Saturday, December 13, 2025

SUY NGHĨ VỀ CỨU TRỢ VÀ TỪ THIỆN.


SUY NGHĨ VỀ CỨU TRỢ VÀ TỪ THIỆN.

Việt Nam, nhất là miền Trung, năm nào cũng lũ lụt. Thiên tai cứ tới mùa là xuất hiện đe doạ tính mạng cũng như tài sản của người dân. Và những lúc đấy, những hình ảnh quen thuộc lại trở về: nhà cửa tan hoang trôi theo dòng nước lũ, nước từ trời và nước từ những đập thuỷ điện xả lũ, những con người già trẻ rét run, đói lả, những cánh tay, khuôn mặt nhô lên từ những mái nhà đã trổ để chạy trốn dòng nước cuộn chảy, dâng trào, những vườn tược xác xơ, những xác chết bập bềnh, những quan tài và đám ma trong mưa và nước ngập, những khuôn mặt xanh tái, những đứa trẻ run rẩy trong vòng tay mẹ đã không còn sức để khóc và hàng ngàn xác trâu bò, gà lợn, cả tài sản một đời của người dân trôi theo nước lũ…
Và cũng như mọi lần, lòng tốt của con người lại thức dậy. Những chuyến hàng từ thiện nối đuôi nhau vượt giông bão đến với đổng bào đang ở tận cùng khốn khó, những lời kêu gọi quyên góp lan toả nhanh trên mạng xã hội. Tình người vẫn còn đó trong hoạn nạn.
“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Lòng từ tâm của người Việt không thiếu, đó là điều không thể phủ nhận.
Nhưng giữa những xúc động rất thật ấy, vẫn mang trong lòng một câu hỏi day dứt: vì sao khi đồng bào gặp nạn, chúng ta thường trông chờ trước hết vào lòng tốt của cá nhân, mà ít khi thấy rõ ràng trách nhiệm của một hệ thống được giao phó quyền lực và ngân sách để bảo vệ dân mình?
Một quốc gia có tổ chức, một nhà nước có trách nhiệm, việc cứu trợ khi thiên tai xảy ra trước hết phải là bổn phận của nhà nước. Đó không phải là ân huệ, càng không phải là sự ban phát. Người dân đóng thuế không để mong được thương hại khi hoạn nạn, mà để được bảo vệ khi cần. Trong tình thế ấy, nhà nước phải đứng ra nhận lấy trách nhiệm và thực hiện bổn phận của mình. Việc của nhà nước là cứu trợ cho đồng bào, cứu trợ là trách nhiệm pháp lý và đạo đức công quyền.
Không chỉ có cứu trợ khi gặp thiên tai, chính phủ phải có những biện pháp và luật lệ rõ ràng về việc vận hành của các công trình thuỷ điện. Nước trên nguồn ào ạt đổ về cộng thêm xả 16.000 m3/ giây thì dân chỉ có chết. Cho nên không chỉ là cứu trợ mà phải có những việc làm cụ thể với các đập thuỷ điện, một trong nguyên nhân gây lũ lụt. Miền Trung Việt Nam có số lượng thủy điện rất lớn, với ước tính khoảng 150-180 nhà máy lớn nhỏ đang vận hành đến nay (2025), tăng so với con số hơn 120 nhà máy vào năm 2022, tập trung nhiều ở các tỉnh có địa hình dốc như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông. Đó cũng là những địa phương lãnh hậu quả lũ lụt tàn khốc nhất.
Còn việc từ thiện là hành động xuất phát từ lòng nhân, từ sự tự nguyện của cá nhân hay tổ chức xã hội. Khi hai khái niệm này bị trộn lẫn, ranh giới giữa nghĩa vụ và lòng tốt trở nên mờ nhạt, và gánh nặng vô hình lại đặt lên vai người dân, những người vốn đã phải oằn mình trong khó khăn chung.
Nhiều năm qua, không ít người dân lựa chọn gửi gắm tiền bạc, công sức cho các nhóm thiện nguyện tự phát, cho những cá nhân mà họ tin tưởng, thay vì thông qua các tổ chức chính thống. Sự lựa chọn ấy không hẳn xuất phát từ một sự chống đối nào mà từ một khoảng trống niềm tin. Bởi niềm tin không thể có chỉ bằng lời kêu gọi, cũng không thể duy trì nếu thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Khi người dân giao vật phẩm, tiền bạc là họ gởi gắm niềm tin. Nhưng rồi họ không biết đồng tiền đó, vật phẩm đó đi đâu? Ai nhận? Được phân phối như thế nào? Được phân chia theo tiêu chí nào? Tất cả những câu hỏi không được trả lời, tất cả không có sự minh bạch thì sự nghi ngại là điều dễ hiểu. Và khi nghi ngại tích tụ đủ lâu, nó biến thành sự quay lưng. Đó là lý do khiến người có lòng không mặn mòi với tổ chức của nhà nước.
Những tổ chức do cá nhân, doanh nghiệp, hội đoàn tư nhân tự tổ chức cũng gặp lắm vấn đề. Có lòng tốt nhưng không có đủ năng lực quản lý, phân phối, hay am hiểu pháp lý. Khi xảy ra sai sót, dù vô tình hay hữu ý, lòng tốt dễ bị hoài nghi, thậm chí bị lên án. Những người thiện chí trở nên dè dặt, sợ hãi, và cuối cùng không dám đứng ra nhận giúp nữa.
Khi niềm tin bị đánh mất từ hai phía: tổ chức của nhà nước và tư nhân, tức là phía chính thống và tự phát đưa đến hậu quả đau lòng là người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nạn nhân của thiên tai. Họ không cần những cuộc tranh cãi đúng, sai, họ cần sự giúp đỡ kịp thời, đủ đầy và tử tế.
Thật ra, trước nỗi khổ của đồng bào mình, không ai có quyền trốn tránh trách nhiệm. Ở đây, chúng ta không phủ nhận những nỗ lực cả đôi bên đã và đang làm, cũng không nhằm công kích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Bởi trong bộ máy vẫn có rất nhiều người tận tâm, và trong xã hội vẫn có vô vàn tấm lòng nhân ái.
Nhưng một xã hội lành mạnh không thể vận hành chỉ bằng lòng tốt. Lòng tốt cần được nâng đỡ bởi trách nhiệm, và trách nhiệm cần được soi sáng bởi minh bạch. Nhà nước không thể đứng ngoài, kêu gọi xã hội gánh thay phần việc thuộc về mình. Xã hội cũng không nên bị đặt vào thế phải chữa cháy cho những khoảng trống của cơ chế.
Mong một ngày, khi thiên tai xảy ra, người dân có thể yên tâm được cứu trợ nhanh chóng và công bằng. Thông tin rõ ràng và minh bạch về thu chi. Lòng tốt của xã hội là sự bổ sung đáng quý, chứ không phải là phao cứu sinh duy nhất. Muốn được thế, những người có trách nhiệm cần sự thẳng thắn và dũng cảm sửa sai. Đừng bị trói buộc bởi cơ chế và thủ tục cứng nhắc. Trên hết vẫn là trách nhiệm và bổn phận đối với đồng bào của mình. Những điều chưa đúng và cản trở việc cứu trợ kịp thời, cần có chỉ đạo và cách giải quyết mang tính nhân văn và khoa học. Bởi suy cho cùng, điều chúng ta cần phải giữ gìn không chỉ là những khoản tiền cứu trợ, mà là niềm tin của con người vào nhau, vào xã hội, và vào chính những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ.
12.12.2025
DODUYNGOC

No comments: