó vẫn còn bận việc làm ở hảng của nó nên hai tía con tự mua vé xe Bus để về
Kobe
Từ Phi trường về khách sạn khá xa, bắt buộc phải đi bằng
xe Bus để về Kobe, do lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, xài Google dịch thì
nhiều khi trớt qướt khiến cô nhân viên bán vé cũng đành dùng động từ " To
quơ" với tía con tui, sau một hồi mày mò với cái máy bán vé, tía con tui
cũng có được hai cái vé mỗi người là hai ngàn hai trăm (yên) để về tới thành phố
Kobe.
Đứng chờ ở trạm xe bus tưởng đâu mình phải tự khiêng
hành lý lên xe, không phải vậy vì có nhân viên hảng xe đứng ra làm hết , họ dán
số hiệu cho từng cái Vali của hành khách như đi máy bay, họ xếp thứ tự vô gầm
xe ngay hàng thẳng lối, họ nâng niu hành lý của khách chứ không quăng đại vô gầm
cho rồi chuyện.
Lên xe bus trình vé cho ông tài xế, ổng vừa gom vé vừa
cảm ơn khách sử dụng xe của hảng, tui với thằng con rể ngồi sau lưng ghế ông
tài xế, xe rộng rãi thoáng mát vô cùng, khi yên vị trên ghế ngồi, tui ngó lên cửa
kiếng chỗ mình ngồi làm tụi ái ngại vô cùng, vì hàng ghế này dành cho người tàn
tật , thai phụ, người già, tụi bèn nói với thằng rể:
- Thấy tía rồi mình ngồi nhầm chỗ rồi con ơi ,nghe tui
nói vậy thằng con rể cũng giật mình, khi quan sát kỹ nó cười rồi nói:
- Ngồi đúng chỗ rồi ông ngoại ơi! Ông ngoại già ngồi
đây phải rồi .
Nghe nói vậy tui mới chực nhớ mình già khú rồi chứ còn
gì nữa .
Bảy mươi lăm phút sau, xe bus đến bến xe ở Kobe, hai tía con
đói meo bèn chui xuống khu ẩm thực phía bên dưới hầm để kiếm gì bỏ vô bụng, nhiều
tiệm cơm, mỳ, và các món ăn của dân địa phương nhiều vô kể, họ trưng bày trong
tủ kiếng những mô hình món ăn y như thật để khách lựa chọn, do "Giỏi Nhật
ngữ" nên tụi đành chụp hình cái món mình sẽ ăn đem vô cho chủ tiệm coi, để
họ bán y vậy cho mình, vừa an toạ thì lát sau họ bưng ra hai tô mỳ nóng hổi
thơm dữ lắm.
Không hiểu tại đói quá hay vì tô mỳ ngon thật sự khiến
tui húp hết nước lèo trong tô, sợi mỳ của Nhật vừa dai vừa mềm ăn tô mỳ này tui
cảm thấy chất ngọt từ xương, nó ngon nhất là vài miếng thịt có mùi thơm ngon
như thịt Jampon, cũng nói thêm người Nhật buôn bán sạch sẽ, thiết nghĩ đồ ăn thức
uống của họ không cho những hoá chất độc hại vô thức ăn, vì vậy tuổI thọ của
người nhật cũng thuộc hàng "Top ten" trên thế giới.
Ăn xong đón Taxi về khách sạn cách đó chừng mười phút,
sau khi trả 2600 (yên) cho đoạn đường này tía con tui tới khách sạn.
Khách sạn ngày đầu tiên ở rất đầy đủ, nó tạo cho mình
cảm giác như đang ở nhà..
Cũng nên nói đôi chút về cảm nhận khi đặt chân đến một
phần nước Nhật, những người mình tiếp xúc rất thân thiện, ăn nói nhỏ nhẹ mềm mỏng,
đường phố không thấy miếng rác nào hết, không thấy bụi bẫn bay trên đường, xe cộ
họ để ngoài vỉa hè ngày đêm không cần khoá, không thấy khạc nhổ ngoài đường, đặc
biệt họ dẫn chó đi dạo nhiều lắm mà chẳng thấy con nào ị bậy trên vỉa hè,
người Nhật lái xe thật nhanh nhưng không thấy chạy ẩu, nhường đường cho người
đi bộ một cách tuyệt đối, một xứ sở thật văn minh đáng cho mình học hỏi .
