Thương môi nào đã lỡ
người như luôn quanh đây
nụ hôn vừa hôm trước
chỉ còn in dấu tay!
Thương cây màu lá cũ
rơi theo tháng năm dài
có tình nào không cạn
có mây nào không bay?
Em về đâu? Giờ đây
một góc đời bé nhỏ
môi chắc mòn vết đau
tay tình cờ chạm phải
Mùa thu nào ở lại
khi lá đổ sang mùa
thương ai từng nỗi nhớ
vàng ngập phấn hương xưa..!
North Carolina, thu 2025
NGUYỄN VĨNH LONG
No comments:
Post a Comment