Nhìn lại năm vừa đi qua, chuyện vui thì ít mà lắm chuyện buồn cho đời sống người bán buôn, làm ăn. Thuế cao, tiền thuê nhà chiếm gần hơn nửa doanh thu, người mua ít dần, vật giá leo thang. Cứ nhìn thấy hàng dãy nhà treo bảng cho thuê là hiểu tình trạng kinh tế như thế nào. Nhưng hình như người giàu vẫn giàu hơn và người cận nghèo và nghèo lại nghèo hơn. Hố sâu giàu nghèo càng ngày càng rộng, càng sâu. Đó cũng là nguyên nhân bất ổn của xã hội. Nhiều người bạn quen biết là doanh nhân một thời có tiếng tăm bỗng dưng biến mất, hàng quán đóng cửa, nhà ở đổi thay, không biết trôi giạt phương nào.
Cũng đã hơn năm nay, tôi chẳng làm được gì ra hồn. Từ khi đọc được bài báo viết về mình với giọng đe doạ và cảnh cáo, tôi chùn tay, đâm hèn. Mà hèn thật, tôi công nhận mình hèn chứ không dám cãi. Đã hơn nửa của tuổi U80, vốn sức khỏe không được tốt mà lỡ có chuyện gì thì chẳng mấy hôm phải đi ra bằng băng ca thì hãi lắm. Thôi đành viết tào lao, hát hò bậy bạ như cách để tập thể dục cái não còn hơn là cứ nằm ỳ cả ngày trên giường rồi loanh quanh lên xuống trong nhà. Hai hôm nay chân lại đau, chỉ nằm một chỗ không đi đứng được, buồn hiu. Đã thấy mình già, đã vào tuổi lão rồi.
Đã đến lúc bắt đầu quên, không chỉ quên mấy chuyện mà quên luôn thời gian, sớm tối. Có nhiều người bạn thân quen bỗng có lúc quên mất tên, ngồi uống nước với nhau, nghĩ hoài mà không nhớ. Không lẽ lại hỏi thì vô duyên, mất lịch sự quá. Đành ngồi chờ mọi người nói chuyện với nhau, có khi bật ra cái tên, mừng hú. Từ bé tôi tự hào là suốt cả đời đi học, không bao giờ viết sai chính tả. Thế mà bây giờ đôi khi ngập ngừng trước con chữ định viết, nghi ngờ đúng sai đành phải mở tự điển cho chắc ăn.
Đã qua nửa của U80. Quên là quy luật, não người có lẽ cũng như ổ cứng trong máy tính, khi dữ liệu đã đầy thì không save vào được nữa. Cứ nghĩ thế cho đời vui. Bởi không phải cái gì giữ lại được nhiều hơn thì tốt hơn. Có những thứ, giữ hoài mới nặng.
Hồi trẻ, quên là điều đáng sợ. Người ta sợ quên một địa chỉ, quên một cuộc hẹn, quên một lời hứa. Quên nghĩa là mất. Mà mất thì đau.
Đã qua năm tháng của cuộc đời, trải qua lắm chuyện, vui buồn, sướng khổ, lúc khoẻ, khi ốm đau, chứng kiến nhiều việc, lắm sự kiện lại có suy nghĩ quên cũng là một cách buông. Bởi có những thứ nhớ mãi mới là điều làm người ta mệt.
Ở tuổi này mà cứ còn nhớ một câu nói làm mình buồn bốn, năm mươi năm trước. Vẫn còn nhớ một ánh mắt quay lưng. Nhớ một thời cơ nhỡ. Nhớ những điều lẽ ra phải khác. Cứ mang theo theo từng ấy thứ, lưng nào chịu nổi.
Buông bớt lời làm mình đau. Buông bớt chuyện cũ đã không còn đổi được. Buông bớt những điều từng làm tim nặng như đeo đá. Buông bớt để có khoảng trống ghi lại những điều cần nhớ và mở phần còn lại của trí nhớ như mở cửa để thấy thêm đất trời. Trong cuộc đời đôi khi cũng cần động tác delete.
Tuổi này, nhẹ được điều gì là quý điều đó. Và thật lạ, khi quên bớt những thứ không cần, người ta lại nhớ rõ hơn những điều quan trọng của đời mình như là một khuôn mặt người mình thương yêu, một giọng hát, một bài ca cũ, một buổi chiều rất xa, những người bạn học từ thuở thiếu thời.
Có rất nhiều hôm từ lầu xuống nhà, đi ra sân chợt quên không biết mình xuống đây để làm gì nữa. Cái quên ấy chẳng làm mình hoảng hốt, nó đến nhẹ nhàng, nhịp tim vẫn đập bình thường. Tất cả đều bình thường chỉ có tự mình quên mất mình định làm gì. Định đi vào, lên phòng, chợt thấy cuốn sách trên bàn, nhìn thấy tách trà, nhìn thấy chậu hoa thì mình lại nhớ định làm gì. Nó chỉ giống như một đám mây đi ngang qua cửa sổ, che nắng một chút rồi thôi.
Tuổi U80 trí nhớ bắt đầu bằng những chuyện như vậy. Rồi nó không hỏi ý kiến mình, nó bắt đầu lẳng lặng lấy đi vài chi tiết, làm mờ vài khuôn mặt, vài cái tên, xoá bớt vài âm thanh xưa cũ, một vài sự kiện của cuộc đời. Ban đầu tôi khó chịu, tôi cố gắng lục lại trí nhớ và trách mình sao có thể quên. Giờ thì hiểu đó là quy luật. Cứ để cho nó quên. Đừng quên mình là ai là được.
Đã nhiều lần tôi không còn nhớ tên một người quen cũ. Nhưng tôi vẫn nhớ mình từng thân thương với họ. Thế là đủ. Tình cảm ở lại, còn chữ nghĩa thì đi đâu đó nghỉ ngơi.
Ở tuổi này, trí nhớ không còn là cuốn sổ kế toán. Nó trở thành một khu vườn. Gió muốn lấy chiếc lá nào thì lấy. Cây vẫn còn đứng đó.
Thỉnh thoảng tôi quên một câu thơ, một tác giả mình rất thuộc. Ngày xưa chắc tôi cuống lên. Bây giờ tôi mỉm cười. Có khi câu thơ ấy cũng muốn được tự do.
Quên, hóa ra, cũng là một dạng tha thứ. Tha cho người. Tha cho mình. Tha cho những điều không bao giờ kịp nữa.
Gần với tuổi tám mươi, người ta học cách sống chung với những khoảng trống trong trí nhớ. Nhưng kỳ lạ thay, chính những khoảng trống ấy lại làm cho ngày tháng đầy hơn. Tôi quên bớt. Và nhờ vậy, tôi nhẹ đi.
Đã hơi bị quên, nhưng vẫn nhớ đang là những ngày giáp Tết. Vẫn nhớ những Tết xưa, còn Ba, còn Mạ, còn đông đủ anh chị em. Nhớ từ những hôm 20 của hơn 60 năm trước hai anh em ngồi chùi bộ lư đồng. Còn nhớ hôm cả nhà ngồi nhìn Ba gói bánh chưng, Mạ làm mứt, nhớ đêm canh bánh và pháo nổ lúc giao thừa. Vẫn nhớ buổi sáng mồng một xác pháo đầy sân, hoa mai vàng sáng một góc nhà, mùi trầm hương ngào ngạt. Dù nhiều người đã không còn nữa. Quên sao được mà quên.
DODUYNGỌC
24 Tết. 2026
No comments:
Post a Comment