Qua ngày thứ nhì phải đổi khách sạn, khách sạn thứ hai
có phong cách chánh cống như nhà của người nhật ở ngày xưa, trải nệm ngủ dưới
sàn nhà . Và ngồi ghế bệt dưới sàn cùng với cái bàn nhỏ dùng để ngồi uống trà.
Thằng em hết giờ làm nó dẫn hai tía con tụi đi ăn món Shusi
của Nhật, mỗi dĩa có một chút món ăn, vậy mà no dữ lắm, nào là cá ngừ chấm mù tạc,
cơm cuộn hải sản, các món mực ,tôm hoàn toàn sống hết, tưởng đâu thế nào
"Tào Tháo" cũng rượt dè đâu cái bụng êm ru không như mình tưởng, món
Shusi ở Nhật nó ngon vì hàng hóa tươi sống, họ làm sạch sẽ, gia vị để nêm vô đồ
ăn rất hợp khẩu vị, ăn xong tui nói:
-Nào giờ cái câu thiên hạ hay nói " ăn ngập mặt"
nay mới thấy tận mắt
Khi họ tính tiền, tui không ngờ nó rẻ quá, vì ba người
ăn cỡ này ở Sài gòn phải tốn cầu hai ba triệu đồng , vậy mà hôm đó chỉ có năm
ngàn mấy trăm (yên) vị chỉ chừng tám trăm mấy mươi ngàn đồng tiền Việt mình.
Qua bữa ăn này tui thấy ở Nhật ăn uống khá rẻ,
còn mắc tiền nhất là đi lại bằng Taxi, càng đi về khuya họ tính càng mắc, cũng
may có người thân bên này chở đi đây đi đó, chứ ngồi Taxi hoài chịu đời không
thấu đâu các bạn.
Chiều thứ Bảy thằng em vẫn còn bận việc ở hảng, hai
cha con tụi đón Taxi đến thăm nơi nó làm việc ra sao cho biết, hảng nó làm nằm
trên khu vực núi khá cao, xe chạy nhiều khúc cua cùi chỏ thấy ớn óc vô cùng,
nhiều đoạn dốc cao nghệu khiến xe Taxi bò lên dốc với tiếng máy gầm lên như bò
rống, xe chạy đến địa chỉ hảng thằng em làm thì đồng hồ tính tiền trên xe ghi
năm ngàn sáu trăm (yên), thiệt là "đau bụng" quá chừng
Hảng thằng em tui làm, họ chuyên trồng tĩa cây cảnh
công viên cho thành phố Kobe, tui thấy dụng cụ máy móc xe cộ lủ khủ, nghe nó
nói công việc cũng khá vất vả, nhưng tui thấy nó khoẻ khoắn hơn khi còn ở
bên nhà.
Chiều thứ bảy ông chủ hảng thấy có khách phương xa ghé
thăm, nên ông cho mọi người nghỉ sớm.
Thằng em lái xe chở hai tía con tụi đi với xem biểu diễn
cá heo, và xem các hồ cá biển trong công viên, họ tạo những hồ cá rất đẹp mắt bởi
những ánh đèn màu, ở đây có đủ loại cá, từ cá lớn tới cá nhỏ thấy phát mê,
khoái quá tụi kêu con rể chụp hình cho ông ngoại lia lịa để dành làm kỷ niệm của
chuyến đi .
Khu biểu diễn cá Heo khách thật đông, cách biểu diễn của
mấy con cá Heo cũng na ná như bên Singapore mà tui từng được xem vài năm trước,
lúc cá Heo quẫy đuôi cho nước văng lên ướt khán giả thì nhiều tiếng hò reo lên
thật sôi động vô cùng .
Chiều tàn khán giả lần lượt ra về, chỉ còn hai tía con
ngồi hóng gió trước cổng công viên đại dương để chờ thằng em đem xe đến rước,
lát sau thằng Quang (em tui) nó lái xe đến chở cả nhà đi ăn tối.
Vô khu thương mại thật rộng lớn ở trung tâm thành phố
Kobe, lựa một tiệm mỳ nổi tiếng cô em dâu tui mua cho ông anh một (Set) mỳ gồm
một tô Mỳ thiệt bự kèm theo chén cơm chiên rất ngon, chưa hết họ còn làm thêm
sáu viên xũi cão ngon thấu trời.
Thấy cô em dâu bưng món ăn tới cho mình khiến tui sợ
xám hồn, tui nghĩ trong bụng chẳng thế nào ăn hết, vậy mà tại nó quá ngon nên tụi
thồn hết ráo vô bụng, lúc ra về chỉ muốn lăn thôi chớ đi không muốn nổI.
Chủ nhật thằng Quang được nghỉ làm, nó lấy xe chở tía con
tui đi ngắm cây mùa đổi lá.
Xe chạy vun vút trên đường, vì trên cao tốc nó "bắn"
120 Km/h, ngồi phía trước với nó tui ớn chè đậu vô cùng.
Đến vùng núi nơi có những hàng cây đang đổi màu, năm
nay do thời tiết nóng kéo dài nên lá cây đổi màu chưa rộ, nhưng với tui như vậy
cũng đủ cho mình mãn nhãn rồi, lá vàng, lá đỏ chen nhau trong rừng thật đẹp, ví
như " Bồng lại tiên cảnh" ở hạ giới, ngắm nhìn cây cỏ thay màu lá, cộng
với cái không khí sẽ lạnh của vùng rừng núi nơi này khiến tui ngất ngây vô cùng
.
Tui ra sức quay nhiều video, nhờ mấy đứa chụp thật nhiều
hình ảnh cảnh đẹp có "Bản mặt" của tui trong đó.
Nhiều đoàn khách cũng nhân ngày Chủ nhật, họ cùng nhau
lái xe lên đây để cắm trại bù lại những ngày làm việc vất vả trong tuần.
Sau một thời gian quần thảo nhiều nơi trên núi, do lội
bộ khá nhiều nên tui thấm mệt, thấy vậy anh em cùng nhau lên xe hạ sơn để ra ngắm
biển.
Xe chạy vòng vèo quanh co ở rìa đảo, đến một nhà hàng
bánh ngọt rất nổi tiếng, Quang nhà ta tấp xe vô bãi, không còn một chổ nào để đậu
xe, các ông gác gian nơi này hướng dẩn cho xe lên bãi xe trên núi may ra còn chỗ,
trời còn thương khi qua khỏi cơn dốc cao đến bãi xe thì còn đúng duy nhất một
chổ dành cho tụi tui, nếu không còn chỗ thì đành xuống núi đi tiếp chứ biết sao
bây giờ.
Lội bộ xuống định băng qua đường, ông gác gian chặn lại,
ông cho biết phải chờ bớt xe thì ông đưa mình qua đường để đi vô cổng nhà hàng.
Biển ở khu nhà hàng bánh ngọt ở đây thật đẹp, tui nhìn
thấy tận đáy vì nó trong veo như cặp mắt của con Mèo.
Gió mát, bánh ngon, khung cảnh hữu tình, bao nhiêu mệt
mỏi trong tui nó tan biến tự bảo giờ, nhà hàng có thiết kế một cái chuông đồng
bự sát bờ biển, nghe nói đây là chuông cầu nguyện tình yêu, thấy nhiều người đến
giật dây chuông, âm thanh nó phát ra nghe rất thánh thiện, ham vui tui cũng đến
kéo chuông, tiếng ngân Nga của chuông mang âm thanh lan tỏa ra xa xa, mấy đứa
ghẹo tui:
- Ông ngoại coi chừng có bà Nhật bổn nào tới làm quen
đó nghe.
Tui "đớp" lại liền:
- Có con ma chứ bà Nhật bổn nào mà quen với biết.
Ăn uống xong, em tui nó dự định chở đi nhiều nơi nữa,
nó nói đi đến chiều tối mới mấy ra hết nơi để đi, do sức khoẻ không còn sung
mãn như xưa, người già ví như cái bình ắc qui, do xài lâu năm nó hao mòn theo
thời gian, tích điện kém mau hết năng lượng, tui thoái thoát không muốn đi chơi
tiếp.
Biết anh mình không khoẻ nên Quang đành lái xe trở lại
thành phố.
Về khách sạn nằm xả hơi, xem lại những thước phim và
hình ảnh mình thu được vào máy, tui rất mừng vì một lần trong đời mình được đặt
chân đến vùng đất xinh đẹp này, bổng tui chợt nhớ đâu đó trên trái đất này chiến
tranh đang hoành hành gây chết chóc đau thương cho nhân loại, tui cầu mong sao
cho các cuộc chiến kia mau tàn, để mọi dân tộc sống chung hoà bình quên đi những
ngày chính chiến điêu linh.
Giã từ vùng đất thanh bình của nước Nhật, tui sẽ khắc
ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào này mãi mãi trong tui. Xin cảm ơn em cháu con
cái đã đồng hành giúp cho tui đạt được ước mơ mà tui hằng mơ ước .
Viết trên chuyến bay từ Kobe trở lại Sài Gòn.
11.11.2024
No comments:
Post a Comment